Chương 31: Lên ngôi (Phần 3): Âm mưu và sự thật

(Sorry mina, mấy nay vào học tác hơi bận nên ko viết nhanh đc, nên có thể 2-3 ngày 1 chương nhá.

Bộ này tổng đc 1k6 vote thì tác viết cảnh main phịch :v)

--------------------

Kết thúc một đêm vui vẻ bằng một cái vương vai chào buổi sáng. Hôm qua chúng tôi làm đến tận một giờ sáng. Tôi không ngờ mình trâu đến vậy. Tôi cữ nghĩ chừng ba mươi phút là xong......nhưng ai ngờ lại kéo đến tận 3 tiếng đồng hồ.

Uể oải quá. Tôi nhìn ngồi dậy và nhìn sang phía bên tay trái của mình. Haru đang nằm cuộn người ôm Stella ở đó, bê phải là Tsukino đang ôm bàn tay của tôi. Ể, sao Misa cũng ở đây. À nhớ rồi, hôm qua lúc đang làm thì Misađòi nhập cuộc. Thảnh thơi vậy là đủ rồi. Phải đi ngăn chặn âm mưu của bà hoàng hậu đó đã.

"Này, mọi người dậy đi, sáng rồi" (Haza)

"Um~~, cho em ngủ tí đi, cơ thể em rã rời rồi" (Haru)

"Em xũng xin ngủ tiếp một tí" (Tsukinko)

"Em dậy đây,còn tập thể dục nữa" (Stella)

"Em chui vào người anh đây chủ nhân" (Misa)

"Haiz, thôi được rồi, ngủ đi, anh đi điều tra đây" (Haza)

Nói rồi, tôi đi vệ sinh răng miệng và leo lên mái cung điện ngồi trên đó quan sát hành động của bà hoàng hậu và tên hoàng tử đó. Nhưng có khó khăn là tôi không thể nghe được những gì họ nói nên tôi tạo ra mô hình con ruồi nhằm cho nó bay theo dõi họ. Công việc thảnh nhỉ. Tôi nằm trên đó mà thϊếp đi lúc nào không hay.

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã gần tối. Sơ xuất quá, sao lại ngủ quên trong lúc điều tra vậy nè. Tôi nhảy xuống dưới thì mới biết mọi người tìm tôi từ trưa đến giờ. Tôi bịa ra việc mình ra ngoài cổng thành tham quan.

Mém tí là tôi quên mô hình ruồi của mình. Tôi thu hồi nó về và bắt đầu nghe mọi thứ mà con ruồi đó nghe được........

-----------------------------

Vậy là đêm nay sao. Có lẽ việc này sẽ khá sốc với con bé đây. Tch, không ngờ mình đoán bừa mà cũng dính. Nhưng nếu không dắt con bé theo thì nó sẽ khó mà tin được. Xin lỗi nhé nhóc, có lẽ việc này rất khó khăn với nhóc nhưng nhóc phải chấp nhận thôi.

Tôi bước đến phòng của Jennie và nói chuyện với em ấy.

"Này Jennie, anh Hazara đây, anh vào được chứ?" (Haza)

"Vâng, anh vào đi" (Jennie)

"Đêm nay em có thể cùng anh đến chỗ này được chứ, em cần biết một chuyện" (Haza)

"Vâng ạ, mà chuyện gì thế Onii-chan" (Jennie)

"Em cứ đến rồi biết, một tiếng nữa anh sẽ đến đón em, chuẩn bị đi nhé" (Haza)

"Vâng" (Jennie)

"Anh về phòng đây" (Haza)

Nói rồi, tôi tiến về phía phòng của mình, mở ra và ngồi phịch xuống giường.

"Haizz, chắc phải tạo ra công cụ nào đó ghi âm được quá" (Haza)

À, có cách rồi, bây giờ phải làm như thế này, rồi thế này.....

------ Một tiếng sau --------

Phew, cuối cùng cũng xong. Giờ thì đón Jennie nào.

Tôi sử dụng [Teleport] đến phòng Jennie.

"Em chuẩn bị xong chưa?" (Haza)

"Rồi ạ, mà chúng ta sẽ đi đâu vậy" (Jennie)

"Đi tìm sự thật" (Haza)

"Nghĩa là sao ạ" (Jennie)

"Em cứ đi theo anh thì em sẽ biết, giờ mình đi nhé" (Haza)

"Vâng" (Jennie)

Tôi sử dụng [Ảo ảnh] để bẻ cong ánh sáng khiến chúng tôi trở nên vô hình và tiến vào "nơi đó".

-----------------------

Hôm nay là đêm trăng khuyết, một lát nữa, mọi sự thật sẽ được diễn ra ở nơi đây.

"Nè, chúng ta phải nấp ở đây đến khi nào vậy Onii-chan?" (Jennie)

"Chờ chút nào, sắp rồi" (Haza)

Chờ đợi thật mệt mỏi.

"A, đến rồi, em đợi mà xem nhé" (Haza)

Một người đàn ông mặc một bộ đồ đen xuất hiện và từ từ tiến vào nơi đó, là phòng của Nhà Vua. Tôi và Jennie bước nhẹ nhàng vào bên trong theo hắn.

Cùng lúc đó, tôi kích hoạt con bọ bằng đất sét của mình và ghi âm cuộc trò chuyện này lại bằng [Âm thanh ma pháp] tôi khảm vào con bọ.

Khi tiến vào bên trong, người đàn ông tiến đến kế bên cái giường trong gocd phòng. Trên cái giường là cơ thể của một người gấu trông rất ốm yếu, đang trừng mắt nhìn vào người đàn ông mặt đồ đen đang tiến vào.

"Tên khốn, mày nghĩ mày có thể dễ dàng chiếm lấy đất nước này hay sao, mày nghĩ tao sẽ đồng ý cho mày lên ngôi khi Jennie đã trở về à. Đừng có hòng" (Người nằm trên giường)

"Hí hí, ông không cần lo đâu....phụ hoàng, chắc chắn là tôi sẽ phải lên ngôi rồi, ngày mai tôi sẽ gϊếŧ chết Jennie và giả lí do rằng Jennie bị bệnh nặng và qua đời, còn ông thì tôi chỉ việc thôi miên ông thôi" (Người đàn ông áo đen)

"Mày....đến cả em gái mình mà mày còn gϊếŧ.....không lẽ thời gian qua mày chỉ giả tạo với con bé à........ Sarawak" (Vua)

Người đàn ông tháo bỏ mũ trùm trên áo choàng của mình. Xuất hiện sau cái mũ trùm là gương mặt của Sarawak. Nhưng đây không phải là vẻ mặt cười vui vẻ như khi tôi vừa gặp, mà là vẻ mặt tươi cười một cách độc ác.

"Sarawak nii-san...... Tại sao anh lại nói như vậy......chúng ta là anh em mà.....em rất quý anh.....tại sao anh muốn gϊếŧ em.......em......em đâu có làm gì đâu" (Jennie)

Khi Jennie lên tiếng thì tôi hóa giải [Ảo ảnh] để chúng tôi hiện nguyên hình.

"Mày ở đó còn giả vờ, chính sự tồn tại của mày là đã gây cản trở cho tao rồi, sao mày lại được sinh ra rồi kế thừa, trong khi tao không có gì, vì thế nên mày phải chết, mà vồn dĩ từ đầu tao cũng chả ưa gì mày, một con nhóc vô tích sự" (Sarawak)

"Nii-san....." (Jennie)

Nước mắt của em ấy đã rới xuống. Haiz, mình chả thích nhìn trẻ con khóc tí nào.

"Câm mồm đi tên hoàng tử kia, ta nghĩ chắc ngươi nên nghe cái này nhỉ" (Haza)

Tôi bật con bọ mình ghi âm lên.

{Tên khốn, mày nghĩ...... Còn ông thì tôi vhỉ việc thôi miên thôi}

"Cái, cái đó là thứ gì" (Sarawak)

"À, đây là một món đồ ta tako ra để ghi lại giọng nói, và tất cả những lời ngươi vừa nói, sẽ là bằng chứng trước dân chúng" (Haza)

"Thằng khốn, đưa nó cho tao" (Sarawa)

"Đưa cho ngươi à, mơ đi, đêm nay.....ngươi sẽ chết.....vì dám làm Jennie khóc" (Haza)

------------To be continues--------------

Tác: các chú muốn main tra tấn nó ra sao nà :3