"Ngươi...ngươi là con người?" Limia hoảng loạn hỏi.
"Đúng vậy, xin lỗi vì giấu cô nãy giờ" Tôi thành thật xin lỗi cô ta, chắc giờ cô ta đang sốc lắm, cũng phải thôi, tôi là con người kia mà.
"Ngươi....mà thôi, chả sao cả, ta không phân biệt chủng tộc đâu, vì ta biết vẫn còn nhiều con người tốt ngoài đó, vả lại cậu cũng được Mia và Ao tin tưởng còn gì, nên ta cũng phần nào biết cậu là người tốt" Thấy chưa, vì tôi là con người nên cô ấy mới không ư....... Nà ní, cô ấy chấp nhận dễ vậy à.
Nhưng tôi....là người tốt à. Có gì sai sai thì phải, mà thôi kệ đi.
"Phew, vậy mà tôi cứ nghĩ cô sẽ tấn công tôi chứ" Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Hừ, thôi, ăn cơm nào" Limia quay mặt đi và bắt đầu bước xuống bếp.
Nói rồi, Limia đi xuống bếp còn Mia và Ao thì chỉ chỗ phòng của chúng tôi. Chika thì đã hóa lại dạng người. Tôi ở phong trên tầng 2 gần cầu thang. Haru và Stella thì ở chung phòng bên cạnh. Có gì đó sai sai, tôi và Haru là vợ chồng mà nhỉ, đáng lý ra nên chung phòng chứ. Hmm, mà thôi kệ vậy.
Sau một hồi sắp xếp đồ đạt trong phòng thì tôi bước xuống dưới nhà. Một hương thơm nức mũi bay từ đâu đấy đến và xộc thẳng vào mũi tôi rồi truyền đến dạ dày làm nó kêu *ọc ọc*. Đói quá, đợt này phải ăn cho nhiều mới được.
Chúng tôi ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Bữa ăn hôm đó rất vui nhộn, mọi người đều cười nói hỏi chuyện nhau vui vẻ.
"À, các ngươi chuẩn bị đi, còn 2 ngày nữa là ở đây tổ chức lễ hội đó" Limia với cái miệng đang nhồi nhét thức ăn nói.
"Lễ hội gì vậy?" Tôi hỏi lại.
"Là lễ hội đồ ăn Aleix"
"Đồ ăn.....đồ ăn....hihi....đồ ăn"
Chika......em không sao chứ, nhìn em cứ như người tự kỉ vậy ấy.
"Bình tĩnh lại đi Chika, miệng em chãy dãi rồi kìa"
"Vâng, em sẽ cố *lau lau*"
""""Hahahaha""""
Ngày hôm nay kết thúc với tiếng cười của mọi người. Thật là một ngày mệt mỏi, giờ thì....ngủ đã nào.
------------------------------------------
Hmm, sáng rồi à. Hôm nay đi tham quan vương quốc này cái đã. Chắc hẵn sẽ có nhiều món ăn và đồ dùng tốt lắm đây. Tôi bước xống nhà và bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ Fenrir thành bộ đồ bình thường.
"Haru, em có muốn đi dạo cùng anh không?" Tôi ôm Haru từ phía sau và hỏi. Gương mặt em ấy đỏ ủng cả lên, rồi em ấy ấp úng nói.
"Vâ.....vâng ạ, tất nhiên là em sẽ đi rồi"
"Vậy em thay đồ nhanh rồi mình đi"
"Vâng"
Một vài giờ sau.....chúng tôi ra khỏi nhà và bắt đầu buổi hẹn hò.
(Tác: [Cảnh báo]: từ khúc này trở đi là khúc đường mật lênh láng. Những thanh niên bị tiểu đường và mẫn cảm với độ ngọt không nên đọc tiếp..... Kẻo làm bể 4 cái ly nước như khi tác đang viết)
Đi dọc con đường trong vương quốc với hình dáng con người đã được ẩn dấu,chúng tôi bước qua các quầy đồ ăn và trang sức, tôi và Haru dừng lại ăn thịt cá nóc nướng, tất nhiên là đã qua sơ chế kĩ càng, ở thế giới cũ tôi cũng chưa biết cá nóc có vị ra sao. Nhưbg ở đây thì nó rất ngon.
Đi thêm một lúc.
"Haru, em chọn cái nào?" Tôi hỏi Haru.
"Hm, lấy em cái này đi" Haru chỉ vào đôi bông tai hình hoa tuyết.
"Lấy cho tôi cái này"
"Tổng cộng là 4 bạc ạ" Chủ bán hàng vui vẻ trả lời chúng tôi, nhìn mặt ông ta như kiểu: "Ấy chà, hai đứa nhóc này nhìn hạnh phúc chưa kìa" Hoặc đại loại như thế.
"Của ông đây, Haru lại đây anh đeo cho"
Tôi đeo lên tai em ấy, nó rất hợp với em ấy. Nhìn em ấy hạnh phúc là tôi đã vui rồi. Đôi bông tai hình hoa tuyết làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của Haru. Và chúng tôi tiếp tục đi.
Đi được một lúc thì chúng tôi quyết định xem vở kịch bên trong nhà hát gần đó.
Câu chuyện ở đậy nói về một người anh hùng từ một nơi lang quê xa xôi mang trong mình sức mạnh để đánh bại quỷ vương. Anh lên đường lên vương quốc để cống hiến sức mình. Ban đầu thig anh yêu cô cô chúa và không quan tâm gì đến cô nàng pháp sư thầm yêu mình ở bên cạnh. Khi anh hùbg đánh bại quỷ vương thì cô công chúa bắt đầu trỏq mặt và đuổi anh ra khỏi vương quốc. Anh rất bất ngờ và đau đớn bỏ đi. Để lại cô pháp sư âm thầm khóc một mình. Nhưng chỉ vài ngày sau đó thì cô pháp sư quyết định đi tìm anh hùng và sống bên cạnh anh ấy. Qua vài năm sống chung thì anh hùng đã nảy sinh tình cảm với cô ấy. Nhưng trong một lần anh hùng đi chợ về thì phát hiện bọn cướp đã bắt cô pháp sư. Anh tức giận và gϊếŧ hết lũ pháp sư đó để cứu cô gái. Và anh quyết định tỏ tình và họ sống bên nhau trọn đời. Bên cạnh thì Haru như sắp khóc vì hạnh phúc rồi. Sau khi xong vở kịch. Tôi quyết định tỏ tình với em ấy như tên anh hùng đó.
Tính ra thì từ lúc tôi đến thế giới này, chỉ có em ấy là nói lời yêu tôi chứ tôi cũng chưa nói lời yêu em ấy. Và hôm nay, tôi sẽ là người tỏ tình và mang lại hạnh phúc cho em ấy.
"Haru, thời gian qua em đã giúp anh rất nhiều,em đã ở bên anh, chăm sóc và yêu thương anh. Anh không biết kình có thể làm gì cho em nhưng với tư cách là người bạn, là người thân trong nhiều năm qua của em thì anh muốn nói.....anh yêu em, em sẽ đồng ý làm vợ của anh chứ" (Tác: hự, tác đau tym qúa mấy bác , thân phận FA 15 năm và giờ vẫn tiếp tục FA mà đi viết mấy cái này...chắc chớt )
Từ 2 mắt em ấy có dòng lệ chảy xuống. Em ấy lấy tay bịt miệng để tránh khóc thành tiếng. Và em ấy từ từ trả lời.
"Em không nghĩ anh sẽ nói những lời này với em nhưng...vâng, em đồng ý làm vợ của anh, hôm nay, sau này và mãi mãi, em sẽ mãi mãi yêu anh, Hazara"
Sau khi đáp lại tình cảm của tôi thì em ấy chạy và ôm lấy tôi. Đứng đó ôm nhau vài phút thì tôi và Haru tay trong tay đi về.
Về đến nhà thì bị mọi người tra hỏi vì sao lại đi mất tiêu từ sáng sớm đến giờ này mới về. Tôi chỉ trả lời là đi chơi với Haru.
Mia thì thầm vào tai của Limia như nói cái gì đó rồi đỏ mặt nhìn chỗ khác. Phản ứng tiếp theo của Limia sau đó là nhìn tôi cười với gương mặt gian xào và tiến lại chỗ tôi. Đặt tay lên vai và thìt hầm "Tốt lắm, ngươi đã trở thành người lớn rồi đấy" Ý của cô ấy là sao, tôi không thể hiểu được. Và cũng không muốn hiểu.
Ngày hẹn hò hôm nay của tôi và Haru, một buổi hẹn đáng nhớ, kết thúc tại đây.