- Này này, con nhỏ kia! - Hạ Bạch chạy theo cô, thở dốc một hồi mới nói được
- Cô ăn gì chạy nhanh vậy cơ chứ?
Ngữ Kỳ lúc này đã bình thản lại được tâm, lạnh lùng quay ra nhìn anh một cái làm anh rùng mình lùi lại phía sau:
- Gì vậy? Tôi đâu có làm gì cô đâu?
- Cảm ơn anh.
- Hả? - Hạ Bạch ngẩn ngơ một hồi thấy cô quay đi thì mới sực tỉnh, cười tươi chạy theo cô hét lên:
- Này! Nói lại một lần nữa có được không?
Ngữ Kỳ vẫn yên lặng đi tiếp không nói lời nào. Hạ Bạch tiếp tục lải nhải bên tai của cô nhưng cô cũng không hề chán ghét. Anh thấy cô không trả lời trực tiếp tóm lấy tay của cô, ánh mắt bỗng dưng sáng lên:
- Tôi có thiệp mời dự tiệc tối nay của gã Hạo Thiên, cô có muốn đi cùng?
Cô thở dài một cái hất tay một câu ngắn tũn:
- Vô vị!
- Không vô vị! Tôi sẽ giúp cô trả thù gã đó! - Hạ Bạch mắt sáng trưng lên đầy nhiệt huyết làm cô giật giật khóe miệng không nói thành lời.
[ ký chủ a, sao tôi cảm giác cô giống nam nhân mặt lạnh và nam phụ là nữ chủ làm tan chảy trái tim băng giá của cô vậy?] - Giọng hệ thống vẫn châm chọc như thường ngày.
Khóe mắt cô lại càng giật giật hơn, cảm giác kỳ dị càng tăng lên phản đối việc trả thù. Căn bản nhiệm vụ của cô đã xong, nguyên chủ cũng đã tiêu tán. Cô đâu dư hơi rước thêm họa vào thân cơ chứ?
- Tôi không muốn trả thù, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi.... Vì...
Có lẽ cô lên đóng vai đau khổ một chút cho nam phụ này ngủi lòng, chưa kịp nói xong đã bị hai tay của anh vỗ vào vai, dự cảm càng lúc càng không lành ngẩng đầu lên nhìn...
- Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô!
Khuôn mặt Ngữ Kỳ chảy xuống ba vạch đen... Hạ Bạch nắm lấy tay cô kéo ra khỏi trường, cô giãy giụa phản kháng:
- Muốn đi đâu? Còn tiết học nữa đấy!
Hạ Bạch càng kéo cô chạy nhanh hơn cười gian xảo nói:
- quan tâm đến mấy cái bài học đó làm gì, từ bé tôi được học hết sạch rồi! Chúng ta đi chọn váy cho cô! Tối nay sẽ vui lắm đây!
Cô thật muốn giơ ngón giữa lên mà! Có phải anh đang tự khen anh thông minh xuất chúng hay không hả?
Lưu Hạ Bạch trong lòng mỉm cười nhìn lướt qua bàn tay đang nắm lấy tay cô, thật mềm mại... như cô vậy...!
[ Ting! Độ hảo cảm của nam phụ Lưu Hạ Bạch tăng lên 5%]
Ngữ Kỳ thật muốn hỏi, anh ta có thần kinh không? Nhưng bất đắc dĩ nuốt lại lời nói quay ra hỏi hệ thống
[ Rốt cuộc độ hảo cảm này là sao?]
Hệ Thống xuất hiện một bảng thống kê cho cô, bắt đầu giảng giải:
[ 0% là không quen biết, 20% là bạn bè bình thường, 50% bạn bè thân thiết, 60% là thích, 80% là yêu, 100% sẽ là mốc cuối cùng. "Yêu sâu đậm"]
Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cứ vậy bước đi va vào lưng Lưu Hạ Bạch, xoa xoa trán đau nhíu mày càu nhàu anh:
- làm cái gì tự dưng dừng lại vậy?
Anh mỉm cười nhìn cô chỉ vào cửa hàng sang trọng, rồi trực tiếp kéo tay cô vào trong cửa hàng. Ngữ Kỳ vô cùng không tình nguyện bị nhân viên kéo vào thử hết trang phục này đến trang phục kia, Lưu Hạ Bạch như được thể hành hạ cô, chỉ hết đồ này rồi đến đồ kia rồi lại bắt cô vào thay. Đến một bộ cô mặc bước ra, anh đang chơi game cũng phải ngẩn người ra rồi giơ ngón trỏ với cô.
Ngữ Kỳ nhìn giá chiếc váy liền nuốt nước miếng cười khan một cái, kéo kéo áo Lưu Hạ Bạch nhưng anh mặc kệ, thanh toán tiền rồi bước ra ngoài.
- Này, anh mua vậy tôi sao trả được cho anh? - Ngữ Kỳ ôm cái váy vào lòng mà mồ hôi tay muốn úa ra... Quá đắt mà...!
- Không sao, cô có thể đi làm thêm trả lại cho tôi mà? - Lưu Hạ Bạch cười vô cùng lưu manh.
Ngữ Kỳ trợn mắt quay ra nhìn anh hết nói nổi, sao không giống tiểu thuyết tí nào cơ chứ, đúng là chỉ có nữ chính mới có bàn tay vàng... Từ nam phụ si tình ga lăng thành gã ki bo rồi. Cái gì mà Lưu Hạ Bạch chứ? Là HẠ LƯU Bạch thì có!
Sau một hồi Hạ Bạch dẫn cô đi mua đủ đồ thì đưa cô về nhà, nháy mắt một cái:
- 7 giờ, không được trễ đâu!
Cô ôm đồ vào trong nhà liền thấy Lăng Oa Oa đứng đợi cô về, thấy cô ôm một đống đồ to nhỏ ánh mắt hiện lên sự chán ghét rồi rất nhanh liền đau khổ tràn trề nắm lấy tay cô:
- Kỳ Nhi, cậu đi đâu sao bây giờ mới về, tớ rất lo lắng, cậu nghe tớ giải thích...!
Ngữ Kỳ mặt lạnh tanh, gỡ tay cô ta xuống khỏi tay mình cười nhạt:
- Cậu làm tôi đau đấy! Tôi và Hạo học trưởng đã chấm dứt rồi, cậu không cần đứng đây khóc lóc kể lể với tôi, những gì cậu làm trước kia tôi cũng đều biết hết. Tránh xa tôi ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí.
Lăng Oa Oa cứng họng để Ngữ Kỳ đi qua, cô bước lên cầu thang Lăng Oa Oa liền quay lại bật cười nói:
- Thì đã sao? Tối nay Thiên ca sẽ tới đón tôi, cô chỉ là kẻ thất bại thôi!
Thất bại sao...? Cô cười khổ một cái quay lại từ trên cao nhìn xuống Lăng Oa Oa như cô mới là cô chủ vậy, khí chất cao quý.
- Thứ tôi bỏ đi và không tranh giành cũng chỉ là một khúc xương được gặm lại mà thôi!
Lăng Oa Oa giật mình khi thấy cô đáp trả, nghiến răng:
- Cô đã ngủ với Hạo Thiên???!!!
- AI biết? - Ngữ Kỳ trả lời mập mờ rồi quay lưng lên phòng, chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng dưới nhà cười nhạt một cái...
Đúng...! Cô luôn là kẻ thất bại...! Kiếp trước cũng vậy...! Thật trớ trêu thay mà....!
.
.
.
.
.
.
( hôm nay ta rảnh, post bài sớm cho các nàng :>)