Chương 51: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (14)

-----Ta là giải phân cách, ký ức của Hoàng Hậu Thế Thân-----

Ngữ Kỳ nhìn Khúc Thừa Ân bị nhốt không được cho ăn có cảm giác rất đau lòng, cô vụng về dùng bàn tay bé xinh nhét mấy chiếc bánh vào áo rồi lựa lúc trèo vào từ cửa sổ

Khúc Thừa Ân đang ngồi co ro trong góc tối bỗng dưng thấy bóng dáng nhỏ chật vật trèo qua cánh cửa sổ, đang trèo được một nửa bỗng dưng không thấy trèo nữa làm hắn thắc mắc thì giọng nói vang lên "Thừa... Thừa Ân ca ca, mau lại kéo muội. Muội không có trèo qua được..."

Khúc Thừa Ân da mặt hơi co giật chạy lại cố kéo Ngữ Kỳ xuống, lúc cô xuống mặt lẫn y phục đẹp đẽ cũng đã có chút bẩn, hắn thở dài phủi phủi cho cô "Muội tới đây làm gì, sẽ bị phạt cùng ta đấy."

Ngữ Kỳ lôi từ trong áo ra mấy chiếc bánh đã bị biến dạng cười hì hì nói "Gia Gia sẽ không đánh muội đâu, Thừa Ân ca ca người mau ăn đi, nhanh lên không sẽ bị kiểm tra đó"

Khúc Thừa Ân nuốt nước miếng rồi nhét vội chiếc bánh vào miệng, vị bánh hoa quế lan tỏa khắp miệng của hắn cũng như lấp đi phần trống dạ dày đang không có chút gì của hắn. Lúc hắn đang ăn cô nói không ngừng bên cạnh, đợi hắn ăn xong cô lại trèo qua cửa sổ để đi, trước khi đi cô vẫy tay cười thật tươi "Thừa Ân ca ca, lần sau ta lại mang bánh đến cho ca"

Khúc Thừa Ân gật đầu rồi vẫy tay với cô, đôi má cũng có chút ửng đỏ khi nhìn thấy cô bé đáng yêu...

Ngữ Kỳ nhìn Ngữ Kỳ nhỏ sau khi trèo qua cửa sổ thì liền chuyển cảnh, thấy Ngữ Kỳ nhỏ nỗ lực làm cái dây buộc tóc không ra hình gì, cô bé ngồi rất rất lâu cuối cùng cũng xong liền vui vẻ chạy vào phủ thấy một thiếu niên đang đọc sách lại gần khoe nhưng bị chọc một hồi thì mặt phồng lên tức giận bỏ đi, chỉ thấy thiếu niên vốn mặt lạnh phì cười nhìn mãi về phía cô bé rời đi mà thôi.

Cô cảm thấy khó hiểu... Nhìn hai người này có vẻ không hề căm ghét nguyên chủ cũ của cô một chút nào mà? Đang muốn đi lại gần thì khung cảnh lại mờ ảo vào lúc buổi đêm. Cô thấy cô bé cố kéo một cậu bé chắc hơn tuổi của cô bé khoảng một hai tuổi đang bị thương đầm đìa máu

"Ngươi nặng như heo vậy, làm ta mệt quá. Dù ngươi không nặng bằng Thừa Mặc ca ca nhưng ngươi vẫn rất nặng, khi ngươi tỉnh phải giảm cân cho ta!" cô bé dù thở rất nặng và trách móc nhưng vẫn cố kéo cậu bé về phía phòng của mình.

Cô thở dài, hóa ra mối lương duyên của ba người bắt đầu từ đây mà ra sao? Bỗng lại chuyển cảnh đến cậu bé đã lành gần như hoàn toàn vết thương mỉm cười với cô bé "Tỷ tỷ, nhất định sau này ta sẽ quay lại gặp tỷ, lúc đó người muốn gì?"

"Ta sao? Ta muốn ra ngoài mua thật nhiều đồ ăn và đồ chơi nữa!" Cô bé mắt sáng lên mỉm cười thật tươi, cậu bé mỉm cười gật đầu một cách dứt khoát "Được, ta hứa với tỷ, lúc ta trở lại sẽ đem tỷ đi khắp mọi nơi! Mua những gì tỷ thích!"

Cô bé suy tư một chút rồi giơ ngón út lên "Ta chưa tin ngươi, móc kéo đi! Ngươi không được nuốt lời!" cậu bé mỉm cười móc kéo tay với cô bé.

Mọi thứ lại tiếp tục dần mờ nhạt nhưng cô nghĩ đây có lẽ là cảnh cuối trong ký ức rồi thì bỗng lại chuyển cảnh làm cô quay người nhìn.

"Tỷ tỷ, ta là Lý Hòa Nhi" một cô bé có vẻ đoan trang hơn sự hoạt bát của Ngữ Kỳ nhỏ, Ngữ Kỳ nhỏ cười thật tươi nói "Ta là Ngữ Kỳ, ngươi có thể gọi ta là Kỳ Kỳ cũng được. Ngươi tới hoàng cung chơi sao? Vậy đi cùng ta, ta dẫn ngươi đi gặp gia gia!" cô bé nắm tay Lý Hòa Nhi chạy về phía cung điện

Đang chuẩn bị bước vào thì bỗng cả hai đều nghe thấy tiếng nói chuyện của một người đàn ông lớn tuổi ở bên trong. "Thái hậu, ta thấy tư chất của Thừa Mặc không tệ nhưng lại dã tâm không đủ lớn như Thừa Ân..."

"Ai gia biết, ai gia cũng không muốn nhìn bọn nhỏ bị các phi tần hay các vị quan tính kế lên xuống như vậy, nhưng nếu bọn nhỏ không tự đứng lên được thì sau cũng sẽ bị những người này hại chết mà thôi. Nếu bây giờ bọn nhỏ chết, cũng là do tâm không đủ vững, trí không đủ rộng."

Cô cười nhạt, đúng là tâm của đế vương, tàn nhẫn thì cũng tàn nhẫn tới tột cùng dù cho là con của bản thân đi chăng nữa.

Giọng nói của hai người này làm cho Ngữ Kỳ nhỏ có chút run rẩy... Lý Hòa Nhi nhìn cô bé run rẩy im lặng một chút rồi kéo cô bé chạy ra ngự hoa viên mỉm cười nhìn cô bé khuôn mặt vẫn còn tái mét. "Tỷ tỷ, người cũng đừng quá sợ hãi, lúc người lớn lên sẽ hiểu nỗi khổ tâm của hoàng thượng và thái hậu."

Cô bé có vẻ vẫn chưa đủ hoàn hồn chỉ gật bừa cho có lệ, Lý Hòa Nhi hơi liếc nhìn xung quanh một chút rồi mở miệng nói một câu vu vơ "Tỷ tỷ, ta có cách để người bảo vệ được hai huynh đệ họ"

Mắt cô bé sáng lên nhìn Lý Hòa Nhi có vẻ lắng nghe, Lý Hòa Nhi hơi nhếch khóe môi thì thầm vào tai cô bé nói "Người có thấy Hoa phi không? Người cảm thấy Hoa Phi thế nào?". Cô bé nghĩ một chút rồi trả lời "Ta thấy Hoa phi thật sự rất đáng sợ nha, luôn khiến các phi tần khác phải nhẫn nhịn nhưng ta thấy Hoa phi thật sự rất hống hách mà hoàng thượng không có trách nàng a?"

"Đúng vậy, người hiểu làm cách nào để bảo vệ hai người kia chưa?" Lý Hòa Nhi mỉm cười, cô bé suy nghĩ một hồi lâu rồi mắt sáng lên gật mạnh đầu "Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi Nhi Nhi, ngươi thật là người tốt bụng!"

Cô ngạc nhiên bịt miệng lại nhìn cảnh cuối... Cái này... Là ký ức còn thiếu của nguyên chủ cũ sao? Tại sao cô lại chỉ có ký ức sau đó là bản thân vô cùng chanh chua hống hách thôi? Có cảm giác hệ thống cố tình che giấu phần ký ức này với cô vậy. Còn có hoá ra Lý Hoà Nhi luôn làm cô có cảm giác tính cách đã thấy qua, hoá ra là bắt chước y hệt nguyên chủ cũ của cô? Một đứa trẻ đã có tâm cơ cao vậy sao?

Cô muốn xem phần tiếp theo nhưng bị cưỡng chế trở về, lúc cô mở mắt ra trời đã hơi ngả vàng, thở một hơi dài nhìn trời...

Khúc Thừa Ân, Khúc Thừa Mặc, Hướng Dực, là các ngươi nợ nàng một lời xin lỗi chân thành nhất!

.

.

.

.

.

(ây gu hàng nóng hổi vừa thổi vừa ăn đuy các babie :3 )