"Oáp.....ngủ đã quá" Tôi vừa thức dậy sau giấc mộng đêm qua, tôi mơ thấy mình bị một đám zombie dí mà không sử dụng được ma thuật, đáng sợ thật.
Nhưng sao viễn cảnh tôi bị đè vào mỗi buổi sáng cứ xảy ra vậy nè, chỉ khác một chỗ là bây giờ Chika đang nằm ngủ và phần ngực cô bé đang đè lên mặt tôi. Dù là nó nhỏ thật, nhưng cũng mềm mềnm đó chứ (Police đây 👮: chú Hazara bị bắt vì tội ấu da^ʍ :v)
"Mọi người dậy hết đi, vệ sinh xong thì chúng ta xuống ăn lẹ để đi nào" Tôi nói trong tông giọng bực bội
"Rồi rồi, bọn em dậy liền......um đã quá, cơ thể của anh đúng là ấm thật đấy" Haru hạnh phúc ôm lấy cánh tay tôi
"Rồi rồi em đi vệ sinh rồi xuống ăn đi, anh lôi mấy đứa này dậy đã" Tôi nói trong khi nhìn vào 3 con sâu ngủ đang nằm trên giường.
"Ùm" Haru ngồi dậy bắt đầu công việc của mình
"Chika, dậy mau, không dậy là khỏi ăn sáng đó, còn Ao với Mia, không dậy là anh bỏ đi đấy" Tôi nói với giọng đe dọa
"Ư oa em dậy rồi thưa chủ nhân" Chika lật đật ngồi dậy
Vừa nghe mất bữa sáng là lật đật đứng dậy. Đúng là một con nhỏ tham ăn.
"Em...em đang dậy đây onii-san, đừng bỏ em mà" Lần này là Mia.
"Ùm ùm, em dậy liền nên đừng bỏ em" Aoi hốt hoảng kêu.
Cuối cùng tôi cũng được thanh thản. Tôi đi xuống tầng dưới để vệ sinh vậy, phòng bị chiếm rồi. Ủa mà khoang......sao Haru không xuống dưới vệ sinh chứ, làm mình phải lội bộ, lười kinh khủng. Mà thôi kệ, giờ thì ăn trước đã.
"Haru, Mia, Ao, Chika, lẹ lên xuống ăn này"
-----------One Hours later-------------
"Bọn em xuống rồi đây" Haru tung tăng đi xuống.
"Oái, sao chủ nhân thành bộ xương rồi??" Chika hốt hoảng la lên khi thấy một bộ xương ngồi trên ghế.
"Ta...tại chờ.....mấy em lâu quá.....nên anh bị.....mục rửa rồi" Tôi cố tình nói với giọng đứt hơi.
"Bộ xương biết nói kìa" Mia hốt hoảng nhìn vào tôi trong hình dáng bộ xương trên ghế.
"Dùng [Thanh Tẩy] đi nee-chan" Aoi hối thúc Mia sử dụng thanh tẩy trong khi tay chỉ vào tôi.
"[Thanh tẩy]" Mia vận ma lực của mình và thanh tẩy tôi, nhưng phép nàh làm sao mà thanh tẩy được tôi, tôi có phải undead đâu.
"Anh....sắp sửa về trời rồi....mong mấy em sống tốt....tạm biệt" Tôi cố rặn ra một ít nước mắt và thốt ra lời trăn trối của mình.
"Aaaa, dừng bỏ em đi mà " Haru khóc thảm thiết khi thấy cơ thể tôi phát sáng và biên mất. Thật ra là do ảo ảnh tôi làm hết đấy, mấy em ấy dễ lừa thật.
"Chủ....chủ nhưn đừng bỏ em mà" Chika nghẹn ngào khóv khi nhìn tôi.
"Onii-san ơi đừng chết mà" Mia sắp khóc, cô bé lấy tay của mình và nắm chặt tay tôi, thật ra là xương thì đúng hơn.
"Phải đó, đừng chết mà" Aoi và Mia cùng nhau khóc.......
.......Tôi đùa hơi quá trớn thì phải....
.......Tôi cảm thấy tội lỗi quá......
"Haha đùa tí thôi, hóa giải [Ảo ảnh]" Tôi cười vui vẻ hóa giải ma pháp của mình.
Mọi thứ đã trở lại bình thường, vui thật, dù thấy hơi tội lỗi. Cứ xem như đây là hình phạt cho mấy em ấy vì bắt mình đợi.
"Chủ nhân chơi xấu" Chika giận dỗi trách tôi.
"Rồi rồi, chúng ta ăn nào" Tôi chỉ cười lại và nói.
Chúng tôi gọi những món ngon nhất trong quán và bắt đầu ăn vui vẻ. Vài chục phút sau thì chúng tôi ăn xong và chuẩn bị xếp đồ đạc để lên đường. Giờ tôi phải ghé guild chào chị tiếp tân và ông già Uzzu đã. Ra đường thì thấy....hình như hôm nay, vắng hơn bình thường thì phải. Tôi cùng mọi người tiếp tực di đến guild và bước vào thì thấy Uzzu đang đợi ở đó. Ông ta thấy tôi liên chạy lại nố:
"Nè, cậu mau lên đường đi, cậu mà không đi bây giờ là lát sẽ có người mời cậu qua vương quốc Furuta để huấn luyện cho anh hùng đó, quen cậu đó giờ nên tôi nghỉ là cậu không thích rắc rối nên mới báo cho cậu biết.....ôi thôi...trễ rồi" Nét mặt của Uzzu khá nghiêm trọng, có vẻ sắp có chuyện xảy ra đây.
*lạch cạch* có tiếng động từ phía bên ngoài cửa guild, là tiếng va chạm giữa nbững chiếc giáp. Cánh cửa guild mở ra và có một người con gái với mái tóc màu bạc. Mang trên mình bộ giáp bạc được làm từ Mithril. Không biết có phải tại cái giáp hay không mà ngực cô ta to thế, chắc cỡ E-cup. Cô ta nhìn như một con búp bê vậy, không biểu lộ một chút cảm xúc nào Cô ta bước thẳng tới chỗ chủ guild mà không thèm nhìn tới tôi và hỏi Uzzu:
"Chào ngài chủ guild, tôi là Stella, đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia Furuta, cho hỏi là " Người đó" Đâu rồi ạ" Cô gái có tên là Stella lên tiếng mở lời dù vẫn giữ nét mặt vô cảm đó.
"À, cậu ta ở đằng sau cô kìa" Uzzu nói trong khi chỉ tay vào tôi, mặt ông hiện rõ vẻ bất lực.
Cô hiệp sĩ cùng khá ngạc nhiên và quay lại nhìn tôi, cô ta nói:
"Chào ngài, tôi là đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia Furuta, tên là Stella, chúng tôi đến đây với mục đích mời ngài về để huấn luyện cho anh hùng" Stella nói với một nét mặt vô cảm.
"Tôi là Hazara, một mạo hiểm giả rank SSS, còn đây là những người bạn đồng hành của tôi" Tôi đáp lại lời chào của cô ta với vẻ mặt ngầu lòi lạnh lùng của mình...... Tôi đang tự sướиɠ à.....ngại quá....bỏ qua, bỏ qua đi.
Tôi nói trong khI chỉ tay về phía mọi người đằng sau.
"Vâng, vậy quyết định của ngài như thế nào" Lại cái nét mặt này, cô ta vô cảm thật à.
"Hừm.....mọi người thấy sao, nên thay đổi lộ trình không?" Tôi quay lại hỏi.
""""Chúng em thì sao cũng được""""
Họ đồng thanh trả lời.
"Được rồi, đưa chúng tôi tới chỗ nhà vua trước rồi chúng tôi sẽ quyết định sau"
"À vâng,mời đi theo chúng tôi" Stella đáp lại.
"Cô có thể cho người dắt 2 con ngựa tôi để ngoài kia theo được không, vừa mua hôm qua" Tôi chỉ tay về phía 2 con ngựa và yêu cầu cô ta.
"À được, người đâu, hãy mang 2 con ngựa ngoài kia theo"
"*Nè, cậu có chắc không đó*" Uzzu thì thầm hỏi tôi (tác: *...* là nói nhỏ nhá)
"*Ông không cần lo, nếu bọn họ dám làm gì tôi thì cứ xác định cái đất nước đó đi là vừa*" Tôi nói nhỏ trong nụ cười khıêυ khí©h.
"*Cậu đừng phá hủy đất nước người ta là được*" Uzzu thận trọng nhắc tôi lần nữa.
"Stella, dẫn đường đi" Tôi ra lệnh.
"Vâng" Stella đáp lại.
Đến khúc cuối mà mặt cô ta vẫn không cảm xúc, cô ta bị gì à, thần nhãn vừa lên cấp nên có thể đọc một phần quá khứ và nội tậm của người khác.
Chúng tôi ra xe và ngồi vào để chuẩn bị đi tới vương quốc Furuta. Trên đường đi, tôi sử dụng thần nhãn lên cô ta và biết một bí mật và.......cô ta sẽ hữu dụng với mình (Tác: đờ mờ thằng Haza, lại rước thêm gái)
Đi chừng 5 tiếng đồng hồ thì chúng tôi đã tới được cổng thành của vương quốc Furuta, hình như đám Agata được triệu hồi qua đây thì phải.
------------------------POV 3rd----------------------
~~Cung điện hoàng gia Furuta~~
"Anh hùng Agata, cậu đã tới rồi à" Athur, vị vua của vương quốc Furuta mở lời hỏi.
"Vâng, ngài có điều gì cần tôi à" Agata trịnh trọng đáp lại.
"Không, ta chỉ muốn cậu thông báo cho mấy người bạn của mình rằng ta đã tìm được một người huấn luyện phù hợp rồi, người này đã gϊếŧ được một con Hydra cổ đại đó" Athur tiếp tục nói với gương mặt nghiêm trọng.
"Cái gì, có người gϊếŧ được nó sao" Agata ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng vậy, nên ta mới mời người đó với tư cách là liên minh của 2 vương quốc Furuta và Lionel"
"Vậy người đó không đồng ý thì sao?"
"Vậy thì ta sẽ ép hắn phải đồng ý, ta nghe nói bên cạnh hắn có vài đứa nhóc, chỉ cần chúng ta bắt được bọn nhóc là hắn sẽ nghe theo thôi" Trong đầu ông ta đang suy tính kế hoạch khiến cho quân cờ mang tên Hazara thuộc về tay mình, nhưng tất cả đều sẽ chấm dứt.
"Tôi không nghĩ đây là ý kiến hay đâu thưa ngài, ép buộc người khác không có gì là tốt cả" Agata nói.
"Ta biết, nên ta mới phải làm vì tương lai của vương quốc này" Athur bắt đầu viện cớ.
"Vâng, tùy ý ngài" Agata chỉ âm thầm đáp lại.
Khi cậu bước ra khỏi phòng thì.
"Không biết mình phải cư sử ra sao đây, nếu người đó thật sự bị ép thì sẽ không có gì tốt đẹp cả, tên vua này vừa đúng mà cũng vừa sai. Tại sao mình lại phải lâm vào tình huốn như thế này cơ chứ, haizz, mà thôi, thông báo cho 2 người họ trước đã" Cậu thở dài ngao ngán và đi báo tin cho hai cô bạn của mình.
-------------POV Hazara---------------
~~~Tối hôm đó~~~
Được rồi, giờ thì đi ngủ nào, mai còn đến cùng điện hoàng gia nữa, để xem lão vua sẽ giở trò gì, và cậu sẽ làm gì khi lão vua giở trò đây.....Agata.
Hôm nay, tôi ngủ cùng giường với một người con gái lứa tuổi học sinh cao-trung và ba bé gái. Cảm giác gì thế này......bình tĩnh nào người anh em.....mày không nên thức dậy. (Tác: *rắc* ủa, sao bức tường lại bị nức vậy nè.....sao tay mình lại bị gãy xương và chảy máu vậy.....đau quá á á á....đau quaaaáa)
"[Tịnh tâm God]" Tôi sử dụng skill chống sức mạnh tự nhiên của cơ thể, và đã thành công.
"Hừm, nó bình thường rồi, giờ ngủ nào" Tôi tiếp tục chìm vào giấc mộng.
~~~Sáng hôm sau~~~
Lại cái cảm giác này.....cảm giác tê cứng cả người nhưng lại rất dễ chịu. Tôi mở mắt ra thì......đây không phải ngực của Chika.....mà là của Haru, hèn chi nó to đến thế. Mà khoang....nếu Haru ở đây....thì cặp đồi của ai đang ở cánh tay phải của tôi. Tôi nhìn qua thì....tại....tại sao.....Stella lại ở đây, trên người con không một mảnh vải, lại đang ôm cánh tay phải của tôi. Tôi bật dậy làm mọi người ngã lăng xuống gường, tôi chạy vào trong nhà tắm đóng cửa lại.
"Stella, tại sao cô lại ở trong phòng của tôi mà còn không mặc đồ vậy hả" Tôi la lên như một thằng điên
"Tại tôi được lệnh là làm thỏa mãn anh, nhưng khi tôi đột nhập vào thì thấy mấy cô gái này ôm anh ngủ, tôi thấy cũng vui nên ôm anh ngủ luôn •_•" Stella trả lời với tông giọng tỉnh bơ. (Tác: vâng, chị ấy rất tỉnh)
"Cô mặc đồ vào và đi ra khỏi đây nhanh" Tôi quát lên yêu cầu cô ta đi ra.
(Tác: thằng ngu, hàng dân tận miệng còn không ăn)
"Vâng" Cô ta vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, mặc đồ ngọn gàng lại và đi ra ngoài
"Ưʍ......" Haru còn ngủ à, hay thật, tôi la như vậy mà không thức, còn ba đứa nhóc......tụi nó trốn trong cái chăn để ngủ tiếp rồi.
Tôi bước tới gần 4 cô nàng.
"[Dậy điiiii]"
Tôi hét lên một cái và sử dụng skill điều khiển tôi vừa tạo trong lúc rảnh rổi. Bốn người lập tức ngồi dậy dù nhìn vẻ mặt như vừa hút cần xong vậy, dù họ vừa ngủ dậy.
"Có chịn dì dậy anh iu" Haru với gương mặt mắt nhắm mắt mở hỏi.
"Còn sớm mà Onii-chan" Mia và Aoi thì quá dễ thương rồi, vẻ mặt vừa ngủ dậy nhìn đáng yêu phết.
"Chủ nhưn có kiu em dậy có chịn dì hong" Chika dù vừa ngồi dậy nhưng tiếo tục đi đến giường và nằm xuống.
"Còn gì nữa, mau thức dậy để chuẩn bị đi đến cung điện nào" Tôi nhắc nhở họ.
"Em hong đi đâu, em sợ nơi đông người lắm....với lại em đi thì có người nhìn thấy lại chửi mắng" Mia tỏ vẻ lo sợ và nói.
"Đúng đúng, em hong đi đâu" Aoi hưởng ứng theo.
"Em đi thật sự là không sao chứ" Haru có nỗi lo khác hoàn toàn mấy đứa nhỏ nhỉ.
"Em được đi sao chủ nhân, cung điện chắc là nhiều đồ ăn ngon lắm ha chủ nhân" À trừ Chika.
"Yên tâm, anh sẽ bảo vệ các em, anh sẽ không để một ai đυ.ng vào các em đâu,còn em nữa Chika, bớt ham ăn lại, nước dãi chảy rồi kìa" Tôi ân cần nói.
"""Tụi em sẽ đi""" Họ đồng thanh đáp.
"Ể không lẽ bên trong cung điện không có đồ ăn" Chika lộ rõ vẻ mặt thất vọng.
Thôi tôi mệt quá, nói chuyện với Chika riết có ngày bị tổn thọ chết. Tôi cười đáp lại các em ấy và đi xuống ăn sáng.
Chúng tôi đi đến cung điện hoàng gia, mấy cô gái thì bám chặt lấy áo tôi, còn tôi thì sơ lược lại cách thức từ chối và cướp lấy Stella, nếu để cô ta ở cung điện này thì chừng một tuần nữa cô ta sẽ tự tử chết mất. Chúng tôi đi đến trước cửa phòng yết kiến và đi vào, người đàn ông ngồi trên ngai vàng chào chúng tôi trước
"Xin chào cậu trai, ta là Furuta Athur, vua của vương quốc này" Người đàn ông ngồi trên ngai vàng đáp, có vẻ là vua nhỉ.
Đúng như tôi nghĩ, đứng bên cạnh ông ta là Agato, Sachi, Fumio và người con gái tóc tím nhạt chắc là công chúa. Tôi đáp lời trong sự ngạc nhiên của ba người bạn cũ.
"Xin chào, tôi là Hasegawa Hazara, một mạo hiểm giả rank SSS, và....xin chào, Agata-kun, Sachi-san, Fumio-san, đã lâu không gặp" Tôi chỉ nhếch mép cười và đáp.
Trò chơi bắt đầu.