Thủ đô New Light, tại một góc nào đó ở Vương quốc Sunever, cậu thiếu niên với mái tóc bù xù đang phóng nhanh đến tòa kiến trúc lớn trước mặt. Trời đã vào trưa, khá nóng, người cậu đổ rất nhiều mồ hôi do thời tiết cũng như vận động mạnh.
“Chết tiệt, trễ mất rồi.” – Libert gấp gáp chạy.
Sở dĩ cảnh này xuất hiện phải nói đến chuyện từ tối qua, khi cậu tạm biệt Sarah ở cổng. Việc đầu tiên cần giải quyết là ăn ở, mà muốn ăn muốn ở thì phải có tiền. Gì chứ cái này thì Libert không có, làng cậu không tồn tại thứ đó. Libert phải mất một buổi trời để tìm được một nhà trọ sâu trong thành phố chấp nhận cậu. Nơi mà theo chủ nhà giới thiệu, là chỗ dành cho các Mạo hiểm giả tập sự, cho nợ. Đối với Libert mà nói, đây giống như buồn ngủ gặp chiếu manh vậy. Cậu vừa trở thành anh hùng hụt nên cũng đang muốn đi một con đường mới từ bên dưới đi lên.
Cậu ăn uống no say ở đó, rồi ngủ thẳng cẳng một đêm. Cũng không quên tranh thủ dậy từ sáng sớm để đến Trụ sở – tổ chức quản lí Mạo hiểm giả để đăng ký thành viên. Quãng đường từ nhà trọ đến đó mất hai dãy nhà và một cái chợ. Trọng điểm phát sinh vấn đề là từ khu chợ. Tất cả món ngon vật lạ, vũ khí, thuốc phép, sách ma thuật đều ở đó. Một tín đồ của những câu chuyện anh hùng như Libert làm sao có thể thoát khỏi mê lực của chúng.
Cậu la cà khắp nơi, đổi hết mấy món đồ có giá trị từ làng, đến tới bất cứ hàng quán nào là cứ thế mà tấp vào. Kết quả không tiệm nào không có dấu răng của cậu. Đi được phân nửa chợ thì mới nhớ ra chính sự (do hết tiền), rồi mới lâm vào tình trạng dở khóc dở cười như bây giờ.
Thở hổn hển trước cửa Trụ sở, Libert xốc lại tinh thần, chỉnh trang lại quần áo bước vào trong.
Một không gian rộng rãi hiện ra, mọi hoạt động của tất cả các mạo hiểm giả sẽ được thực hiện ở đây – đại sảnh. Đập vào mắt cậu đầu tiên là quầy lễ tân ở cuối dải thảm đỏ được nối từ tận cửa. Đó là nơi đăng ký thành viên, Libert bước vội trên con đường sẵn có hướng đến nơi nhân viên quầy đang đứng. Cô gái nhỏ nhắn đáng yêu với cặp kính tròn trên khuôn mặt thánh thiện cất tiếng chào khi Libert vừa đến đúng nơi có thể nghe thấy, khiến cậu không kịp trở tay.
“Xin chào, tôi là Ame, người phụ trách hôm nay. Tôi có thể giúp gì cho cậu không?” – Cô gái mỉm cười điềm tĩnh.
Lại trễ rồi, không ngờ thứ tốc độ mà cậu tự hào nhất xem ra cũng chả hơn ai. Lần sau cậu nhất định phải mở lời trước, chiếm được tiên cơ trong cuộc đối thoại. Bởi vì nếu đi sau, ta chỉ có thể trả lời câu hỏi thuận theo đối phương mà thôi. Nghĩa là Libert sẽ không nói được những câu ngầu ơi là ngầu như của mấy anh hùng. Chưa kể còn có nguy cơ trở thành vai phụ mờ nhạt chuyên cung cấp thông tin, câu thoại tiếp theo của Libert là một ví dụ.
“Chào bạn, mình là Libert. Mình muốn đăng ký làm Mạo hiểm giả.” – Libert u ám trả lời.
Thật đơn điệu, thật khô khan và thật nhàm chán. Libert tiếc nuối. Tại sao không phải là “xin chào vị tiểu thư xinh đep này, cô có thể giúp tôi đăng ký một chút không, và tôi sẽ bảo vệ nụ cười của cô, mãi mãi” chứ? Đúng thế, bởi cậu đã mất đi lợi thế mở đầu.
“Xin lỗi, thời gian đăng ký đã kết thúc lúc sáng, cậu chịu khó đợi lần sau nhé.”
“Chết ti… À, lần tới phải chờ ít nhất là bao lâu?”
“Một tháng.”
Libert chết lặng, mắt tối sầm lại. Bảo một người vừa tiêu sạch tiền chờ một tháng, đáng hận. Chắc cậu phải đi làm việc vặt mới mong lay lắt được tới đó. Nếu được cậu muốn xin làm ở đây luôn, để đợt sau đăng ký dễ chút.
“Ừm, Ame này, ở đây mình có việc gì làm không nhỉ? Đúng rồi, lễ tân thì sao? Tôi nghĩ mình cũng có thể làm việc của cậu đ...”
Libert chưa kịp nói hết câu, sống lưng bỗng có chút lạnh. Cậu run lên, thường thì những lúc nguy hiểm tính mạng mới có tình trạng này. Không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra nó đến từ Ame. Cô gái vẫn giữ nụ cười suốt từ đầu, có điều ánh mắt và khóe miệng bây giờ khác đi nhiều. Nó sắc bén, đâm thẳng sâu đến tận xương tủy cậu.
“Chưa chắc cậu đã làm được đâu, lễ tân khó lắm đấy, yêu cầu cực cao luôn, nhưng may mắn cho cậu nhá Libert, hiện giờ chúng tôi đang có một vài công việc quét dọn trên cái bảng đằng kia, ở góc dưới cùng ấy, dưới cùng luôn nha. Cậu tuyệt đối đừng nhìn lên phía trên nha, vì nhiệm vụ dành cho mạo hiểm giả bậc THẤP NHẤT được đặt ở đó, cậu sẽ thèm mất…” – Ame ứa nước mắt tỏ vẻ thương xót nhưng kèm với đó lại là ánh mắt khinh bỉ.
Cậu thiếu niên đáng thương lúc này mới thực sự hiểu mức độ nghiêm trọng của câu nói thiếu suy nghĩ vừa rồi. Ngày tháng sau này chắc là khó sống. Libert sau khi gật đầu thật sâu cảm ơn thì thất thểu bước đến cái bảng bên phải, văng vẳng bên tai cậu là mấy lời nguyền rủa nặng cả tai.
Do cứ cắm đầu xuống đất mà đi nên cậu liền đυ.ng phải người khác, nói đúng hơn là một thứ gì đó mềm mềm, thơm thơm. Cậu ngước nhìn, đó là một người phụ nữ cao hơn cậu một cái đầu trong bộ trang phục giống với Ame. Mái tóc vàng óng ánh giờ đã búi gọn gàng, là người quen.
“Nhóc tới rồi à, có chuyện gì vậy, bị Ame nó ăn hϊếp à?” – Sarah vui vẻ hỏi.
“Ha ha, làm gì có chuyện đó hả chị. Bạn Libert ơi, bạn phải giải thích thật tường tận cho chị Sarah giúp mình đó.” – Ame trìu mến nhìn Libert.
Cậu cũng không phải kẻ ngốc thích sinh chuyện, bớt được chuyện nào hay chuyện đó. Thế là cả làng cùng vui, cho ngày tháng sau này rộng mở chút. Nghĩ vậy, Libert phủ nhận Sarah, cậu tiện thể cũng trình bày luôn vấn đề hiện tại.
Sarah chính là một vị cứu tinh. Chị là mặt trời còn thiếu trong thế giới của Libert, sưởi ấm tâm hồn cậu. Sarah sau khi nghe hết sự việc thì đã lập tức giải vây cho cậu. Chị ta nhanh tay lấy đi một tờ giấy đăng ký trên quầy, đóng cộp con dấu xuống rồi buông vài câu.
“À, cái đơn đăng ký em nhờ chị viết sẵn hôm quá chứ gì? Chị đã đóng dấu sẵn rồi đây, để Ame nó điền giúp em nhé.” – Sarah nháy mắt, cố ý nói to.
Ame khá bất mãn, nhưng không thể làm gì vì đó là mệnh lệnh của cấp trên. Hơn hết, cô tò mò về mối quan hệ của chị Sarah với tên này. Hắn bên này như mở cờ trong bụng, hớn hở cung cấp thông tin đăng ký. Mọi thứ vẫn suôn sẻ cho đến dòng quê quán.
“À, ra là cái ngôi làng hay chống đối vương quốc. Thảo nào… Giống lắm…” – Ame cúi đầu lầm bầm viết.
Quả nhiên làng của cậu vẫn luôn là rào cản lớn nhất, một ngôi làng bị ghẻ lạnh. Mặc dù chưa thể chính thức xác nhận ngôi làng đó đúng là nó. Rất có khả năng mọi người đều đang ngộ nhận về quê hương cậu. Bởi vì trên đoạn đường đến thành phố hôm qua cùng chị Sarah, Libert đã hỏi thêm về ngôi làng kia. Ấn tượng của chị ấy là nó được bao quanh bởi một khu rừng lớn. Thật ra thì ngôi làng hẻo lánh nào mà chả thế. Cậu trộm nghĩ. Dù sao chi tiết phía sau mới là thứ quyết định, Libert sẽ dùng nó để thanh minh cho bản thân trước Ame.
“E hem, thực ra nơi tôi ở có rất nhiều quái vật siêu mạnh, khác với mô tả của chị Sarah là ‘đám nhãi nhép’.” – Libert bâng quơ.
“Ha ha, dựa vào câu này, tôi lại càng chắc chắn hơn rồi. Cậu không nên lấy chị ấy làm thước đo đâu, ‘anh bạn ở ngôi làng chống đối thích đi cửa sau’ ơi.” – Ame dè bỉu.
“Hử, ‘không thể’ là sao? Chị khác người lắm hả?” – Sarah giọng bực tức vùng lên.
“Rồi rồi, giờ chị hãy về phòng làm việc giúp em nhé.”
Ame thở mạnh một tiếng, bước ra khỏi quầy và đẩy Sarah vào trong. Cô bé vẫn không quên ngoái lại lườm Libert một cái.
“Việc của cậu xong rồi, bài kiểm tra sẽ bắt đầu ngay chiều nay, chúc may mắn.
Như nhớ ra việc gì, Ame xoay người để ý xung quanh rồi thì thầm với Libert.
“Mà này, làng cậu, ăn gì vậy?”
“Thịt, có lạ lắm không?” – Libert chụm đầu theo, nhỏ giọng.
Ame bỗng giật lùi ra sau, trên mặt là biểu cảm xa lánh, cô có lẽ vừa xác nhận được gì đó. Chị Sarah đằng trước vẫn chưa chịu rời đi, chị ta ngả về phía sau gắng sức trụ lại tại chỗ trước lực đẩy của Ame.
“Chờ đã, Ame, chị còn muốn mời Libert ăn trưa để cảm ơn vì đã cứu chị hôm qua.” – Sarah gấp gáp nói.
Tức thì, không gian bỗng im lặng, mọi người cùng nhìn về một hướng – nơi Libert đang đứng. Có người trợn mắt, há mồm, có người lắc đầu, bịt tai, thậm chí có người còn phun luôn ngụm nước đang uống ra ngoài. Tất thảy như đang cố nín thở đợi chờ diễn biến tiếp theo.
Sarah sau khi nhận thấy sự thay đổi đột ngột thì nghiêm túc trở lại, cô nhìn qua một vòng sảnh lớn. Những người có mặt ở sảnh lúc này mới giả vờ lờ đi, trở về với việc trước đó. Ame vừa nãy còn thái độ, giờ lại có chút hoang mang.
“Chị nói gì vậy, hôm qua chị đã gặp phải chuyện gì? Đến mức độ này thì…” – Ame ái ngại nhìn sang Libert.
Libert tuy không phải người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngặt nỗi mấu chốt của chuyện này lại cần cậu phải hiểu. Để có thể mở ra tất cả các nút thắt còn lại. Đáng tiếc, hiện tại không có cách nào để điều đó xảy ra. Và cậu thiếu niên tội nghiệp cứ thế chơ vơ lạc lõng giữa những ánh nhìn kỳ lạ. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy, cứu người là chuyện hiếm gặp lắm sao? Libert thắc mắc. Cậu cũng đã nghĩ đến khả năng có hiểu lầm, song trước khi Libert kịp phản ứng thì Sarah đã lên tiếng trước.
“Hì hì, không có việc gì đâu, nhóc đừng để tâm. Hẹn nhóc khi khác vậy, tạm biệt.” – Sarah nói nhanh rồi biến mất.
Để lại đó Ame mặt đầy câu hỏi. Một đương sự trong câu chuyện đã rời đi, nghĩa là mọi gánh nặng sẽ đổ dồn lên vai đương sự còn lại. Libert không thể cưỡng lại và cũng khó lòng từ chối được một cô gái “như vậy”, thế là đành phải kể tường tận lại việc hôm qua. Ame nghe xong, ánh mắt có thần trở lại, sau đó lạnh lùng tiễn Libert ra về. Cậu vừa mới bị người ta dùng xong rồi vứt bỏ, như một món đồ rẻ tiền.
Buồn một chút rồi thôi, Libert xốc lại tinh thần lần hai, chuẩn bị cho đợt kiểm tra. Mục đích là để lọc ra những ai không đủ khả năng làm việc. Trụ sở đang nằm dưới sự quản lí của vương quốc dù vẫn là một cơ quan tự chủ. Việc này đã xảy ra từ rất lâu về trước, một bước ngoặt biến tổ chức này trở nên trật tự và tin cậy. Và giờ Libert có mặt ở đây, là minh chứng cho niềm tin của cậu đối với nơi này, cùng rất nhiều thí sinh tham dự chiều nay.
Theo thể lệ được thông báo, mỗi người sẽ phải từ một bệ dịch chuyển trong rừng đến một trong bốn bệ còn lại để hoàn thành bài thi. Vị trí ngẫu nhiên do Trụ sở sắp xếp. Lại chạy, đây có lẽ là định mệnh của Libert. Thi ngay vào thế mạnh thì rớt kiểu gì? Libert tràn đầy tự tin. Cậu ở đợt cuối cùng dịch chuyển đến điểm thi.
Libert bước lên cái bệ đá tròn với nhiều lớp hoa văn lạ mắt. Bốn pháp sư đội mũ trùm đứng quanh đó bắt đầu niệm phép. Ánh sáng trắng phát ra từ dưới chân cậu, mỗi lúc một lớn hơn, rồi đột ngột bắn mạnh lên thành cột sáng. Chớp mắt, cậu và những người khác đã đứng trên một bệ dịch chuyển khác trong rừng. Ở đó sớm đã có khá nhiều thí sinh và một giám thị. Libert được phát một thẻ bài mang số ba có tên mình.
“Tất cả thí sinh đã đến đủ, đây là bệ số hai, vị trí các bệ còn lại sẽ sớm được gửi đến. Chúc may mắn.” – Giám thị lạnh lùng nói.
Vậy là Libert sẽ phải đến bệ tương ứng với con số trên thẻ bài. Nhưng vấn đề bây giờ là nó ở đâu? Mỗi người sẽ được phát một tấm bản đồ ư?… Các câu hỏi của những thí sinh làm xôn xao cả lên. Riêng người giám thị vẫn đứng yên đó im lặng chờ đợi. Libert cũng chả biết phải làm gì ngoài dõi theo từng cử chỉ của người có quyền hạn cao nhất ở đây.
Thấy đã đến lúc, giám thị lôi từ trong người ra một cây gậy ngắn, nhắm thẳng lên trời. Bùm – tiếng nổ vang khắp rừng, có vẻ như không chỉ có một, chúng tuy chồng lên nhau nhưng ít nhiều cũng có sai lệch. Nghĩa là nơi khác cũng đồng thời hành động.
Tất cả im lặng nhìn lên bầu trời, nơi có năm con số đang phát sáng. Cuộc thi bắt đầu.
Bởi sự chênh lệch tốc độ giữa cậu và những người khác, không khó hiểu khi Libert là người đầu tiên ra khỏi đó. Men theo con đường mòn dẫn đến số ba lơ lửng trên không. Ha ha, mấy người chịu khó từ từ ngửi khói ở đằng sau vậy. Cậu vừa chạy vừa cười đắc ý mà không biết rằng đến sớm chưa hẳn là việc tốt đẹp gì.
Thí sinh ở bệ số hai cứ thế rời đi, đến những người sau cùng bỗng không thể ra xa khỏi phạm vi bệ đá. Hậu quả của việc chần chừ, chậm chạp là mười người cuối cùng không thể về đích như bình thường. Tình hình chắc chắn cũng sẽ tương tự với bốn bệ kia, ngoại trừ việc một số người cố ý ở lại…
Sau hơn mười phút chạy bằng ma pháp – chuyện vặt, bệ dịch chuyển số ba đang dần dần rõ ràng hơn trước mắt Libert. Tốc độ của cậu không hề giảm, mà ngược lại còn có chút nhanh hơn trong hưng phấn. Cho tới khi vượt qua thứ có hình dáng như là một cái màng mỏng, tức thì một cái chùy sắt từ trên phang thẳng xuống đầu cậu.
Mặt đất nứt toác ra sau cú nện, thật may là Libert tránh được. Phần lớn là do tốc độ đột ngột thay đổi đã khiến tên đó chậm đi một nhịp. Ý thức được sự nghiêm trọng, Libert rút kiếm thủ thế. Nhưng trước khi cậu kịp phản công, mười người ở đó đã vây quanh cậu. Sự phối hợp này, Libert nhận ra bọn họ là một nhóm. Chỉ mỗi bản thân cậu thì không có cửa thắng. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Trụ sở dàn cảnh thử thách à? Chỉ vài bước nữa thôi… Libert ngước nhìn đích đến tiếc nuối. Gần đến thế sao thật xa vời. Cậu thở dài, đối mặt với hiện thực. Trước mặt cậu là tên đánh lén, đồng thời là đầu sỏ của nhóm, hung hãn cất lời.
“Nhóc con khôn hồn thì giao thẻ bài ra đây, rồi tao sẽ tha cho.”
“Có được thẻ bài của tôi để làm gì?”
“Hoàn thành bài thi mà không phải đến bệ khác.” – Hắn ngước lên nhìn màn chắn.
Libert nhìn về phía giám thị, thái độ không quan tâm đó đồng nghĩa với việc này là hợp lệ. Cậu nhanh chóng xác nhận tình hình, rằng mười người này bằng một cách nào đó bị giữ lại và phải chờ đợi cơ hội. Trong khi cậu – người đến đầu tiên – là mục tiêu gần như chắc chắn sẽ bị nhắm vào. Và nếu tấm thẻ bị cướp mất, sẽ chả còn cơ hội nào cho Libert trở lại. Có rời đi một người thì vẫn còn tận chín. Cậu thở dài, Libert biết mình buộc phải làm gì đó trước khi quá muộn.
Tự tin vào khả năng, Libert quyết đoán bức tốc phi thẳng đến hướng của bệ đá đằng sau tên thủ lĩnh. Tức thì, tất cả đều động thủ, nhanh chóng khép chặt vòng vây. Tên thủ lĩnh thấy Libert lao đến chỗ mình thì đắc ý cười lớn.
“Ha ha, nhóc con vắt mũi chưa sạch, đã vậy đừng trách sao tao độc ác.”
Nói rồi hắn xuôi theo chiều Libert lướt tới, thẳng tay phang xuống. Hai bên đều là địch, cây chùy ấy chắc chắn sẽ đập trực diện vào người. Tuy vậy, Libert vẫn bình tĩnh, mặt không chút gợn, cậu biết cách hóa giải nó.
Libert nhớ lại cảnh tượng trong khu rừng ở làng, lúc ấy cũng giống như hiện giờ. Bị một đám quái vật bâu quanh, trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu đã tìm ra mấu chốt để thoát ra. Đó là trong lúc tất cả cùng tấn công vào cậu, kẽ hở sẽ xuất hiện, chỉ cần đón được khoảnh khắc ấy và đủ nhanh để chớp lấy thời cơ. Libert sẽ làm được và đã làm được, cậu còn sống chính là bằng chứng tốt nhất cho điều này.
Cậu thiếu niên bừng tỉnh khi cái chùy đã gần sát mặt, những người khác thì đang trên đà đâm thẳng tới. Là lúc này. Libert mỉm cười, quay ngoắt về sau, chạy tọt ra ngoài ranh giới. An toàn rồi, cậu cũng không quên trêu chọc đám người hiện đang đứng chưng hửng kia một chút.
“Lêu lêu, quê chưa, mười đánh một mà cũng không xong nữa, há há.” – Libert banh miệng lè lưỡi chế giễu.
Tên thủ lĩnh già tức điên đạp mạnh mấy cái vào bức màn chắn nhưng nó không hề suy suyển, như một cái l*иg giam vậy. Còn Libert bên này là cai ngục có thẻ ra vào, cứ thế làm đủ trò chọc tức bên ngoài.
Hắn đứng nhìn Libert hồi lâu và rồi cũng bình tĩnh lại, tập trung tất cả về bệ dịch chuyển. Tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cho tên đã cho mình một quả lừa đau dễ dàng thế được. Đặc biệt, nó còn là một thằng nhóc con nữa. Hắn phải dạy cho Libert một bài học. Đã thế tao sẽ ở lì đây đến khi tóm được mày. Tao không đạt thì mày cũng đừng mơ chạm được vào bệ. Tên thủ lĩnh hừ một tiếng, ngồi thụp xuống bệ đá canh chừng Libert.
Cậu ở bên ngoài thấy vậy cũng ngừng làm trò, chuyển sang chế độ nghiêm túc. Nghiêm túc chờ đợi những thí sinh có cùng đích đến với cậu để hợp tác. Có khi còn tìm được vài đồng đội. Nghĩ đến đây, Libert chợt hiểu ra, có thể đây chính là ngụ ý của bài thi này. Ra vậy. Cậu gật gù tâm đắc. Vậy thì đành phải chờ thôi chứ còn làm gì được nữa.
Chỉ một lát sau, nhiều người dần bước ra từ trong rừng. Libert mừng rỡ tiếp cận bắt chuyện. Nhưng đời không như là truyện, bọn họ sau khi nghe cậu kể thì không ai chịu đánh mà cứ đùn đẩy. Lời thoại “cậu đi đi, để tôi cầm chân bọn chúng” có lẽ không có diễm phúc được nghe rồi…
Đang buồn rầu thì soạt một tiếng, cây gậy ruby thò ra từ bụi cây, theo sau là một cô gái – chủ nhân gậy phép. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một vị pháp sư trong chiếc áo chùng, đầu đội mũ phù thủy che đi khuôn mặt và mái tóc đen dài huyền bí. Tuy vậy, Libert vẫn nhận ra cô vẫn còn rất trẻ, lại một người nữa trạc tuổi cậu. Ở cái làng chỉ toàn các cụ già đã giúp Libert có tí nhạy bén này vậy.
Những lần kêu gọi trước thất bại đến nản, Libert đã định thôi. Nhưng cậu tự nhủ bản thân cố thêm lần nữa, biết đâu được, nói chuyện với người ta (gái) cũng đâu có lỗ.
Thấy cô gái sắp bước vào ranh giới, cậu nhanh chân đến ngăn lại.
“Dừng, dừng, bạn gì đó ơi khoan hãy vào!” – Libert hô lên.
Cô gái không nhận ra câu nói dành cho mình nên đã tiếp tục đi một mạch tới bệ dịch chuyển. Cho đến khi Libert chắn ngang đường mới ngừng được cô. Cô lúc này đứng khoanh tay lại, hất mặt sang một bên ra vẻ khó chịu.
“Chuyện gì?”
“Nếu cậu muốn vào bệ số ba này thì tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác.”
“Tại sao?”
“Vì bọn họ sẽ không để cậu vào và cướp đi thẻ của cậu, đây chắc cũng là một phần của cuộc thi.” – Libert chỉ về phía bệ đá – nơi có một đám người vẫn chưa thôi dõi theo cậu.
Cô gái im lặng nhìn về hướng đó trong chốc lát rồi lập tức trả lời.
“Được thôi.”
Sau câu nói là một khoảng lặng giữa hai người. Cuối cùng Libert cũng tìm được người đầu tiên. Nhưng cậu lúc này lại cảm thấy hơi căng thẳng. Không khí giữa hai người hiện tại không sáng sủa mấy. Libert đứng một bên nhìn cô gái đang loay hoay phủi đi bụi đất, chỉnh trang áo mũ. Khuôn mặt xinh xắn của cô cứ thế lộ ra dưới vành mũ khiến cậu ngước nhìn không thôi. Tiếc rằng nó hơi lãnh đạm thay vì tươi tắn, lại còn kiệm lời nữa chứ. Libert thiết nghĩ nên đẩy mạnh giao lưu một chút trước khi hành động.
“Khụ, ờm… Làm quen chút nhé, tôi tên Libert – người sẽ trở thành một anh hùng ai ai cũng ngưỡng mộ. Hiện tôi vẫn đang tìm đồng đội, cậu có muốn gia nhập không?”
“Clara.”
“...”
“Pháp sư.”
“...”
Hết rồi? Còn lời mời vào đội vẫn còn chưa phản hồi… Libert thở dài toan hỏi lại thì bị Clara bên này vừa chuẩn bị xong ngắt lời.
“Được rồi, chia đều nhé.” – Clara chậm rãi lên tiếng.
Libert nghệt mặt ra khó hiểu. Chia cái gì? Tiền ư, nghĩa là cô ấy đã đồng ý lời mời? Niềm vui chưa kịp ra tới mặt, câu tiếp của Clara đã đưa cậu trở về thực tại.
“Sao? Không nổi hả, vậy cậu chỉ cần đánh bốn tên là được, tranh thủ đi.” – Clara tỉnh bơ nói với Libert tưởng bở.
Cậu gục mặt, vắt tay lên trán. Nói sao nhỉ? Lấy ít địch nhiều thế này rất đúng với tinh thần của chiến đội anh hùng đấy chứ. Mỗi tội có hơi sớm, vì đoạn này còn đang trong giai đoạn rèn luyện. Hai đánh một thôi đã què chột rồi, giờ gấp đôi chắc mù liệt luôn quá… Libert chán nản. Nói đến người ở đây cũng lệch lạc quá rồi, bọn họ hình như chả ai nghĩ được bình thường cả. Người thì không chịu đánh, người lại muốn chấp hết, làm cậu năn nỉ thuyết phục gãy cả lưỡi. Nhưng dù sao có thêm Clara vẫn tốt hơn một mình, quan trọng là phải khiến cô ấy bỏ ngay cái suy nghĩ đó.
“Nghe này Clara, lúc nãy tôi đã thử rồi, bọn họ rất có phối hợp. Trông cậu thực sự rất mạnh nhưng tôi đề nghị chúng ta tìm thêm vài người nữa, đồng ý chứ?”
Libert nêu ý kiến mà như rót mật vào tai Clara. Nhìn khuôn mặt cô gái xuất hiện những nét đắn đo là cậu biết mình đã thành công. Tuy nhiên, mọi chuyện bị tên thù dai ở đằng bệ dịch chuyển nhận ra và hắn bắt đầu đến khıêυ khí©h Clara.
“Cô gái à, còn đợi gì nữa mà không tấn công, nếu sợ thì về nhà đi, ở đây chỉ làm trò cười thôi. Còn mày nữa thằng nhóc, cả hai cùng lên luôn đi, hai đánh mười đã sợ rồi…”
Hắn có biết mình đang nói gì không vậy? Nói cứ như hắn mới là bên yếu vậy... Libert đến bái phục tên này, vừa thù dai lại còn đổi trắng thay đen mượt mà đến đáng sợ. Trong khi cậu đang suy nghĩ câu cú để dằn lại thì bị một quả cầu lửa xoẹt ngang mặt. Libert giật mình quay sang Clara, nơi quả cầu xuất phát. Cô ấy đang trông rất hậm hực, trừng mắt nhìn đám người đã khinh thường mình.
“Trò cười?” – Clara gằn giọng.
Quả cầu bay thẳng tới rồi nổ bùm vào mặt tên thủ lĩnh. Hắn theo phản xạ lùi lại, tay ôm lấy mặt. Nhưng xui là khuôn mặt đầy râu của hắn vẫn lành lặn, khuôn mặt ai nhìn cũng muốn đấm cho ấy vẫn còn nguyên. Quả cầu đã bị đỡ lại bởi màn chắn, Trụ sở cũng rất có tính toán, họ muốn những trận đấu trực diện hơn là đánh lén. Tên thủ lĩnh thẹn quá hóa giận, hắn cật lực nhắm vào Clara hòng dụ cô bước vào.
“Hừ, chỉ dám đánh từ xa, may là tao không ra được, chứ không thì… Chúng mày có giỏi thì vào đây, đừng có tránh né như rùa rụt cổ nữa.” – Hắn hét lớn cho tất cả đều nghe.
“Được thôi, ông cứ ở yên đó đợi bọn tôi tập hợp đủ mười người đi rồi biết mùi.” – Libert không chịu được lên tiếng.
Cậu biết hiện giờ không thể manh động nên tạm thời chỉ có thể lời qua tiếng lại. Song Clara thì không nghĩ được nhiều, cầm cây gậy đã tụ sẵn một quả cầu lửa, cô chạy thẳng vào trong màn chắn. Libert do không kịp ngăn cản cũng đã bước vào theo. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ biết một điều, rằng cậu không được bỏ rơi cô gái này, vì chính cậu là người đã lôi cô vào chuyện này. Thế là mục đích của tên đó đã được thỏa mãn.
Tới nước này đành phải đánh. Không hiểu sao Libert lúc này lại mong quả cầu lửa trên cái trượng ruby đó đập vào mặt tên thủ lĩnh đến vậy. Tưởng tượng cảnh ấy, cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tên thủ lĩnh lúc này cùng đồng bọn đã vào sẵn tư thế, Libert cũng rút kiếm ra.
“Cậu đi đi, để tôi cầm chân bọn chúng… Ít nhất phải vào được một người để cười vào mặt chúng chứ.” – Libert trịnh trọng.
Clara nhìn sang khuôn mặt Libert, cậu vừa nói được một lời thoại cực xịn nên đang rất hưng phấn. Cậu ta phấn khích thế sao không đánh ngay từ đầu nhỉ? Cô tự hỏi dù chả quan tâm, đánh nhanh còn về.
Giữa lúc trận chiến sắp nổ ra, một đám người mới xuất hiện, lững thững đi vào màn chắn. Nhận ra cơ hội, Libert phóng ngay tới kết đồng minh.
“Xin chào, mọi người xem ra muốn vào bệ số ba này nhỉ? Nhưng nó đã bị đám người đó chặn lại rồi, chúng ta hợp tác chứ?” – Libert thiện chí mong chờ cái bắt tay.
Người dẫn đầu nhóm này là một người đàn ông trung niên khoác trên người chiếc áo choàng có mũ trùm màu lục. Ông ta ra hiệu cho những người đằng sau dừng lại, quan sát xung quanh, đến khi bắt gặp tên thủ lĩnh hắn bỗng cười lớn.
“Ha ha ha, hóa ra anh ở đây à Sewaska, đừng nói là anh giằng co với hai đứa này từ nãy giờ vẫn chưa xong nhá. Có cần giúp gì không?” – Người đàn ông bỏ qua Libert và nói với tên thủ lĩnh.
Sewaska, tên thủ lĩnh, nghiến răng, đặt cây chùy lên vai, nói bằng giọng cay độc.
“Hừ, đi chết đi. Không phiền đến mày, cút nhanh khỏi mắt tao.”
“Được rồi, đàn anh nóng nảy, vậy chúng tôi đi trước nhé.”
Nói rồi, ông ta đến bệ đá một cách dễ dàng trước con mắt kinh ngạc của những người còn lại. Sau cùng, còn tặng cho Libert một nụ cười nham nhở rồi dịch chuyển khỏi đây.
Libert đứng như trời trồng, thở cũng không dám thở mạnh. Họ là kẻ địch nhưng cậu vừa nãy đã ở trong một khoảng cách cực nguy hiểm. Hên cho cậu là cả hai có vẻ có hiềm khích với nhau. Dù sao cũng đi hết rồi, ở đây sẽ còn toàn những người hoạt động đơn lẻ. Libert vừa nảy ra ý tưởng lôi kéo bọn họ.
“Xin hỏi ông Sewaska, tại sao vừa rồi ông lại để nhóm đó đi mà không cản? Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu?” – Libert cố ý nói to.
Lời nói ấy đã nhận được sự hưởng ứng mãnh liệt, câu hỏi làm bùng nổ sự dồn nén bấy lâu. Những người xung quanh bắt đầu đứng lên chỉ trích, càng nói càng hăng. Sewaska ở trung tâm của sự chỉ trích, đầu hắn lúc này vang lên toàn những tiếng ong ong. Hắn thở dồn, tức giận giáng mạnh cây chùy xuống đất lấn át tất cả.
“Tao muốn cho ai đi là việc của tao, cứ người quen tao cho qua hết. Sao? Làm gì nhau?” – Sewaska đanh thép quát lớn.
Dưới sức ép của hắn, phong trào vừa khởi sắc dưới sự lãnh đạo của Libert chìm nghỉm. Không khí im lặng nói cho cậu biết rằng mình phải mau chóng tìm cách khác trước khi cô phù thủy hành động. Chắc lại phải quay về với kế hoạch chiêu mộ. Libert nhìn quanh, chợt nhận ra hai bóng dáng quen thuộc. Một béo, một gầy trong nhóm người Sewaska. Núp cũng kỹ đấy, thử xem cách này thế nào. Nghĩ vậy, cậu liền vẫy tay về phía sau Sewaska và la lên.
“Ê, Din, Pat, thì ra là hai anh, em nè, nhớ không, hôm qua đó.”
Libert thản nhiên chạy đến gần Pat và Din. Hai người đó giật mình cười gượng. Á à, nhận ra từ đầu rồi sao. Đám Sewaska tuy vẫn còn cảnh giác, nhưng phần tò mò nặng hơn. Họ đã chọn hóng chuyện, đúng ý Libert.
“Bộ hai đứa bây biết nó à?” – Tên thủ lĩnh gặng hỏi.
“Biết. Biết chứ sao không, vừa mới gặp nhau hôm qua… À mà hai anh còn hứa sẽ giới thiệu cho em người mà hai anh ngưỡng mộ nữa. Chắc chắn vị đại ca này rồi, thảo nào lại mạnh đến thế...” – Libert xen vào.
Sewaska nghe được lời này, có phần khoái chí, hắn nghịch râu hỏi tới.
“Ổ, ngưỡng mộ thế nào?”
“Vâng, bọn em ái mộ đại ca như thao thao giang thủy liên miên bất tuyệt, như nước sông hoàng hà chảy mãi không ngừng…”
Libert một bên nói cười bên kia vẫy tay gọi Clara đến. Chốt hạ nào.
Cậu lên tiếng sau khi Clara tới nơi.
“Thế… Chúng em đi nhá, đại ca.”
Libert kéo Clara bước đi, bệ đá đã gần ngay phía trước. Cậu cố gắng bước từng bước bình thường nhất có thể để che đậy sự căng thẳng trong hơi thở. Tưởng đâu mọi chuyện trót lọt nhưng không, Sewaska đã nhận ra, nãy giờ chỉ có một mình Libert tự biên tự diễn.
“Chờ đã… Din, Pat, tụi mày quen nó thật à?” – Sewaska gấp gáp hỏi.
“K… Không.” – Tên gầy rụt rè.
“Khốn kiếp, sao nãy giờ câm như hến vậy, một lũ ăn hại. Nhanh, đuổi theo chúng.”
Sewaska tức giận quát tháo, hắn giậm chân, khua tay xua đàn em đuổi theo hai người Libert và Clara chạy trối chết. Nhưng diễn biến bất ngờ còn ở phía sau, mọi người ở đó chứng kiến cảnh này cũng bắt đầu làm loạn.
“A cái cậu đó, tôi có quen cậu, để tôi vào…” – Người này chỉ vào một trong những đàn em của Sewaska.
“Ê ê cậu có nhớ tôi không? Tôi là hồi đó nè...” – Một người khác cũng bắt chước.
Cả khoảng rừng như nóng lên, đại hội nhận người quen chính thức khai mạc. Sewaska đã không còn kiểm soát nổi cục diện, thế là một trận hỗn chiến diễn ra.
Libert và Clara vốn đã tách khỏi đó và đến được bệ dịch chuyển. Vừa bước lên, thẻ bài của cả hai phát sáng, bài thi kết thúc.
Sewaska ngoài này đang phải chiến đấu một lúc mấy người nhưng vẫn luôn trừng mắt về phía bệ đá, nơi Libert sắp rời đi. Cậu cũng nhìn vào mớ hỗn độn mình tạo ra mà bật cười. Thế rồi ánh mắt cả hai chạm nhau, Libert trong làn ánh sáng ngày một dày, cười tươi tạm biệt Sewaska lạc lõng giữa biển người.
Cả hai được đưa trở lại Trụ sở. Tuy rất vui nhưng Libert thoáng thấy Clara có phần run run. Cậu đoán chắc rằng cô ấy đang hoảng sợ nên không dám nói nhiều, cho cô một khoảng lặng để bình tĩnh lại. Chuyện cũng không có gì đáng nói vì cậu quan niệm rằng, ai cũng từng nhỏ bé cho đến khi trở nên vĩ đại.
Sau một hồi, Clara xoay người lại, mặt lạnh băng nhìn Libert. Cô nãy giờ chỉ là cố nhịn cười. Không ngờ cậu ta lại có thể lèo lái đến mức đó. Clara ôm bụng nín nhịn đến run cả người. Trong đầu cô cứ hiện lên cảnh hai người tên Din, Pat ú ớ trước sự dồn dập của Libert và tên thủ lĩnh được khen đến phổng cả mũi. Còn Libert bên này do hiểu lầm, nãy giờ cử chỉ rất nhẹ nhàng.
Hai người đi cùng nhau, lặng lẽ đến điểm xác nhận. Đó là một cái bàn nhỏ có một anh chàng đang ngồi. Nộp lại thẻ bài mang tên mình, Libert và Clara chính thức vượt qua bài thi đầu tiên.
“Chúc mừng Clara, Libert và hẹn gặp lại vào ngày mai trong kì thi kiến thức.” – Người đó xòe ra hai tấm thẻ mới.
“Kiến thức?” – Libert ngạc nhiên.
“Kiến thức!” – Anh chàng niềm nở khẳng định.
Libert quay sang Clara, trông cô ấy chả có gì bất ngờ là hiểu. Tầm này có trời cứu cậu, mới từ trong rừng trong rú ra với thế giới thì có thể có kiến thức gì? Libert xám mặt, định cầu cứu Clara thì nhận ra cô ấy đã tót về mất.
Cậu lật đật đuổi theo ra đến ngoài Trụ sở, trời lúc này đã chập tối, những đám mây xám xịt cùng không khí vắng lặng đượm buồn. Buồn rằng tối nay sẽ phải thâu đêm.