Chương 6: Mối Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (6)

[ Này hệ thống ngu ngốc! ]- Ngữ Kỳ vừa lau tóc ướt sũng vừa hỏi

[ Tôi là Hệ Thống Quân, không phải hệ thống ngu ngốc, hừ!] - Hệ Thống nhăn nhó đáp nghe rất ủy khuất.

Cô không quan tâm đến giọng ủy khuất đó liền lục lọi trong cặp ra một chiếc di động hỏi:

[cái này ngươi có biết ở đâu? Tại sao lại có trong cặp ta? Trong lúc ta ngủ thì ai đã để nó vào vậy?]

Hệ thống nhìn chiếc di động trầm mặc lúc rồi nhún cái thân ảnh nói:

[Tôi không biết, hệ thống cũng có lúc cần nghỉ ngơi, lúc ký chủ đang nghỉ ngơi tôi cũng sẽ được nghỉ ngơi.]

Ngữ Kỳ soi soi di động chút mở máy ra bên trong duy nhất chỉ có một số của ai đó nhưng cũng không lưu tên làm cô khó hiểu, ngồi xuống giường vò tóc suy nghĩ một chút...

Lăng Oa Oa? Vừa nghĩ cô liền gạt đi ý nghĩ vớ vẩn này, Lăng Oa Oa mà tốt bụng thế sao? Hay là.... nam chủ Hạo Thiên? Cũng có thể lắm! ... Nhưng mua cho cô để làm gì?

Vừa giải được thắc mắc này liền thắc mắc khác nối đuôi làm cô bối rối, sau một hồi suy nghĩ không ra bực mình vứt nó qua một bên không tiếp tục suy nghĩ rồi nhắm mắt ngủ không biết trời đất.

[ Tít Tít, cập nhập thành công độ hảo cảm của nam chủ!

Tít Tít, cập nhập thành công sự cố nguy hiểm của nữ chủ!

Hiện độ hảo cảm?

Ký chủ không trả lời, đạt mức độ nhất định sẽ tự lộ điểm hảo cảm!]

.

----Ta là dải phân cách, lớp học buổi chiều----

.

Sau ngày hôm đó cô liên tục tránh mặt nam chủ lẫn nam phụ, không tiếp tục nói chuyện với nữ chủ nhưng cô cũng có thể cam đoan nữ chủ không có tí hảo cảm vì việc này của cô đâu. Những ngày bình thường đi học lại trôi qua làm cô nhớ tới cuộc sống trước kia của bản thân, yên bình như vậy làm cô cảm giác mình chưa từng chết vậy.

Ngữ Kỳ cười ngây ngô trong phòng học như một con ngốc

[ Độ hảo cảm của nam phụ Lưu Hạ Bạch tăng 10%

Mở nhiệm vụ phụ: Chiếm đóng nam phụ Lưu Hạ Bạch, thất bại liền phạt 5000 tích phân, số tích phân của ký chủ hiện tại: 0

Âm quá 10000 tích phân sẽ bị tiêu tan.

Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng!]

Nụ cười ngây ngô của cô lập tức tắt dụi trợn trừng mắt nhìn xung quanh, gã nam phụ chết tiệt ở đâu?! nếu hắn có ở đây cô liền băm thành trăm mảnh!!!

Lưu Hạ Bạch ngồi góc khuất thấy cô cười ngây ngô nhìn rất ngu, khá giống con cún bác hàng xóm mới nuôi làm anh cảm thấy cô khá đáng yêu, bỗng nhiên cô lập tức dừng cười trợn mắt nhìn xung quanh làm anh rụt đầu lại. Thật ra anh ở lớp này cũng chỉ muốn xem Oa Oa, muốn chụp vài tấm dán tường nhưng bản thân lại không tự chủ nhìn về phía Ngữ Kỳ.

Bản thân anh cảm nhận được cô không giống trước kia đi theo Lăng Oa Oa, nhút nhát một cách hèn hạ, còn giờ giàu sức sống nhưng lại không muốn lan tỏa sức sống đó ra, có chút lười biếng làm người khác yêu thích không thôi... Có lẽ kết bạn với cô gái này cũng không hề tệ!

Sau những ngày đó cô cứ vậy mà tránh mặt nam chủ triệt để, sau những lần Lăng Oa Oa vờ rủ cô lên phòng hội trưởng thấy cô từ chối, có chút đắc ý bỏ đi sau đó không tiếp tục rủ cô nữa, cũng phải thôi. Tình địch của cô ta tự nguyện biến mất, cô ta sao có thể không vui mừng đây?

Ngữ Kỳ bỏ qua tia khinh bỉ đắc ý của cô ta, bỏ qua những lời đâm chọt của hệ thống ngu ngốc, cô chỉ có tâm niệm duy nhất... Hoàn thành nhiệm vụ...

.

----Ta là dải phân cách, thời gian cứ thế trôi qua, sát ngày sinh nhật của nam chủ----

.

Ngữ Kỳ cầm hết số tiền tiết kiệm của nguyên chủ, chắp tay vào lầm bầm:

- Tuy số tiền này không nhiều bằng một góc tiền ăn 1 ngày của tôi kiếp trước nhưng đây là tiền để hoàn thành tâm nguyện cho cô, đừng trách tôi vung tiền quá tay... amen...

Hệ thống mắt giật giật nhìn cô khinh bỉ:

- Ký chủ không những ngu ngốc còn tự phụ nữa!

Cô thực sự đã quá quen với mấy câu nói mỉa này của hệ thống liền triệt để lảng đi. Cô đi tới trước một cửa hiệu sang trọng một chút chần chừ rồi bước chân đi vào. Nhân viên thấy cô ăn mặc tầm thường cũng không hề có ý khinh bỉ vẫn giữ nguyên thái độ chuyên nghiệp làm cô cảm thán trong lòng một câu.

Ngữ Kỳ xem qua các gian hàng giày hay áo đều không ưng ý, cô dừng lại trước gian hàng caravat nhìn nhìn chút rồi chăm chú vào một chiếc caravat màu nâu đen sang trọng rồi chọn nó ra thanh toán, cô toát cả mồ hôi lạnh, cười khan nhận hàng rồi lau lau bàn tay đầy mồ hôi đi.

Thực sự đừng hỏi cô tại sao cô lại ra mồ hôi lạnh, một chiếc caravat đã tốn hết sạch tiền tiết kiệm của nguyên chủ, kiếp trước cô không cảm nhận được thế nào là tiếc tiền thế mà kiếp này cô có thể cảm nhận sâu sắc việc đó.

Cô đi thăm quan cửa hàng chút liền nhìn một chiếc váy được ma nơ canh mặc lên trông vô cùng tinh tế xinh đẹp, màu trắng buốt bao phủ lấy làm cô cảm giác nó rất đẹp, đưa tay lên chạm vào cửa kính nhìn nó...

[ ký chủ?] - Hệ thống quân cảm thấy cô có gì đó lạ thường, sóng não của cô liên tục rối loạn làm hệ thống đang ẩn mình cũng phải hiện ra hỏi.

Ngữ Kỳ cười khẽ một tiếng rồi quay đi im lặng không đáp lại hệ thống. Hình ảnh của cô lọt vào mắt Lưu Hạ Bạch.

Đây vốn là một chi nhánh nhỏ của công ty, anh tới để xem qua một chút thì thấy cô đang đứng nhìn chiếc váy một hồi lâu với ánh mắt khao khát ( cái này do ảnh tự thấy thế) rồi nụ cười khó hiểu của cô và quay đi với bóng dáng cô độc...

[Ting! Độ hảo cảm của nam phụ Lưu Hạ Bạch tăng lên 5%, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng!]

Bỗng anh giật mình lắc đầu cười khổ, cái gì mà cô độc cơ chứ? Không phải cô gái này rất thân vs Oa Oa sao?

Lưu Hạ Bạch quay lưng đi nhưng dừng lại quay đầu nhìn về phía cô đi... Nhưng cô gái này không có tiền, tại sao lại vào đây để mua một món đồ đối với bản thân là rất đắt?

Trong lúc anh vẫn đang khó hiểu vì cô thì lúc này cô lại tiếp tục giật mình vì độ hảo cảm của anh, nhìn xung quanh rồi hỏi hệ thống:

[ anh ta thần kinh có vấn đề sao? Tự dưng tăng hảo cảm mà cũng không thấy xuất hiện]

Hệ thống quân khinh bỉ ký chủ ngu ngốc này trả lời đâm chọt:

[ cái này người tự hỏi bản thân mình đi ký chủ ngu ngốc!]

[ặc...] - cô cạn lời...

Cô nhìn trời rồi nhếch nhẹ đôi môi cái.... Nhiệm vụ chuẩn bị bắt đầu nào!

.

.

.

.

.

.

(ây gu đừng nổ ib nữa mờ... ta biết rồi ta biết rồi... hix ta sẽ viết mà :3 )