Chương 82: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (21)

Ngữ Kỳ trước khi đi ngủ nhắn tin cho Giao Hinn nói mình mệt không đi học rồi trực tiếp tắt máy, cô tự cho mình nghỉ một hai hôm.

Lúc này Giao Hinh tới trường mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, thậm chí có vài người hóng hớt đến tò mò không chịu được mạnh dạn lại gần hỏi chuyện cô đều bị cô mỉm cười lắc đầu bỏ đi.

Vào tới lớp thấy vị trí của Thiên Mạc trống có vẻ sẽ không tới ánh mắt cô xoẹt qua tia tăm tối. Ngồi xuống chỗ mình theo thói quen ấn mở diễn đàn của trường ra xem, không ngoài dự đoán clip tỏ tình hôm qua bị tung ra thậm chí lượt bình luận nhiều đến đơ cả máy. Tiêu đề cũng vô cùng nổi bật: Màn tỏ tình huyền thoại và sự ga lăng của nam thần!

Bổng bổng đát đát thương tâm: Ta nói đây chắc chắn là ngôn tình sống! Chỉ tiếc chúng ta là người qua đường làm rực rỡ ánh hào quang nha, chỉ thiếu mỗi nam thần Thiên Mạc của tôi không ra sân là đủ bộ rồi, bổng bổng đát đát thương tâm huhu

> Muốn thắt cổ bằng bún: lầu trên +1 huhu

>> Gà khoả thân: Lầu trên +n huhuhu

Ây da ta là fan của nam thần Tiêu Du: Ta còn tưởng ta sẽ ship được Tiêu Du với Thiên Mạc chứ huhu, xem xong clip ta thấy Tiêu Du quá thẳng rồi khó ship nổi!

> Hoa Đán: +1

>> Meo Meo: +2

... >>> Đợi ngắm bi nhỏ: +7749...

Không mặc quần: Ta cũng ship đôi Thiên Mạc x Tiêu Du. Yêu nghiệt công x Lạnh lùng ôn nhu thụ! Huhuhu!

> Thiên Mạc là của ta!: Ta thì là cao quý công x yêu tinh thụ! Thiên Mạc có khí chất thụ nha!!!

>> Ngao ngao con cẩu: Thôi đi, có ảnh Thiên Mạc hôn ai kia kìa! Ở đó mà ship vớ vẩn!

Ở dưới bình luận này cãi nhau đến sôi lửa

Đời căn bản buồn: Noooo! Giao Hinh của tôiiiii, Nhiên Thanh của tôiiiiii! Ngữ Kỳ Tiêu Du của tôiiiiii! Thiên Mạc cũng của tôiiiiiiiiiii!

> Tiêu Du là tất cả: Lầu trên ăn tạp thấy mẹ!

>> Hạnh phúc thoáng qua: Ăn tạp +n!

Giao Hinh cười nhẹ nhưng thấy bình luận kêu có ảnh, cô mím môi lướt tìm thì thấy ảnh Thiên Mạc trùm kín áo nhìn không rõ nam nữ cúi xuống hôn, ảnh vô cùng sắc nét và đẹp như có người cố ý vậy...? Ở dưới cũng bình luận cả đống đến mức đáng sợ, chủ yếu là fan kêu trời kêu đất.

Cô đắn đo tắt di động đi gõ gõ bàn rồi ngồi học như không có gì xảy ra, cô không muốn phí hoài mấy năm tuổi thọ cho một lần thôi miên Thiên Mạc. Chỉ cần hắn không quá mức với Tiêu Du, cô cũng không muốn can thiệp vào. Dù gì đời này những gì liên quan đến Tiêu Du, cô đều cẩn cẩn trọng trọng từng chút bảo hộ.

Nhiên Thanh cùng Tử Lạp sắc mặt hôm nay cũng cực kì kém. Đúng như Ngữ Kỳ làm là không có ai bàn xấu về Nhiên Thanh, nhưng bản thân Nhiên Thanh biết... Càng làm vậy sẽ càng chẳng buông tay được.

Tử Lạp thấy sắc mặt Nhiên Thanh còn kém hơn cả mình đành vỗ vỗ tay ra ý an ủi, nhưng ánh mắt của bản thân cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Tử Lạp nhìn ra ngoài cửa sổ đến thất thần...

"Tiêu Du từ đầu tới cuối vẫn tốt bụng như vậy..." Nhiên Thanh nói nhỏ chỉ đủ Tử Lạp nghe thấy.

Nhưng Tử Lạp cũng không đáp lại, vì bản thân biết... Tiêu Du cỡ nào tốt bụng. Chỉ là sự tận tâm nhất vẫn vĩnh viễn thuộc về Nhiên Thanh. Tử Lạp tuy có chút ngốc nhưng cô vẫn biết, Tiêu Du bảo hộ cả Giao Hinh lẫn Nhiên Thanh, nhưng những gì anh làm đều nhất nhất hướng về Nhiên Thanh. Đồng thời anh vì trọng lời đính hôn của hai nhà không nhận lời bên ai cả giữ thanh danh cùng thể diện cho hai người, công tư phân minh. Quả thực là bảo hộ đến mức Tử Lạp cảm nhận được bản thân mơ hồ ghen tỵ bùng cháy không cách nào dập được.

Tử Lạp nghĩ tới nếu như không có sự việc đính hôn đó có lẽ Tiêu Du sẽ đồng ý với Nhiên Thanh đi? Vĩnh viễn sẽ chẳng tới lượt cô...! Trong lòng nhói đau từng cơn nhưng lại không thể khóc hay cười, cô thở một hơi thật dài vỗ vỗ nhẹ má nhìn lên bảng học, không muốn đầu óc tập trung vào vấn đề khiến bản thân đau lòng nữa.

Lúc này Thiên Lạc cầm cốc trà giải rượu vào phòng của Thiên Mạc đặt thật mạnh xuống bàn, tiếng vô cùng chói tai làm Thiên Mạc đang nằm cũng phải nhíu mày.

Thiên Lạc chống tay vào eo như bà cô già nhìn xuống anh giọng thậm chí đem theo chút khinh thường ông anh trai của mình:

"Thất tình một lần mà cũng thảm như vậy? Anh là đồ ngốc hả? Anh có biết bao nhiêu cô gái vì anh mà đau lòng đến tâm tê liệt chưa? Còn không mau dậy cho em!!!"

Thiên Mạc đầu óc có chút choáng váng nhìn đứa em gái rồi quay người nằm không nói tiếng nào, cô bực mình đến vò vò mái tóc ngắn tomboy giơ chân sút một phát vào người của anh.

"Anh cái đồ thỏ đế! Em còn tưởng anh có dũng khí thế nào cơ đấy!"

"Em thôi đi có được không?" Thiên Mạc lúc này bùng nổ bật người dậy lớn tiếng làm cô giật mình thất thời ngậm miệng nhìn anh.

Đôi mắt của anh lúc này có tia vằn vện đỏ, chứng minh rằng đêm qua anh chưa từng ngủ qua. Giọng lúc này khàn đặc vì uống nhiều rượu cùng với các chai rượu rỗng ở dưới đất ngổn ngang.

"Em có biết cái cảm giác biết mình thích con trai rất khó tả hay không?! Em có biết cái cảm giác biết người mình thích, yêu không yêu mình và cũng không có cảm giác như mình đau khổ lắm không? Thậm chí là đã đính hôn! Em nói anh phải như nào?" Thiên Mạc gằn giọng nghe chút thê lương nói năng cũng lộn xộn, khuôn mặt trông yêu nghiệt lúc này toát ra vẻ buồn rầu. Nếu một thiếu nữ bình thường cũng sẽ đỏ mặt chân run khi thấy anh như vậy.

"Nhưng mà... Em biết mình thích con trai cảm giác không có gì khó tả cả..." Thiên Lạc nuốt nước miếng rồi nói nhỏ.

Trán Thiên Mạc nổi gân xanh trợn mắt lườm một cái làm cô xoắn xuýt chạy ra khỏi phòng, cô cũng không có nói sai mà!

Anh nhìn căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có thở dài nhìn ra cửa sổ ánh nắng mặt trời chói chang, tay đưa lên trước ngực thấy tim đập một cách bình thường mà khi nghĩ đến Ngữ Kỳ lại đập nhanh đến muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực

Anh ngã xuống giường một cách bất lực cầm viên socola hôm anh tự ý lấy, nhìn đến xuất thần ánh mắt giãy dụa nhiều cảm xúc trong đó lầm bầm

"Nụ hôn đó còn ngọt hơn cả viên socola này..."

Anh bóc ra nhét nó vào miệng rồi ôm chiếc áo khoác hôm qua trùm lên người Ngữ Kỳ vùi mặt vào nó ánh mắt miên man...

"Tiêu Du... Tiêu Du..."

.

.

.

.

.

Ta sẽ cố gắng mỗi ngày một chươmg để sang thế giới tiếp :3