🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Diệp Hoài nổ được một tràng pháo miệng*, suốt dọc đường đều vui cười không ngớt.
Viên Tinh Châu thì lại phản ứng trong chốc lát mới hiểu được, lại nhìn Diệp Hoài hớn hở như vậy, vừa buồn bực lại vừa buồn cười, sau đó cũng quay đầu sang nhoẻn miệng cười.
Lúc sau cậu vẫn phải về đoàn phim. Lục Khương bèn trước tiên lái đến phim trường thả cậu xuống, lại đưa Diệp Hoài về ký túc xá.
Trên đường, Diệp Hoài lại hỏi y vài câu, hỏi thăm tình hình của Viên Tinh Châu mấy ngày qua.
"Người của đoàn phim thế nào?" Diệp Hoài nói, "Con người em ấy quá dễ nói chuyện, cũng không biết "làm giá". Cậu cũng không thể tùy theo em ấy. Ngày thường lanh lợi một chút, nghe ngóng xem người khác nói cái gì, bàn cái gì, nếu người ta hỏi cậu, cậu cứ nói là mới đến, không biết. Hiểu chưa?"
Diệp Hoài bắt chéo chân, hoàn toàn ra vẻ sếp lớn mới nhậm chức, ở hàng ghế sau cất giọng chỉ bảo.
Lục Khương không nhịn được căng thẳng khi đối mặt với hắn, vội dùng sức gật đầu: "Hiểu rồi ạ."
"Ừm." Diệp Hoài đã yên tâm, lúc này mới hỏi, "Viên ca nhà cậu mấy ngày qua đều đang bận việc gì vậy?"
Lục Khương: "......"
Viên ca đương nhiên là đang bận việc hẹn hò đêm giao thừa của hai anh chứ gì......
"Ở đoàn phim đóng phim ạ." Lục Khương nói, "Suất diễn của anh ấy còn chưa đóng máy, còn phải tiếp tục quay, quay mấy ngày nữa."
"Vô nghĩa, tôi đương nhiên biết là chưa đóng máy." Diệp Hoài chán chẳng buồn nói, "Tôi hỏi cậu em ấy đang ngấm ngầm bận rộn việc gì, hắng ngày có đề tài nào chú ý vượt mức bình thường hay không, chẳng hạn như cái gì đó ăn ngon chơi vui, thứ gì đó đặc biệt muốn mua, nơi nào đó muốn đi......"
Lục Khương có chút căng thẳng, đẩy đẩy gọng kính, sau đó giương mắt nhìn thẳng tắp về phía trước: "Không, không biết ạ."
Diệp Hoài nhìn y đầy ngờ vực: "Sao cậu lại không biết? Chẳng phải cậu làm trợ lý cho em ấy sao?"
"Em mới đến chưa được vài ngày." Lục Khương thật thà trả lời, "Những chi tiết này em còn chưa rõ lắm."
Diệp Hoài: "......"
"Chuyện hai vợ chồng các cậu," Ôn Đình lên tiếng giải vây, nói với Diệp Hoài, "Trực tiếp hỏi Tinh Châu không được sao?"
"Đương nhiên không thể hỏi trực tiếp," Diệp Hoài ra vẻ đương nhiên nói, "Cái Tết đầu tiên của hai chúng tôi, phải chuẩn bị một màn kinh hỉ."
Lục Khương: "......"
"Sao vẫn là về ký túc xá vậy?" Diệp Hoài bỗng dưng liếc nhìn đường đi, hỏi Lục Khương, "Đồ dùng trong nhà chẳng phải đã được mua đủ cả rồi sao?"
Lục Khương đang giương đôi mắt long lanh mà nghe lén kế hoạch của hắn, nghe thế bị dọa, vội giải thích: "Viên ca nói phải để cho thoáng khí mấy ngày, sau Tết mới dọn qua."
"Tuy rằng chỉ là vài món đồ nội thất, nhưng em sợ có formaldehyde, cứ để thêm mấy ngày đi." Viên Tinh Châu quả nhiên gọi điện lại, cười nói, "Hiện tại cuối năm tạp vụ có mời cũng không đến, chờ qua năm mới tìm tạp vụ quét tước sạch sẽ rồi chúng ta hẵng vào ở."
"Ở chỗ nào cũng được." Diệp Hoài trở về ngủ bù một giấc, khi tỉnh ngủ đã trời đã sập tối, lại chưa thấy Viên Tinh Châu về, buồn bực nói, "Bao giờ tụi em tan làm?"
"Hôm nay em quay đêm." Viên Tinh Châu nói, "Anh ăn trước đi, không cần chờ em."
Diệp Hoài thật vất vả vội vã trở về, đầy đầu chỉ nghĩ đến việc ôm Viên Tinh Châu ngủ, ai ngờ người sau thế mà lại bị bắt quay đêm.
Nhưng mà hắn cũng là người đã từng đóng phim, lại biết Viên Tinh Châu từ trước đến nay luôn chuyên nghiệp, sẽ không đành hanh đòi hỏi giống như mình, bèn đành phải thả cậu đi.
Vì thế Viên Tinh Châu 3 giờ sáng mới về nhà, ngày hôm sau 7 giờ lại đi, liên tiếp hai ngày đều là như thế. Cậu vất vả như vậy, Diệp Hoài có muốn làm phiền cũng không nỡ làm phiền, chỉ có thể nghẹn mãi, bấm đốt tay tính từng ngày chờ đến giao thừa.
Cũng may ngày càng đến gần, mắt thấy bầu không khí lễ hội xung quanh càng trở thêm nồng đậm, cuộc đua vé tàu xe Tết* trải qua đợt cao điểm bắt đầu hạ nhiệt, đêm giao thừa trọng đại này rốt cuộc cũng tới rồi.
*nguyên văn: xuân vận đại triều. Những bà con làm ăn xa xứ ở trong thành thị đều trở về quê hương, văn phòng làm việc của các công ty lớn nhỏ cũng dồn dập nghỉ lễ, buổi sáng Viên Tinh Châu ra cửa, chẳng mấy khi được một đường thông thoáng.
Diệp Hoài cho Lục Khương nghỉ, tự mình đưa đón, mỗi khi gặp một chỗ đèn đỏ liền đòi một cái "hôn chào buổi sáng".
"Không thể hôn nữa!" Viên Tinh Châu bị hắn hôn suốt một đường, mắt thấy sắp tới nơi, vội vàng kêu dừng.
Mấy ngày qua cậu cũng đang kìm nén, phản ứng vào buổi sáng luôn mãnh liệt hơn so với bình thường, hôm nay Diệp Hoài vừa hôn cậu, cậu liền chịu không nổi.
Không sao không sao, hôm nay lệnh cấm được dỡ bỏ rồi......
"Tụi em phải đến chiều mới kết thúc công việc. Hôm nay nếu như anh có kế hoạch thì có thể bận trước, để dành lại thời gian buổi tối cho em là được." Viên Tinh Châu sợ Diệp Hoài có kế hoạch, rồi chẳng nhỡ xung đột với dự tính của chính mình, lại nhấn mạnh thêm một lần: "Đêm nay đoàn phim liên hoan, mọi người đều sẽ có mặt, em muốn anh đi cùng em."
"Đoàn phim này quá vô nhân tính." Diệp Hoài cằn nhằn một câu đầy bất mãn, sau đó lại chuyển sang hưng phấn, "Buổi tối chung quy là có thể về sớm được chứ hả."
Đêm nay sẽ không đóng phim, ngày mai cũng không cần dậy sớm, hắn rốt cuộc cũng có thể đại triển thần uy*.
*đại triển thần uy: triển khai uy lực thần kỳ. "Được ạ." Viên Tinh Châu dùng chân cũng biết hắn đang nghĩ cái gì, mặt hơi hơi đỏ lên.
Diệp Hoài cười khà khà không ngừng: "Vậy OK, ban ngày tôi đến nhà bố tôi một chuyến, buổi tối trở về sớm, đảm bảo không chậm trễ."
"Vậy anh...... ăn mặc trang trọng một chút." Viên Tinh Châu không yên tâm, lại dặn dò thêm một lần, "Chập tối em gửi địa chỉ cho anh, đừng đến muộn nha!"
"Không thành vấn đề." Diệp Hoài thoáng nhướng mày nhìn cậu.
Ngày hôm nay quay phim, trạng thái của mọi người hiển nhiên đều không tốt lắm, tâm tư đã sớm bay đến nơi nào chẳng biết. Lê la rề rà, mãi cho tới buổi chiều đoàn phim kết thúc công việc trước giờ, mọi người tức khắc như ong vỡ tổ, reo hò chạy tản ra.
Viên Tinh Châu bắt đầu từ buổi sáng đã nhịn không được căng thẳng, lúc này vội liên hệ Lục Khương, sau khi xác nhận bên chỗ nhà mới không có ai, hoả tốc trở về thay quần áo mới, lại ra cửa cắt tóc.
"Đẹp trai quá! Trời ơi đẹp trai quá đi mất!" Lục Khương cũng mặc một bộ âu phục, thắt cà vạt, ở bên cạnh luôn miệng nói với Viên Tinh Châu, "Viên ca, hôm nay anh như vầy đẹp trai cực kỳ!"
Nhà tạo mẫu tóc cắt ngắn tóc của Viên Tinh Châu đi một chút, sấy tạo kiểu tóc mái ở đằng trước thành hình trái tim*, lộ ra một phần trán, cả người trông đặc biệt tuấn tú rạng ngời.
Quần áo thì lại là mấy ngày trước đầu tư lớn vào mua, ngày thường Viên Tinh Châu đóng phim đều mặc trang phục tối màu, bữa nay bỗng nhiên đổi sang màu tươi sáng hơn, khí chất cả người đều khác hẳn.
"Đúng là trông rất đẹp." Viên Tinh Châu sửa soạn chỉnh tề, chính mình cũng nhìn ngắm trước sau, thế rồi cười nói, "Ngoại trừ hơi lạnh một chút, không có vấn đề."
Bộ âu phục này tương đối ôm sát người, chất vải cũng khá đặc thù, không thể chấp nhận một chút mỡ bụng nhỏ. May mà Viên Tinh Châu vẫn luôn quản lý hình thể vô cùng nghiêm khắc, kiểu gì cũng mặc ra được hiệu quả như người mẫu.
Đương nhiên gương mặt này so với người mẫu còn trắng trẻo non mịn hơn nhiều.
Cũng chẳng biết có phải là do mấy biên tập viên thời thượng kia chưa già mà mắt đã mờ hay không, mình đây trời sinh quê mùa một cục ở chỗ nào! Rõ ràng đẹp trai thế cơ mà!
Viên Tinh Châu chẳng được mấy khi trở nên tự luyến, soi gương ngắm mấy lượt. Lúc sau Lục Khương mang áo phao lông vũ đến, cậu lại nhìn đằng trước đằng sau một lần, lúc này mới mặc vào.
"Hiện tại mấy giờ rồi?" Viên Tinh Châu lại hỏi.
"Bốn giờ rưỡi." Lục Khương liếc nhìn di động, "Anh có muốn gọi điện cho Hoài ca không?"
"Chúng ta xuất phát trước." Viên Tinh Châu hít vào một hơi thật sâu, nhịn không được cười nói, "Thôi xong rồi, hiện tại đã bắt đầu căng thẳng rồi."
Con đường vào thời điểm chạng vạng vẫn thông thoáng như cũ. Viên Tinh Châu sau khi tới nhà hàng, gửi định vị cho Diệp Hoài.
Mà lúc Diệp Hoài nhận được tin nhắn WeChat của cậu, đang đi ra ngoài từ trong nhà cũ.
"Tối nay quả thật có kế hoạch?" Diệp Giang tiễn hắn ra ngoài, theo sau nói, "Nếu như là bạn của em, dẫn về đây ăn Tết cùng nhau cũng hay mà, đông người náo nhiệt."
Diệp Hoài nhướng lông mày lên, mỉm cười không nói chuyện.
Bố mẹ sau khi ly hôn từng người gả cưới, đối với hắn mà nói, một nhà ba người của bọn họ đã tan vỡ.
Diệp Hoài biết bản thân mình xem như là may mắn, ít nhất Diệp Giang đối với hắn cũng không tệ. Bạn bè xung quanh hắn, hễ là gia cảnh tương tự như nhà hắn, anh chị em ruột còn chẳng được như vậy. Rất nhiều người ở tuổi thiếu niên đã biết đua đòi so đo, lớn thêm một chút nữa thì lại là bày mưu tính kế, phân chia gia sản......
Mà Diệp Giang ít nhất là cũng thể hiện ra đủ sự tôn trọng đối với hắn, cũng sẵn sàng chu cấp về mặt vật chất một cách không hề keo kiệt chút nào.
Chỉ cần hắn đừng can thiệp vào việc của công ty.
Mấy năm trước ông Diệp hồ đồ, muốn cài hắn vào công ty, hắn phản cảm với sự si tâm vọng tưởng của người cha này, cũng không muốn tranh đấu với người, vì thế chuyển sang gia nhập giới giải trí.
Cũng may mắn thay được bố mẹ cho một gương mặt đẹp, mười mấy năm được nuông chiều từ nhỏ lại dưỡng ra một chút khí chất bất đồng với người khác, Diệp Hoài ra mắt xem như thuận buồm xuôi gió, lại có gia tộc che chở, đến nay chưa từng gặp phải phong ba gì.
Hiện giờ ông Diệp dần lui về phía sau bức màn, một mình Diệp Giang nắm toàn bộ quyền điều hành công ty, phong cách làm việc rất khác so với ông Diệp, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng một chút từ bố mình, luôn muốn thể hiện ra dáng vẻ huynh hữu đệ cung*, đại khái là không muốn bị người khác đàm tiếu.
*huynh hữu đệ cung (兄友弟恭): anh em hòa thuận thân thiết tôn trọng lẫn nhau, anh em như thể tay chân, chị ngã em nâng. "Không phải bạn." Diệp Hoài nghĩ một lát, hiện giờ nhà họ Diệp cũng gần như là Diệp Giang làm chủ, bèn nói, "Là bạn trai của em, hai đứa chúng em đã kết hôn ở nước ngoài."
"Ồ?" Diệp Giang thoáng sửng sốt, sau đó đăm chiêu, "Viên Tinh Châu?"
Nhã Phách Jewelry có liên hệ vô cùng chặt chẽ với giới giải trí, vừa có nữ minh tinh tuyến một làm người đại diện phát ngôn, vừa có nữ diễn viên trẻ đang hot làm người mẫu quảng cáo. CP Hoài Châu nổi tiếng rầm rộ như vậy, Diệp Giang không thể không biết.
Chẳng qua từ trước đến nay, gã hỏi đến chuyện của Diệp Hoài không nhiều cho lắm, cho dù là lăng xê hay là thực sự có vấn đề, chỉ cần Diệp Hoài không nói gì, thì cũng chẳng liên quan gì đến gã.
Diệp Hoài gật đầu, đi đến sườn xe rồi ngừng lại.
Diệp Giang đối với Viên Tinh Châu cũng không để ý, chỉ hỏi: "Xác định rồi? Cô có biết không?"
"Em còn chưa nói." Diệp Hoài nói giọng có ẩn ý, "Dù sao cũng là chuyện riêng tư."
"Em lúc nào cũng vậy, có đôi khi chú ý truyền thống, có đôi khi lại tin vào tác phong của phương Tây." Diệp Giang lắc đầu cười, "Nhưng bố của chúng ta vẫn trông chờ em dẫn cháu trai về nhà đấy, lần trước đổi người phát ngôn, ông ấy thấy người ta có diện mạo đẹp, khuôn mặt tướng vượng phu, liền muốn lôi kéo người ta hòng mai mối cho em......"
Lông mày của Diệp Hoài giật giật.
"Mặc kệ là nam hay là nữ, vẫn là dẫn về nhà xem thế nào đi." Diệp Giang thoải mái mà cười nói, "Bằng không ông ấy không yên lòng."
Diệp Hoài há miệng, sau một lúc lâu hiểu được một chút gì đó, chỉ "ừ" một tiếng.
Bởi vì cuộc hội thoại này, lúc Diệp Hoài xuất phát đã là mười phút sau. Tài xế lái xe đưa hắn trở về, trên đường lại nói: "Ý tứ của đại thiếu gia là, ngài dẫn bạn trai trở về, lão gia sẽ chặt đứt niệm tưởng để cho ngài kế thừa gia nghiệp."
"Hiện tại còn chưa đứt sao?" Diệp Hoài buồn cười nói, "Tôi chẳng hiểu biết gì về việc của công ty, hiện tại chỉ biết tiêu tiền không biết kiếm tiền, ông ấy chờ tôi hoang phí hết tài sản của ông ấy sao?"
"Nhưng ngài có quan hệ với bên nhà ngoại. Mấy năm nay bên đó dần dần không cung ứng hàng hóa cho nhà họ Diệp nữa, hàng tốt bên này thiếu hẳn đi......" Tài xế nói xong nhìn từ kính chiếu hậu, thấy Diệp Hoài lộ ra vẻ mặt không vui, bèn thôi không nói nữa.
Diệp Hoài dựa vào ghế ngồi, hơi hơi nhắm mắt, thở dài, lại tính toán các khoản thu chi của chính mình, trong vòng nửa năm qua kể từ sau khi về nước......
Nhưng mà tính tới tính lui, đại ngôn mới ký còn chưa chuyển khoản, chút tiền thù lao của bộ phim điện ảnh kia cũng chỉ đủ cho hắn tiêu vặt mua sắm trong vòng hai tháng qua.
Diệp Hoài vẫn là lần đầu tiên bắt đầu suy xét đến việc tự lập.
Hồi trước hắn cũng không thích bầu không khí gia đình như thế này, nhưng trong lòng lại cảm thấy, con cái tiêu tiền của cha mẹ là thiên kinh địa nghĩa*, cho nên mua đồ vẫn luôn tùy tâm sở dục*, hào phóng vung tay.
*thiên kinh địa nghĩa: lẽ thường tình, lẽ đương nhiên, giống như trời đất không xê dịch được; tùy tâm sở dục: thích sao làm vậy. Hiện tại tình huống đã khác, ông già ở nhà muốn bắt hắn trở về, một lần nữa nối tiếp mối quan hệ với nhà ngoại. Anh trai lại đề phòng hắn trở về, để tránh việc tranh giành gia nghiệp với chính mình...... Nhưng mà cho dù có thuận theo bên nào, thì cũng sẽ đắc tội với một bên còn lại.
Thiếu tiền thì không đến nỗi, nhưng mức độ tự do và mức độ dư dả về mặt kinh tế, từ đây về sau chỉ sợ sẽ được cái này thì mất cái kia.
Diệp Hoài không thích bị người uy hϊếp, càng không muốn dẫn Viên Tinh Châu trở về. Hai người bên nhau ở trong tổ ấm của bọn họ là tốt hơn cả.
Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, sau này chỉ có thể nghiêm túc lên một chút, thử cân nhắc việc tự nuôi sống bản thân......
Một khi đã cân nhắc như vậy, áp lực bất chợt tăng. Mãi cho đến lúc tài xế dừng xe lại, Diệp Hoài mới nhớ ra đêm nay là đến tham dự tiệc liên hoan cùng với đoàn phim của Viên Tinh Châu.
Hắn chỉnh đốn biểu cảm một chút, sau khi xuống xe, vừa mới ngẩng đầu lên, lập tức sửng sốt ngay. Nhà hàng trước mặt này trang hoàng không tầm thường, thoạt trông rất có phong cách, chẳng lẽ tối nay đoàn phim này đập tiền chơi lớn?
Cả một đầu sương giăng mù mịt, hắn đi vào phía trong, đồng thời bấm số gọi điện cho Viên Tinh Châu.
"Là ngài Diệp sao?" Nhân viên phục vụ bàn ở cửa lại lập tức chào đón, cười nói, "Ngài Viên đã có lời dặn dò, mời ngài chờ ở trên lầu trong chốc lát......"
Diệp Hoài được y dẫn đến thang máy, cảnh tượng bên ngoài thang máy là một con sông rộng lớn, hai bên bờ sông được những ngọn đèn chiếu sao trang trí một cách khéo léo, ánh sao lấp lánh trên mặt sông, tựa như phản chiếu dải ngân hà.
Diệp Hoài nghĩ đến một khả năng nào đó, trong vô thức soi mình trong tấm gương ốp trên vách tường thang máy.
Tầng thượng chớp mắt liền đến, Diệp Hoài theo chân nhân viên phục vụ đi ra ngoài, phát hiện ánh sáng ở tầng thượng rất yếu ớt, đèn trang trí ở mọi phương hướng đều nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại, nguồn sáng chủ yếu là giá cắm nến trên bàn ăn ở phía xa.
"Đài ngắm cảnh ở bên tay trái, cứ đi dọc theo đèn chỉ thị là được ạ." Nhân viên phục vụ cười nói, "Đêm nay bầu trời sao rất đẹp, chúc ngài Diệp có một buổi tối vui vẻ."
===================================================
Editor: Xin lỗi các cậu vì trễ hẹn, hôm qua tôi đi cả ngày nên không kịp đăng chương ;_; Ngày mai vẫn có chương mới nhé XD Chú thích:
1. Cái chỗ "pháo miệng", nguyên văn nó là 打了个嘴炮, cái này là một ngôn ngữ mạng ở bên TQ í, có thể hiểu theo nhiều nghĩa, như là trả treo, đấu võ mồm, phản dam, chém gió, còn hiểu theo nghĩa tục là buscu (từ "pháo" (炮) còn dùng để chỉ một nháy bum ba là bum, tạch tạch chéo bùm í, cho nên "pháo" bằng miệng, ừm mọi người biết đấy), nói chung hiểu theo nghĩa nào cũng được =)) 2. Kiểu tóc mái hình trái tim: kiểu rẽ ngôi xong sấy cong vào nhau í, tôi thì quen gọi kiểu tóc đấy là mái dấu phẩy hơn:)) minh họa một chiếc hình bạn nhỏ Eunwoo xinh xắn XD