Editor: Ngọc
Beta-er: Vu Giai dụi dụi mắt, trong lòng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cô hít một hơi thật sâu rồi nâng chân lên, sải bước mạnh mẽ đi xuống.
Hạ Gia Du hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy cánh tay của Vu Giai, nhất quyết không rời. Hắn khom lưng xuống, khẽ nhón chân trái lên.
Cô nhân cơ hội để thoát khỏi vòng tay đó. Và bây giờ khi đối diện với người đàn ông đang đau khổ tột cùng này cô đã chẳng còn cảm thông nữa rồi. Vốn dĩ cô nghĩ rằng mình có thể nhẫn nhịn được. Nhưng giờ lại phát hiện ra bản thân đã cạn kiệt thứ gọi là tình yêu nên cô không thể kiên nhẫn với hắn được.
Cô không thèm nhìn người đàn ông tên Hạ Gia Du đang khổ đau ngồi xổm trên mặt đất mà mở cửa xe rồi rút chìa khóa ra. Xe có đậu ở nơi này cũng chẳng phải lo lắng gì, vì nơi này rất là an toàn, sẽ không bị trộm đi mất. Cô đi về phía cửa nhà, đi vào rồi đóng chốt cửa lại. Hàng rào sắt chậm rãi hạ xuống, nhốt Hạ Gia Du đang kinh ngạc và hốt hoảng ở ngoài.
“Tiểu Giai, Tiểu Giai.” Hạ Gia Du vồ đến cửa sắt hét lớn.
Vu Giai đứng bên trong cánh cửa, cô quay đầu lại nhìn hắn: “Hôn ước lúc đó của chúng ta đã bị hủy bỏ rồi.”
Hạ Gia Du sững sờ: “Vì sao?”
“Vì sao ư?” Vu Giai đột ngột nở một nụ cười. Cô cũng rất muốn biết tại sao, vì cái gì mà khi hôn ước của cả hai còn hiệu lực thì Hạ Gia Du lại đi yêu một người con gái khác. Rồi mãi đến khi người đó mang thai đứa con của hắn thì mới nói rằng hắn không hề thích cô và muốn tiếp tục giữ hôn ước.
Kiếp này, hãy thay cô đi.
“Vì sao lại hủy bỏ hôn ước thế Tiểu Giai. Tiểu Giai, cô đang giỡn thôi mà đúng không?”
Vì sao ư?
Vu Giai đi đến phía trước cửa sắt, nhìn người đàn ông đối diện mình. Vì sao không yêu, nhưng lòng cô lại đau đớn đến nhường này?
“Tại sao hả Hạ Gia Du, anh ở trước mặt vị hôn thê của mình rồi kể rằng anh nhớ người con gái khác day dứt, kể rằng cô gái đó yêu anh như thế nào?”
Hạ Gia Du ngắt lời cô, vẻ mặt tràn đầy sự kích động: “Đình Đình mất rồi Tiểu Giai à. Ngay chiều hôm nay, cô ấy yếu đuối, nhợt nhạt nằm trên giường bệnh rồi từ từ trút những hơi thở cuối cùng.” Hắn khóc không thành tiếng: “Tôi đã không cứu được cô ấy. Lúc đó cô ấy nắm chặt tay tôi, nói rằng cô ấy thích tôi, muốn được trở thành vợ của tôi. Cô ấy đã thích tôi từ cái nhìn đầu tiên.”
Lại nghe hắn tâm sự xong, Vu Giai ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Cô không muốn phải nghe thêm nữa xoay người rời đi, chỉ nói một câu: “Hôn ước lúc đó của chúng ta đã bị hủy bỏ. Kể từ giây phút này trở đi.”
“Tiểu Giai, Tiểu Giai.” Hạ Gia Du đập cánh cửa sắt, hét lớn.
Tiểu Duy đang đứng ở bậc thềm trước nhà giơ một ngón cái lên với Vu Giai, mỉm cười rồi tiến đến ôm lấy tay cô: “Loại đàn ông vô liêm sỉ như thế này thì chị họ phải sớm bỏ mặc rồi mới phải. Hắn còn muốn ngồi trong phòng khách để đợi chị họ về rồi than là hắn vừa mất đi một thứ tình yêu mới chớm. Ngứa mắt quá nên em đuổi ra ngoài rồi.” Cô tràn đầy sức sống nói.
Hai người cùng đi vào phòng khách rồi đóng cửa lại, cách âm thứ âm thanh phiền phức ở bên ngoài.
Tiểu Duy nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô hên không quấn quít nói chuyện nữa: “Chị họ nếu mệt quá thì đi ngủ đi. Nếu ngủ không được thì cứ uống một viên thuốc ngủ. Ngày mai khi tỉnh lại thì trời sẽ quang mây sẽ tạnh thôi.” Cô đỡ Vu Giai lên lầu, nhìn cô vào phòng ngủ, rồi tiện thể đóng cửa phòng luôn. Vào một căn phòng trống, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy cổng chính. Cô nhìn thấy có hai người đang đi đến, một người phụ nữ trong số đó có vẻ đang rất vội vàng.
Tiểu Duy hừ một tiếng rồi đi ra khỏi phòng, chạy xuống dưới lầu. Khi cô vừa xuống dưới thì đúng là nghe thấy tiếng máy bay riêng kêu vù vù bên tai. Từ cửa sổ của phòng khách có thể thấy được ngoài cửa sắt là người nhà Hạ Thị đang điên cuồng gọi điện thoại.
Chuông reo ngay bên tai.
Tiểu Duy rút đường dây điện thoại ra, rồi ngồi xuống sô pha. Vừa thưởng thức cảnh tượng người nhà Hạ Thị đang hổn hển ở bên ngoài vừa ung dung bấm điện thoại. Cô thêm mắm thêm muối kể chuyện đêm nay cho anh họ. Chủ yếu là nói về chuyện Hạ Gia Du nuối tiếc và hối hận đối với một cô gái khác như thế nào. Thêm cả những người Hạ Thị ở bên ngoài đang nhớn nhác nữa. Nói chuyện điện thoại với Vu Đoan xong thì cô lại nhắn tin cho cha mẹ của Vu Giai đang đi du lịch rằng điện thoại bàn bị hỏng rồi. Vậy nên cô mới dùng điện thoại di động nhắn trực tiếp cho họ, chúc họ một chuyến đi vui vẻ.
Làm xong mọi việc, cô ngồi xem phim trong phòng khách thêm ba tiếng đồng hồ nữa.
Cửa sổ phòng ngủ của Vu Giai hướng về phía cửa sắt. Cách âm của biệt thự này rất tốt, cô đứng đằng sau bức màn thì thấy vợ chồng Hạ Thị đã tới rồi. Nhìn người mẹ đang nhớn nhác đó đối với người đàn bà chanh chua giống hệt nhau, cứ đua nhau mà rống ầm, chửi đổng cả lên. Vừa nhìn thấy cô và Hạ Gia Du ôm nhau thì nửa tiếng sau đã rời đi rồi.
Cô đứng trước cửa sổ mãi cho đến khi chân đã tê rần rồi mới đi. Cô không biết mình muốn nhìn cái gì, nhưng khi người nhà Hạ Thị rời đi thì trong lòng cô vọng lại sự lạnh lẽo, âm u đến thấu xương.
Cô cũng không biết khi ngủ trên giường mình bị lạnh vì không đắp chăn. Nhưng khi tỉnh lại thì thấy đầu óc nặng trịch, hô hấp khó nhọc. Tấm gương bên trong phòng tắm phản chiếu lại hình ảnh mệt nhọc, ửng hồng của cô. Ánh mắt không những mệt mỏi mà còn sâu thăm thẳm. Cô mơ mơ màng màng vỗ vỗ hai má, nghĩ rằng hôm nay thật là may mắn vì cô không còn cần phải diễn nữa. Nếu không thì phải làm sao với cái dáng vẻ này đây. Cô lững thững đi xuống lầu, người đang ngồi ngay ngắn trên sô pha ngay lập tức khiến cô tỉnh táo lại. Cô kinh ngạc kêu lên: “Anh, không phải anh nói hai ba ngày nữa anh mới về sao?”
Vu Đoan kéo cô ngồi xuống sô pha, nhìn đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Rồi anh ấy sờ trán cô thử, hai mày đều nhíu lại: “Bị cảm rồi.”
Vu Giai sờ sờ trán rồi hồn nhiên trả lời: “Ừm. Hèn gì đầu đau dã man.” Cô dựa vào vào anh, chợt nổi hứng nói: “Anh, buổi biểu diễn thời trang có chuyện gì thú vị xảy ra không? Anh với chị Tuần Thanh đi cùng nhau thì có tiến triển gì chưa? Khi nào thì kết hôn?”
Nghe thấy cô cứ luyên thuyên mãi không ngừng thế anh chỉ đành xoa bóp đầu một lát rồi cười: “Bà tám quá à.” Anh xoay người về phía bàn trà rồi lấy hộp thuốc ở phía dưới. Lấy thuốc cảm rồi đặt viên thuốc vào tay cô. Rồi anh đứng dậy bưng một ly nước từ phòng bếp vào, đợi cô uống thuốc.
Vu Giai uống xong rồi thì lại tiếp tục ôm tay anh mà nói tiếp: “Anh, nói em nghe đi, đừng keo thế chứ, anh với chị Tuấn Thanh như thế nòa rồi?”
Vu Đoan nhìn thấy cô như thế thì hỏi: “Em thực sự thích Tuấn Thanh à?”
“Em vừa thấy chị í là đã cảm thấy khoái rồi.” Cô nâng giọng như trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng nổi tiếng. Cô lại cười rồi tiếp tục hỏi Vu Đoan: “Thế rốt cuộc là có phát triển gì không thế?”
Vu Đoan không trả lời mà kéo cô đến ngồi ở sô pha: “Ăn sáng đi đã.”
Vu Giai nũng nịu nhưng vẫn không có được câu trả lời từ anh trai.
“Tiểu Duy lại đi ra ngoài rồi à?”
“Chắc là chưa ngủ dậy đâu.” Vu Đoan ngồi ngay ngắn thưởng thức bữa sáng, vô cùng từ tốn, lãnh đạm.
Vu Giai vừa bưng dĩa lên trước mặt vừa nhắm mắt thở dài khoan khoái: “Ayda. lâu rồi mới được ăn sáng cùng với anh trai yêu quý đấy.”
“Lắm trò.” Vu Đoan cười nói.
Vu Giai cười hì hì, đặt dĩa xuống.
Cô bưng bát lên húp một ngụm súp.
Vu Đoan có vẻ đãng trí: “Chuyện em với Hạ Gia Du chỉ mới đính hôn, chứ chưa có kết hôn. Nên hủy bỏ hôn ước chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Vu Giai nghe vậy thì có chút sửng sốt. Cô đặt bát súp xuống, dùng khăn lau miệng, tranh thủ suy nghĩ đôi điều. Khi đưa ra quyết định cô vô cùng hoảng loạn, nhưng giờ cô hiểu rồi: “Anh nói đúng. Chúng em không hợp nhau. Có lẽ anh ta thích em là thật nhưng anh ta không thể phân biệt giữa em và người con gái đó.”
Vẻ mặt Vu Đoan càng thêm rõ ràng hơn: “Em đã quyết rồi thì để chuyện này lại anh xử lí cho.”
“Tối hôm qua em có nói với Hạ Gia Du, nhưng chắc là hắn không nhớ đâu.” VU Giai gắp thức ăn bỏ vào miệng.
“Một lần không nhớ thì trăm lần. Anh sẽ khiến hắn nhớ thật kĩ.” Vu Đoan nói: “Ba mẹ không ở đây nên bọn họ không nắm được.” Làm hàng xóm của nhau hơn mấy chục năm rồi nên đối với phẩm hạnh của nhà bên anh hiểu rất rõ, giờ thì em gái của anh cũng hiểu rồi, thật tốt. Nhắc mới nhớ, bố của anh mua căn nhà này là để sau khi kết hôn rồi ở. Thế nên nhiều năm đã qua rồi nhưng vẫn luôn luyến tiếc nó, không muốn chuyển đi. Chứ thật ra thì tổ tiên của nhà họ Vu không có ở đây.
“Ở đây đã có người dọn dẹp rồi. Khoảng cách từ phim trường tới đài truyền hình cũng gần, đi đến đó ở vài ngày đi. Anh cũng đi. Ở đó lâu rồi chưa có hơi người, để lâu thêm nữa thì không tốt đâu. Với cả nơi đó cũng có nhiều người quen, nhà A Đức cũng gần đó.”
Vu Giai ngẩng đầu nhìn anh. Trên mặt Vu Đoan không hề thể hiện biểu cảm khác thường nào cả. Cô nghĩ đến cảnh phải chạm mặt với người nhà họ Hạ và Hạ Gia Du thì gật đầu ngay lập tức.
“Nhà bác Trịnh cũng mong chúng ta chuyển đến đó sớm sớm chút. Bác Trịnh giờ đã có tuổi rồi nên là khi nào nói chuyện với ba mẹ thì em lựa lời khuyên ba một chút.”
“Ừm.” Đối với mấy chuyện ân oán của thế hệ trước, Vu Giai không hiểu biết lắm. Chỉ nhớ là quan hệ của ba với ông nội không được tốt lắm. Bọn họ dù là người một nhà nhưng chẳng hề sống cùng nhau. Mỗi lần quay về biệt thự, đều là do mẹ cô khuyên bốn, năm lần thì ba mới chịu đi. Mà mỗi lần về là lại đấu khẩu với ông nội một trận. Hình như ông nội đối với mẹ cô cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng ông nội đối xử với cô và anh trai cô tốt vô cùng. Mười ngày nửa tháng không thấy là cho người đi đón cô về liền. Khi ở biệt thự cô mới biết đến A Đức rồi chơi đủ trò với anh ta.
“Muốn đi đến biệt thự của ông nội sao?” Tiểu Duy ngồi xuống bàn cơm, lấy phần ăn của mình ra, trực tiếp múc một miếng bỏ vào miệng: “Em không muốn đi đâu.” Cô nói.
Tiểu Duy cũng chẳng nhớ rõ mấy chuyện ở biệt thự. Bà ngoại của cô được gả cho ông nội Vu Giai. Lúc đó bà còn đem theo một người con gái, là mẹ của Tiểu Duy. Ấn tượng của cô đối với ông không tốt lắm. Khi bà ngoại qua đời, mẹ cô xuất giá nên cũng đã xảy ra chút bất hòa với nơi đó. Nên mỗi lần đến thăm họ hàng cô đều đến nhà Vu Giai.
“Ông nội mất rồi.” Vu Giai nói.
“Thế thì em cũng không muốn đi đâu. Ở đó đáng sợ lắm, thở còn không nổi nữa là.” Tiểu Duy cắt lời cô. “Em vẫn sẽ ở lại đây. Anh họ với chị họ cứ chuyển đến biệt thự đi. Rồi nơi này sẽ là của em.” Cô cười hì hì.
Vu Giai biết ẩn ý của Vu Đoan khi muốn cô chuyển đến biệt thự. Nghĩ lại lời của Tiểu Duy thì người nhà họ Hạ chắc sẽ không vô liêm sỉ đến mức ức hϊếp người thân của người khác đâu nhỉ, nhưng vẫn không thuyết phục lắm. “Nói thế thì Tiểu Duy sẽ ở lại đây. Có thể để Tú Điền đến đây dọn dẹp phòng ốc, coi như cho Tiểu Duy, anh trai có cơm ngày ba bữa luôn.”
“Để Tú Điền đến đây cũng tốt. Ở đây gần chỗ làm của cô ấy hơn.” Vu Đoan gật đầu đồng ý. Tú Điền là con gái của bác Trịnh, có mở một võ đường.