Chương 165: Trái Tim Này Xin Gửi Tặng Người (35 + 36)

09 luôn lặng lẽ nhìn Ngữ Kỳ chuẩn bị cho chiến trường thay Thiên Quân An, nó vẫn luôn im lặng như thế khiến cho 08 đi xem ké có chút không quen, quay ra hỏi thì 09 cũng chỉ im lặng, đôi mắt 08 đảo một chút rồi quyết định không hỏi thêm nữa.

Thiên Quân An trong khoảng thời gian này cảm thấy cả mình đều có chút dễ chịu, nhất là tới giờ thuốc Ngữ Kỳ luôn đi vào đúng giờ bón thuốc cho hắn. Mặc cho có cặp ánh mắt sắc lạnh nhìn mình

Cứ thế trải qua yên bình được mấy ngày, sức khoẻ của Thiên Quân An cũng đã có sự hồi phục rõ rệt hơn, lúc này quân lính vào báo có thư đến từ hoàng cung, hắn liếc nhìn thì là của Hoắc Minh Dị, mở ra toàn hỏi về Ngữ Kỳ chứ chiến sự chẳng hỏi nổi hai câu.

Trong lòng Thiên Quân An có chút khó chịu, nghĩ đến cảnh Hoắc Minh Dị bị Ngữ Kỳ bỏ rơi mới nhả được chút uất ức đi, đọc xong ngay lập tức ném bức thư vào lửa đúng lúc Hoắc Triển Bạch bước vào chuẩn bị nói về chính sự thấy cảnh đó cười nhạt:

"Ngươi làm thế không sợ Tư Quý Phi biết được sẽ xa cách ngươi sao?" Hoắc Triển Bạch vẫn không ngừng nhắc chữ Tư Quý Phi là muốn nhắc nhở ai đó không an phận

Thiên Quân An cười nhạt không buồn đôi co với tên điên này, muốn nhắc hắn không an phận? Bản thân đã an phận chưa mà đi nhắc nhở hắn, muốn giở trò luân thường đạo lý với hắn chắc?

Cả hai cứ gương mắt lên bắn ra mấy tia lửa thì lại một lần nữa binh lính đã đứng ở cạnh từ lúc nào rụt rè không biết nên nói hay không, Ái đứng đằng sau Thiên Quân An thấy liền hất cằm ám chỉ cho binh lính nói, lúc này binh lính nuốt nước miếng nói:

"Bẩm... "

"Quân tướng quân" Hoắc Từ Mạt trên tay cầm cái quạt cười nhẹ bước vào ngay sau câu bẩm của binh lính, lúc này không khí bắt đầu từ những tia lửa choé nhau bị đóng băng luôn.

Thiên Quân An nhíu lông mày đến mức hai đầu lông mày muốn chạm vào nhau, còn Hoắc Triển Bạch ngưng trệ khuôn mặt một chút rồi lại bình tĩnh. Hoắc Từ Mạt thấy biểu cảm cả hai không hề giống vui mừng khi gặp mình, điều đó cũng không sao cả dù sao thì hắn cũng không tới đây để nhìn hai tên mặt than này.

"Ta tới đây dưới sự cho phép của thánh thượng và dẫn theo một ám vệ có võ công của thánh thượng đề bạt để bảo vệ Ngữ cô nương" Hắn niềm nở cười nhìn ngó quanh trại chính không thấy Ngữ Kỳ đâu rồi quay mặt về vị trí cũ cười với hai tên mặt than.

Lúc này Ái lùi lùi đi ra khỏi doanh trại cho mấy người đấu đá nhau, bắt đầu đi tìm Ngữ Kỳ xem đang đâu, đi được một đoạn thấy Ngữ Kỳ ngồi xổm nhìn xuống dòng suối trầm tĩnh bất động.

Ái thấy lạ liền lại gần không hiểu, vừa bước một bước ngay lập tức Ngữ Kỳ quay đầu ra nhìn, Ái rất ngạc nhiên vì phải nói rằng bước chân của những ám vệ đi theo các vị hoàng tử võ công hay khinh công đều rất giỏi, một bước chân ở xa như vậy nhưng Ngữ Kỳ vẫn nghe được hẳn cô cũng có võ công.

"Ngữ tiểu thư, Thiên tướng quân và hai vị Hoắc hoàng tử đang đợi" Ái thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên rồi đi lại gần cô nói

Lúc này tới lượt Ngữ Kỳ ngạc nhiên, cái gì mà hai vị Hoắc? Chẳng lẽ tên Hoắc Từ Mạt cũng tới đây, hắn tính tới đây thông đồng với bên địch để phản loạn à? Mang theo nghi hoặc Ngữ Kỳ gật đầu đứng dậy rồi nhanh chóng đi về phía lều thì thấy ba tên nào đó đang cùng đứng xem vị trí trên bản đồ nhỏ được dựng để đánh trận, nụ cười thì cả ba đều treo đầu môi nhưng Ngữ Kỳ cảm giác hơi lạnh sống lưng một chút

Cô chú ý đằng khuất có một người khá kì lạ, âm trầm và khoé môi có một vết sẹo dài trông hơi hung dữ. Hoắc Từ Mạt thấy cô trước thì mỉm cười nói: "Ngữ cô nương, lại đây xem chiến thuật KỲ TÀI của Thiên tướng quân nào" hắn nhấn mạnh chữ "kỳ tài" khiến cô có chút ngứa tai. Cảm giác giống móc mỉa nhưng nhìn khuôn mặt hắn cô nghĩ chắc mình nghĩ nhiều rồi.

Ngữ Kỳ đi lại gần và nghiêm túc nhìn vào cách bố trận của Thiên Quân An, hắn thấy cô tập trung nhìn vào cách bố trận của mình trong lòng có chút vui, bình thường nữ nhi sẽ không được nghe mấy thứ này nhưng hắn nguyện nói cho cô nghe.

"Chúng ta sẽ chia ra hai phía vào hai ngày nữa, tiểu quân của Hoắc Triển Bạch sẽ đi về phía bắc để tập kích quân Hạ, còn đại quân của ta sẽ đi về phía đông để tấn công trực diện với chủ tướng của bên nước Đại Hạ. Còn chỗ đóng trại hiện tại sẽ do Hoắc Từ Mạt giữ cùng với tiểu quân để tuỳ cơ ứng biến."

Nghe tóm tắt sơ qua của Thiên Quân An, Ngữ Kỳ cũng gật gù chứ không có ý kiến gì, cô không phải người giỏi về mấy thứ này huống hồ cô không phải người cổ đại, không hiểu nổi bản đồ của họ. "Ta sẽ đi cùng người" Ngữ Kỳ nói xong nhìn thẳng vào mắt Thiên Quân An.

Cô nghĩ đơn giản đi theo có gì còn bảo vệ hắn, cô chết không sao nhưng hắn chết thì nhiệm vụ phụ đã không làm nổi rồi, bây giờ thêm nhiệm vụ chính cũng không xong thì khẳng định con thỏ điên kia sẽ trừ điểm của cô không thương tiếc.

08 nhìn vào cách thức cô làm liền tí bật cười, kí chủ của 09 vô tâm quá đi?! Thú vị quá đi! Bảo bảo cũng muốn có vị kí chủ như nàng nha~

Thiên Quân An ban đầu ngỡ ngàng nhưng sau đó ánh mắt rung động còn Hoắc Triển Bạch nụ cười dịu dàng luôn đọng trên môi cũng trễ xuống dần không cười nữa mà lạnh nhạt xuống, Hoắc Từ Mạt thì cúi mắt xuống thể hiện như không có gì cả nhưng trên người sát khí cũng nổi dần lên hiển nhiên hắn đang tức giận nhưng kìm nén được, lại lần nữa mỉm cười như không chút để ý nói

"Ngữ cô nương, nữ nhân không nên đi ra chiến trường đâu, nếu như cô làm sao thì lúc này thánh thượng cũng sẽ nổi giận, những người liên quan cũng sẽ bị vạ lây"

Ngữ Kỳ suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không liên quan quá nhiều với Hoắc Minh Dị, có chăng cũng cảm thấy hắn coi mình như món đồ chơi mới lạ nhất thời chưa buông tay được thôi. Nhưng đúng là cô không quá giỏi về chiến trường, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến thế cục trận chiến đành nói "Thôi được, nếu không thì ta muốn đi theo Hoắc Triển Bạch đến phía Bắc, ở đó không có chủ lực chắn chắn sẽ thắng thôi. Ta sẽ đứng trên cao để xem" Cô muốn đi xem một chút để sau này có liên quan đến đánh trận sẽ chau dồi chút kiến thức cũng không phải không tốt.

"Ngữ..."

"Được, Tư Quý Phi, người cứ đi cạnh ta, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn" Thấy Thiên Quân An muốn phản đối ngay lập tức Hoắc Triển Bạch chen vào đồng ý, mặc kệ hai cặp mắt nhìn hắn như muốn xé xác hắn ra.

Ngữ Kỳ cũng không quá quan tâm chỉ gật đầu cái rồi tựa như nhớ thời gian liền mỉm cười "Tới giờ sắc thuốc cho tiểu... Thiên tướng quân rồi, ta đi sắc thuốc, các người cứ bàn tự nhiên"

Thiên Quân An nhìn cô gái xinh đẹp mỉm cười liền có chút ngây ngốc cười nhẹ theo gật đầu nhìn cô rời khỏi tầm mắt mình

"chà, Thiên tướng quân có một người bạn sẵn sàng hết lòng vì mình thật quý hiếm" Hoắc Từ Mạt cười khẩy một tiếng

"Bạn hay thê thì còn chưa nói được" Thiên Quân An cũng cười khẩy lại, địch cũng đủ đông đi, Ngữ Kỳ trên đường tới đây vô tình dắt theo được mấy tên si tình.

[Hoắc Triển Bạch nhìn độ hắc hoá ghê gớm vậy mà có vẻ vẫn tỉnh táo chán nhỉ] 08 tò mò khi nhìn thấy được Hoắc Triển Bạch là kẻ bình tĩnh nhất trong ba người

[...] 09 vẫn trầm ngâm xem diễn biến mà không đáp lời 08 một lần nào.

Cứ thế trôi qua hai ngày nhanh như chớp, lúc này vết thương của Thiên Quân An gần như đã ổn, tuy đánh trận vẫn sẽ không được như lúc khoẻ hoàn toàn nhưng hắn biết nếu còn tiếp tục lần lữa sợ bên quân Đại Hạ sẽ tiến tới trước, lúc đó thành bại không còn nằm trong tay hắn nữa.

Lúc trước khi xuất phát tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, thậm chí Ái tuy là nữ cũng mặc giáp ra chiến trường, lúc này một nữ nhân da trắng ngần đôi môi đỏ và đôi mắt trong veo bước ra, nàng mặc một chiếc áo giáo loại nhỏ, búi cao mái tóc đen dài mượt mà của mình mang chút khí chất áp đảo đối phương của nam nhân mới có.

Ba người nhìn nàng đôi mắt đều có chút lấp lánh, Hoắc Triển Bạch hồi phục khỏi sự thất thần nhanh nhất mỉm cười nói "Đi thôi, Tư Quý Phi"

Ngữ Kỳ nhíu mày, nàng không thích cái tên này nhưng điều đó cũng không quá quan trọng, mặc kệ cho hắn thích gọi gì thì gọi. Binh lính lại gần đưa tay ra định đỡ nàng lên ngựa nhưng Ngữ Kỳ khoát tay tỏ ý không cần rồi ngay lập tức nhảy lên ngựa một cách khá thuần thục.

Thiên Quân An hơi trầm ngâm vì chưa từng biết Ngữ Kỳ biết cưỡi ngựa, cảm giác cô có khá nhiều bí mật nhưng nhịn xuống câu hỏi đang chuẩn bị ra khỏi cổ họng, sau này còn nhiều cơ hội, hắn sẽ hỏi nàng sau cũng được. Dù gì hắn cũng cảm thấy chỉ cần cái gì không quá to tát nàng sẽ không nói dối hắn.

Lúc này đã bắt đầu xuất phát, mỗi đoàn rẽ theo một hướng còn Hoắc Từ Mạt chỉ nhìn về hướng Ngữ Kỳ đi, đến khi đi xa rồi không thể thấy lá cờ đất nước nữa hắn mới cụp mắt xuống lôi từ trong ống tay áo ra một chiếc vòng ngọc nhỏ tinh xảo, vừa liếc qua đã biết là không phải loại rẻ hay tầm trung như ở các thương gia bán.

Với đất nước này, nam nhân tặng nữ nhân một chiếc vòng bằng ngọc có ý nghĩa rằng muốn lấy người đó làm thê tử. Hoắc Từ Mạt nhẹ nhàng cất lại trong ống tay áo quay vào trong

Hoắc Triển Bạch và Ngữ Kỳ đã đi được một đoạn xa liền dừng lại ở trên một ngọn đồi cao, hắn quay lại nhìn cô cười rồi nói "Nàng ở đây, trận địa ở phía dưới có chút nguy hiểm"

Ngữ Kỳ gật nhẹ đầu, hắn để lại 1 ít binh lính bên cạnh Ngữ Kỳ rồi mới yên tâm khuôn mặt nghiêm túc dần đi xuống dưới nhẹ nhàng tản kị binh ra tứ phương làm địch đang ở trong rừng không để ý, ngay lập tức thấy thời cơ đến liền xông lên đánh.

Cô quan sát từ xa thấy suýt nữa vỗ tay vì khả năng tính toán của Thiên Quân An và sự quyết liệt của Hoắc Triển Bạch, hai tên này mà ở bên nhau thì hết xảy!

[có gì đó kì lạ lắm] lúc này 09 mới bắt đầu lên tiếng, 08 đang chăm chú xem ké vì nó đang không có kí chủ, thích chạy qua 01 và 09 xem ké cũng phải quay ra nhìn

[Không ổn cái gì cơ?] 08 khó hiểu

[Thế giới] 09 quay ra nhìn 08 làm nó rợn hết da gà, lâu lắm mới thấy 09 có sự nghiêm túc.

Tới tận chiều tối cuối cùng Hoắc Triển Bạch mồ hôi đầm đìa dẫn theo kỵ binh đã giảm 1 phần ba đi dần về phía Ngữ Kỳ, hắn ngước lên nhìn Ngữ Kỳ đang đứng trên cao mỉm cười

Tuy nhiên nụ cười ngay lập tức tắt, khuôn mặt dần tái nhợt, đồng tử có chút mở to hơn đầy vẻ hoảng hốt không hề giống hắn

"Ngữ Kỳ!!!"

.

.

.

.

.