Vu Giai là sinh viên ngành thiết kế thời trang, lúc học môn chuyên ngành thì kết thân với Diêm Tuấn Thanh, càng nói càng thấy ăn ý, Vu Giai nhìn thấy sự phấn chấn giữa hai đầu lông mày của Diêm Tuấn Thanh, cùng với Diêm Tuấn Thanh mà cô biết trước đây như hai người khác nhau.
“Tiểu Giai”. Vu Giai nghe có tiếng gọi, quay đầu lại thì thấy Vu Đoan đang đứng trên hành lang chỗ cửa ra vào.
“Anh, anh họp xong rồi ạ?”. Vu Giai vui vẻ chạy đến bên Vu Đoan, nắm lấy tay anh:”Anh phải đi đến xưởng sao?”.
Vu Đoan quay lại, gật đầu với Diêm Tuấn Thanh.
“Đoan tổng”. Diêm Tuấn Thanh có vẻ ngại ngùng.
Ánh mắt của Vu Giai chuyển qua chuyển lại giữa hai người họ. “Anh, chị Diêm, chúng ta cùng nhau đi đi.
Trang phục do chị Diêm thiết kế sẽ được trưng bày tại Tuần Lễ thời trang đúng không? Không biết chị đã làm xong chưa.”
“Vậy cùng nhau đi thôi.”
Xưởng may gia công nhà họ Vu không nằm ở nội thành mà nằm ở vùng ngoại ô thành phố, khi ba người họ đến nơi đã hơn 11 giờ.
Người phụ trách công xưởng đã sớm đứng chờ trước cổng, vừa nhìn thấy Vu Đoan thì lộ vẻ tươi cười, bộ dáng của hắn lúc cúi đầu chào đầy vẻ nịnh bợ, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt mập mạp giữa tiết trời oi bức của tháng ba.
Vu Đoan là một người không thích nhiều lời, vì vậy vừa vào cửa anh ấy đã hỏi về trang phục của tuần lễ thời trang.
Mặc dù người đàn ông mập mạp kia trông có vẻ nịnh nọt, không giống lắm với người làm việc, nhưng ông ta lại trả lời rất rõ ràng mạch lạc, trực tiếp dẫn bọn họ vào trong xưởng.
Những bộ trang phục được trưng bày tại tuần lễ thời trang được làm trong một phân xưởng gia công nhỏ riêng biệt. Ba trong số mười hai bộ đã được hoàn thành, những bộ còn lại vẫn đang được thực hiện và đã hoàn thành hơn một nửa.
Vu Giai bước đến xem ba bộ trang phục đã được làm xong, nó đã được mặc trên người mẫu, trên mỗi bộ trang phục đều treo một bảng tên, trên tấm bảng ghi tên của nhà thiết kế cùng với số thứ tự của bản vẽ.
Vu Giai xem qua trang phục, dựa vào số thứ tự được đánh dấu trên bàn mà tìm được bản thiết kế tương ứng, nhìn kĩ các chi tiết bản vẽ rồi mới cầm lên.
Cô xem rất nghiêm túc, mặc dù ba bộ này không phải là thiết kế của Diêm Tuấn Thanh.
Vu Đoan không xuất thân từ thiết kế thời trang, nên dù hiểu biết chút ít nhưng cũng không tinh tế tỉ mỉ như Vu Giai. Vu Giai không để tâm đến những thứ này lắm, cái cô cần chính là thời gian cụ thể để hoàn thành những bộ trang phục này. Những vấn đề này người đàn ông mập kia đều có thể trả lời tường tận, thậm chí ông ta còn vẫy tay ra hiệu gọi người thợ cắt may trong phân xưởng ra trả lời rõ hơn về câu hỏi đó.
Diêm Tuấn Thanh không hiểu lắm về phương diện quản lý, đứng bên cạnh nghe một lúc rồi quay lại nhìn bản vẽ thiết kế trên bàn làm việc, thấy bản vẽ của mình bèn ngẩng đầu lên tìm bàn xử lí, liền nhịn không được mà đi qua xem quá trình xử lí.
Phân xưởng gia công này đều là những người thợ lành nghề, và đều làm bằng phương pháp thủ công.
Diêm Tuấn Thanh đứng ở bàn xem người ta cắt may một lúc, nhìn thấy một số chi tiết liền nhịn không được nói ra:”Chỗ này theo sự phân bố của hoa văn, nên cắt theo một đường cong.” Vừa nói vừa đặt tay xuống.
Vu Giai đã tìm ra vài sự lệch giữa các chi tiết, gọi những người thợ phụ trách sản xuất, để họ sửa lại nó. Đây cũng không phải vấn đề to tát, một sản phẩm khi làm xong sẽ phải trải qua ba lần kiểm tra, đặc biệt là những bộ trang phục được trưng bày trong tuần lễ thời trang.
Bản thảo mà Diêm Tuấn Thanh thiết kế không khác mấy so với những gì cô thấy ở chỗ Diêm Tuấn Thanh, và nó vẫn chưa được thay đổi. Vu Giai khẽ cau mày, cô không thể ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào nơi này, phải nghĩ cách ngăn đối phương thay đổi bản thiết kế.
Vu Đoan nhìn em gái nằm trên bàn, tay cầm bút kí lên từng bản vẽ thiết kế, lấy lên một bản đã được kí xem thử:”Cái này dùng để làm gì?”.
“Khoá an toàn”. Trên mặt Vu Giai hiện lên một nụ cười đầy tinh quái.
Vu Đoan đặt bản thiết kế xuống:”Em gái của anh quả nhiên rất thông minh.”
Vu Giai mỉm cười, cô không nói anh hai chuyện ăn cắp ý tưởng ở tuần lễ thời trang, một khi không có bằng chứng, thêm vào đó chuyện trùng sinh vốn đã rất hoang đường. Vả lại anh cô Vu Đoan vốn thông minh, chỉ cần Vu Giai cô nhắc nhở một câu, sẽ lập tức bóp chết tất cả chuyện sẽ phát sinh, ví dụ như bây giờ——
“Tiểu Giai lo lắng sẽ có người động tay lên bản thiết kế sao?”
“Gia tộc chúng ta không phải không có đối thủ cạnh tranh. Bên đối phương cũng chẳng phải kẻ quân tử. Đề phòng một chút cũng không thừa.” Vu Giai cầm lên bản thiết kế vừa mới kí, vừa mỉm cười vừa thơm nhẹ vào chỗ kí tên.
Sau khi rời khỏi nhà máy, ba người liền cùng nhau đi ăn trưa, Vu Giai đã hoàn thành xong chuyện dự định trong lòng nên sẽ không đến công ty. Ngày mai là buổi thử vai nữ chính của bộ “Biên Thành”, cô chắc chắn đã hiểu rõ kịch bản rồi.
Vu Đoan chở cô vào nội thành, để cô xuống xe ở công viên trung tâm thành phố, buổi chiều anh còn phải đến công ty.
Vu Giai mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hai người họ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Diêm Tuấn Thanh, cô luôn cảm thấy anh trai với cô ấy có cái gì đó với nhau, nhưng ý nghĩ này chỉ loé lên chớp nhoáng bởi trong lòng cô đã bị buổi thử vai ngày mai chiếm lấy.
Tia nắng buổi trưa vừa phải, chiếu lên người rất ấm áp, công viên Trung tâm thành phố rất nhộn nhịp, có người lớn tuổi đi dạo, có tiếng trẻ con nô đùa, hoà cùng với tiếng của những chiếc xe bán hàng rong tạo thành một nhịp sống sôi động huyên náo.
Vu Giai cũng không về nhà, cô vào công viên tìm một nơi tương đối yên tĩnh, ngồi xuống băng ghế, sau đó lấy ra kịch bản của “Biên Thành” để xem lại.
“Biên Thành” kể về câu chuyện của một tướng quân từ kinh thành trở lại vùng biên cương, bên cạnh hắn nhiều hơn một người là vị ca kỹ được một vị tướng chức vụ cao hơn hắn ban tặng. Vị tướng quân này say mê nàng ca kỹ như điếu đổ, bỏ mặc cả vị phu nhân cùng con trai sang một bên không quan tâm. Sau này địch đánh vào biên giới, tướng quân định dẫn quân ra khỏi thành, nhưng quân địch lại nhân cơ hội công thành. Trong lúc nguy cấp, phu nhân tướng quân lệnh đem cả thành ra đánh, cầm cự trong vòng 13 ngày, cuối cùng thành trì bị phá vỡ, bà bị giam cầm. Đại tướng quân trở về không kịp, chỉ kịp theo đuôi quân địch. Vài ngày sau, quân giặc lấy phu nhân làm con tin bắt buộc ông phải đầu hàng trước hai đạo quân. Ông liền tự tay dung cung tên bắn chết vợ mình đang bị uy hϊếp trên tường thành, phòng thủ trên thành và chờ đợi quân chi viện xuất hiện. Địch rút lui rồi tấn công liên tục, quân tiếp viện đến, kể cả tướng quân, toàn bộ thành trì đều tử trận bao gồm binh lính và dân thường, chỉ còn lại đứa con trai tám tuổi đứng dưới ngọn cờ tàn tạ và đẫm máu.
Dù biết rõ cốt truyện, nhưng lúc đọc lại kịch bản, tâm trạng Vu Giai vẫn rất kích động vì sự chính nghĩa. Thủ thành, tướng quân, phu nhân, cùng nàng ca kỹ là gián điệp. Ta không chỉ thủ thành, mà còn bảo vệ đất nước đằng sau một thành trì.
Tướng quân trong “Biên Thành” có hình tượng trái ngược hoàn toàn, sủng thϊếp diệt thê, cho đến khi thân phận đảo ngược về sau, tướng quân mới biết rõ thân phận nàng thϊếp ông yêu quý là gián điệp, nhưng đành cam chịu vì quyền lực của triều đình đang lung lay. Tầm quan trọng của hoàng đế, quan tướng cùng với hoàng tử dường như không còn quan trọng. Kỹ năng diễn xuất yêu cầu cho vai diễn này rất cao, từ một ham mê chơi bời ở gia đoạn đầu cho đến một người hào hùng hùng lẫm liệt ở đoạn sau, giống như sự ngược nhau.
Vai phu nhân tướng quân tướng quân tương đối nhẹ nhàng, nhấp nhô khá ít. Tướng quân phu nhân chấp nhận tướng quân ân ái cùng tiểu thϊếp, cô xuất hiện trên sân khấu hoàn toàn là một tiểu thư, càng về sau lại càng thể hiện sự bao dung của người vợ chân chính, phải đến lúc chinh chiến, náng mới thật sự thăng hoa, vì chồng mà thủ thành không màng thân mình. Phần gay cấn và hấp dẫn nhất của câu chuyện là viêc tướng quân gϊếŧ vợ trên tường thành, họ tin tưởng nhau không cần mở miệng, chỉ nhìn nhau từ khoảng cách giữa hai đội quân, mũi tên của chàng bắn trúng tim, nàng chết trong sự mãn nguyện.