Chương 164: Trái Tim Này Xin Gửi Tặng Người (34)

Ngay sau đó binh lính không còn ngăn cản họ bước vào nữa mà thậm chí Ái mặc giáp chiến đấu đi ra kính cẩn chào đón

"Ngữ tiểu thư, mời đi lối này, Thiên tướng quân đang đợi người" Ái không hề gọi cô là Tư quý phi, Hoắc Triển Bạch thì hơi nhướng mày một cái

Hoắc Triển Bạch thì hơi nhướng mày một cái, quả nhiên chủ nào tới nấy, láo như nhau.

Ngữ Kỳ đi theo và thấy doanh trại binh sĩ vẫn hừng hực khí thế, không giống có vẻ hoảng loạn khi nữ chính bị thương nặng. Cô cũng không nghĩ nhiều chỉ tập trung đi tới lều chính của Thiên Quân An, bước vào lều cô ngửi thấy sặc mùi thuốc bắc và có chút mùi máu nhàn nhạt. Còn Thiên Quân An vẫn ngắm nghiền hai mắt môi thì hơi trắng, nổi bật rõ vẻ đẹp xanh xao của mỹ nam

Ngay lập tức cô nhíu mày vượt qua Ái đi lại gần Thiên Quân An ngay lập tức sờ lên mặt của hắn [Tên này không chết đó chứ?] Ngữ kỳ thầm nói trong đầu với 09

[Không] 09 trả lời

Ngữ Kỳ thở nhẹ phào một hơi

[Gần chết thôi] 09 nói thêm

[...] mi không thể nói hết câu được à?

Trong mắt của Hoắc Triển Bạch chỉ thấy cô đang lo lắng nhíu mày sờ lên khuôn mặt của tên giả nữ lừa hắn, làm hắn có chút ngứa mắt muốn kéo cô ra. Ái nhàn nhạt nhìn khuôn mặt Hoắc Triển Bạch rồi quay ra nhìn Ngữ Kỳ hơi thở dài, ghen cái gì chứ Ngữ tiểu thư cũng đâu có yêu Thiên tướng quân.

Rồi Ái đi lại gần Thiên Quân An môi có chút giật giật, chủ nhân người thật tâm cơ, vừa nãy vẫn còn phàn nàn thuốc quá nhiều bây giờ nằm giường điều chỉnh hơi thở như người sắp chết. Lợi hại, đàn ông thật tâm cơ. Nghĩ rồi Ái rùng mình một cái xoa xoa cánh tay

09 nhìn thừa biết cái gã đẹp trai nằm trên giường kia đang giả vờ, rõ ràng kí chủ vừa đυ.ng tay vào mặt gã, gã liền hơi cứng người một chút, đừng tưởng qua được mắt thỏ bổn toạ. Nhưng nó vẫn không nói rõ sự thật với Ngữ Kỳ, nói rõ nhỡ kí chủ bỏ về thì bao giờ mới chịu kết thúc thế giới này chứ?

Thiên Quân An tự dưng hơi động đậy mắt từ từ mở ra như mới tỉnh dậy, nhìn thấy Ngữ Kỳ trong ánh mắt có chút ngạc nhiên sau đó là vui mừng, nhẹ đưa tay lên cầm tay cô đang đặt lên mặt mình

"Nàng tới sao? Hay ta mơ?"

Ngữ Kỳ ngay lập tức hỏi "Người sao lại bị nặng như vậy? Đã uống thuốc chưa, còn đau ở đâu không?"

Thiên Quân An hơi liếc nhanh về phía Hoắc Triển Bạch một cái ánh nhìn đầy đắc thắng rồi nhẹ nhàng dịu dàng lắc đầu với cô.

"..." Mùi trà xanh ở đâu đó quanh đây, Ái nghi ngờ khả năng diễn kịch của chủ nhân

[...] Đang yên đang lành ép người ta uống trà là sao? 09 cũng nghi hoặc

Hoắc Triển Bạch thấy "đôi uyên ương" nhìn nhau đắm đuối, e hèm một tiếng rồi quang minh chính đại đỡ Ngữ Kỳ đang nửa quỳ cạnh giường dậy, tiện giật tay cô ra khỏi tay Thiên Quân An.

"Thiên tướng quân cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi sao, Tư Quý Phi rất lo cho ngươi đấy"

Thiên Quân An thấy tay cô trong tay của Hoắc Triển Bạch tâm tình đang nhảy nhót bỗng bình tĩnh lại, giọng cũng lạnh đi trông thấy

"Sao vương gia lại tới nơi này? Biên cương khổ ải không chứa nổi người" Ý tứ đuổi khách rõ rệt

Hoắc Triển Bạch cười nhạt đáp lời "Vậy sao? Vậy ta phải hộ tống Tư Quý Phi trở về, nữ nhân yếu đuối sao có thể ở lại biên cương khổ ải chứ"

Ngữ Kỳ tự dưng thấy sống lưng hơi lành lạnh kiểu gì đó mà cô không hiểu, nghe hai người nói Ngữ Kỳ lạnh nhạt rút tay ra khỏi tay Hoắc Triển Bạch

"Tiểu... Tướng quân còn đang bệnh nặng, sao ta có thể bỏ người ở lại" Con mẹ nó, đi mệt muốn chết bắt cô quay về?

Hoắc Triển Bạch nhún vai tỏ ý tuỳ cô nói, dù gì hắn biết cô không thực sự có tình cảm đặc biệt gì với bọn họ, có thể bồi đắp từ từ. Thiên Quân An thấy cô quan tâm mình liền tâm trạng cực kỳ vui vẻ tối liền ăn được mấy bát cơm, uống thuốc cũng không than còn khen thuốc ngọt

"..." Nhìn bộ mặt si ngốc của chủ nhân, Ái không lỡ nói gì.

Lúc này Ngữ Kỳ và Hoắc Triển Bạch ở lều khác nhìn vào bản đồ bố trí trận địa, cô biết nếu lúc này Thiên Quân An mà chết nhiệm vụ của cô sẽ thất bại, cô không thể điều đó xảy ra.

"Ta sẽ ra trận thay Thiên tướng quân" Ngữ Kỳ kiên định nói

Hoắc Triển Bạch nghe xong liền nhíu mày không vui, hắn không nghĩ lòng trung thành của cô cao đến mức như vậy, chẳng lẽ chỉ vì năm đó được chuộc thân mà sẵn sàng dâng hiến mạng thay sao?

09 cười mỉa cái, không nhé, kí chủ chỉ sợ bị bổn toạ hố sang nhiệm vụ máu chó khác thôi.

"Nàng không nên ra trận, ta sẽ ra trận thay cho nàng. Ta đã báo tin cho Hoắc Từ Mạt, hắn sẽ sớm tới đây để chi viện thôi." Hoắc Triển Bạch cố kiềm chế ngữ khí không vui lại, trong lòng hắn lúc này cảm thấy muốn nhốt cô lại cho riêng mình cũng có. Nhưng hắn cố gắng hít thở nghĩ đến cái kết cục của Hoắc Minh Dị liền nhịn xuống suy nghĩ.

Ngữ Kỳ quay ra nhìn Hoắc Triển Bạch đầy nghi ngờ, cái tên này sao lại hỗ trợ nhiệt tình tới thế? Chẳng lẽ vẫn yêu nữ chính à? Ngữ Kỳ nghĩ tới đó liền trầm trồ một tiếng khen, giới tính thực sự linh hoạt nha!

Sau đó vỗ vai của Hoắc Triển Bạch, mặt kiểu ta biết nỗi khổ của ngài mà, không cần cố.

"...?" Hoắc Triển Bạch tự dưng cảm thấy cô đang bổ não cái gì đó.

Lúc này ở phía hoàng cung, trong cung của Huệ quý nhân, nàng ta đang gõ nhẹ xuống bàn nhìn tên ám vệ dưới đất cười nhạt

"Hiểu rõ những điều ta nói?"

Ám vệ gật đầu, nàng ta phất tay ám vệ liền rời đi. Huệ Di thở gằn ra một hơi dài day day trán hơi đau, dạo này nàng ta liên tục mơ về cái gì mà Nữ Tướng Hoàng Hậu, gì mà Khúc Thừa Mặc với Khúc Thừa Ân, nhưng trong mơ nàng ta cảm giác cái người Nữ Tướng kia rõ ràng là Ngữ Kỳ. Trong lòng Huệ Di trực trào cảm giác chán ghét khi nghĩ tới Ngữ Kỳ, nắm chặt tay lại rồi lại thở ra.

"Không sao, dù gì con nô tỳ đó cũng sớm chết thôi." Huệ Di tự an ủi để bản thân được thả lỏng, rồi đặt lưng lên giường ngủ thϊếp đi

Trong mơ nàng ta như thấy được mộng đẹp, môi nở nụ cười có chút quỷ dị cùng hả hê....

.

.

.

.

.