Chương 37: Anh như vầy là đang tán tỉnh em sao?

Hai mươi phút sau, bò bít tết cháy đen bị ném vào thùng rác, Diệp Hoài và Viên Tinh Châu mỗi người ngồi một bên, đối mặt ăn mỳ gói.

"Sớm muộn gì cũng phải bị sự đần độn của em làm cho tức chết!" Diệp Hoài còn ở phía đối diện lải nhải mà phát tán cơn giận còn sót lại, đối với Viên Tinh Châu tiến hành công kích cá nhân từ mọi phương hướng, "Trông thì mày rậm mắt to, mà sao em lại đần độn như vậy hả...... Quả thật phải chọc tôi tức chết, mấy ngày nay đầu óc của em đều dùng ở chỗ nào rồi?"

"Ở đọc kịch bản." Viên Tinh Châu lúc này mới muộn màng mà ý thức được, Diệp Hoài đã một khoảng thời gian rất lâu rồi không nổi cáu với mình. Hồi trước Diệp Hoài hơi tí là phải xù lông cáu giận, trong khoảng thời gian này thái độ khác thường, ngược lại làm cho Viên Tinh Châu rất không thích ứng.

Hiện tại Diệp Hoài rốt cuộc khôi phục "bình thường", Viên Tinh Châu liền cảm thấy áp lực của mình đột nhiên nhẹ bẫng, nói giọng phản bác, "Anh tán tỉnh em làm gì? Hơn nữa có ai như anh sao, tán tỉnh mà như có như không, ai mà biết anh muốn làm gì?"

Diệp Hoài nhai nhồm nhoàm một gắp mì, trừng mắt nhìn cậu đầy vẻ khó tin, hiển nhiên là không dự đoán được Viên Tinh Châu thế mà lại cắn ngược một cái.

Ý của người này là công lực tán tỉnh của mình không được?!

Quả nhiên, Viên Tinh Châu rì rầm nói: "Em thấy anh mới là không có kinh nghiệm kìa, mỗi lần đều không thể hiểu được mà chọc một chút liền đi......"

"Tôi......" Diệp Hoài ăn một đòn trí mạng, ngắc ngứ một lát, mới nói, "Tôi chọc xong mà không đi thì gọi là quấy rối tìиɧ ɖu͙©, em có hiểu đúng mực hay không hả!"

Viên Tinh Châu: "......"

Diệp Hoài nói rồi đặt bát xuống, bày ra dáng vẻ muốn lý luận nghiêm túc.

"Đương nhiên không hiểu bằng anh......" Viên Tinh Châu lập tức nói, "Ăn nào ăn nào! Bò bít tết ngon lành thì không ăn, lại muốn em cho anh ăn mỳ*."

*cái này tôi đã giải thích rồi, chính là hai nghĩa, "mặt dưới" và "mỳ", khổ thân anh Hoài bị phản dam =))

Diệp Hoài sửng sốt, nghía cậu một cái đầy hồ nghi, chính mình không biết nghĩ đến cái gì, hậm hực tiếp tục ăn mỳ.

Ăn xong, hai người quẳng bát đũa vào trong bồn rửa bát, Diệp Hoài ném máy chơi game cho Viên Tinh Châu, ra lệnh cưỡng chế cậu thay mình đi qua thần miếu, sau đó hằm hằm mà đi tắm.

Viên Tinh Châu cũng bĩu môi, rồi lại chịu khó cất công mở bản đồ ra, nhưng mà chờ đến sau khi Diệp Hoài tiến vào phòng tắm, cậu lại lập tức đặt máy chơi game sang bên cạnh, chuyển sang lấy di động ra, vẻ mặt sốt sắng mà gõ vào khung tìm kiếm"Bạn tui tán tỉnh tui, nên làm gì đây?" "Bạn tui thả thính tui là có ý tứ gì sao?"

Người đưa ra loại câu hỏi này ở trên mạng rất nhiều, nhưng mà trả lời lại là đủ loại hầm bà lằng. Có người thậm chí còn cua gắt sang truyện cười tục tĩu. Viên Tinh Châu nóng lòng thảo luận vấn đề này với người khác, lại nghĩ không ra chỗ nào có thể nhanh chóng nhận được phản hồi của người khác, do dự một lát, dứt khoát hạ quyết tâm, chuyển sang tài khoản phụ đăng vào "Siêu thoại Hoài Châu".

Thông tin cá nhân của cậu đều là giả, trang chủ Weibo cũng chỉ là chia sẻ những nội dung ưa thích, chưa từng bao giờ có tin tức liên quan gì đến thế giới thật. Viên Tinh Châu kiểm tra tới lui, sau khi xác nhận tài khoản này đích thực không có bất kỳ vấn đề gì, mới ở mở đầu bài đăng siêu thoại, thêm vào ba dấu chấm than.

"!!!Đêm khuya xin giúp đỡ! Thật xin lỗi vì đã quấy rầy đến cả nhà, nhưng tui thật sự có một vấn đề muốn nghe thử ý kiến của cả nhà, tui và bạn cùng phòng có quan hệ không tồi, trước kia ở chung rất hòa thuận, nhưng anh ấy dạo này toàn thả thính tui. Tui hiện tại cũng là độc thân, anh ấy đại khái cũng thế, còn nữa, tui chưa yêu đương bao giờ. Bây giờ tui hơi bối rối, không biết anh ấy rốt cuộc là có ý tứ gì, cả nhà có thể giúp tui phân tích một chút không?"

Tài khoản phụ này của Viên Tinh Châu có tên là "OCT1020", tuy rằng chưa từng đăng bài trong siêu thoại, nhưng bởi vì thường xuyên nhảy vào xem náo nhiệt, cho nên được đánh dấu từ lâu, cũng có một chút cấp bậc.

Sau khi đăng bài xin giúp đỡ, Viên Tinh Châu bèn không ngừng làm mới trang đầu, nhưng mà fan Hoài Châu hiện đang ở trong thời điểm gặm đường hạnh phúc ngây ngất gáy thật to*, bài đăng của cậu trong nháy mắt liền không tìm thấy đâu ở trên bảng tin nữa.

*nguyên văn là an lợi (安利), tiếng Trung của Amway, nhưng nghĩa của nó trong fandom là đi "đa cấp", quảng bá về idol, couple mình cho người khác, kiểu khoe ảnh xong "á á á anh tao đẹp qtqđ nè huhu coi couple tao ship đáng iu vl hông", do đó tôi chém thành "gáy thật to" =))

Viên Tinh Châu bất đắc dĩ "a" một tiếng, lật đến vài trang sau, thấy bài đăng kia thật sự bị trôi tuột đi, chỉ có thể buồn bực mà quay lại trang cá nhân xóa bài.

Tuy vậy đúng lúc cậu chuyển về trang cá nhân, lại có người đã bình luận vào bài đăng của cậu.

"Hoài Bé Bi Ngoan Nhất: Thông tin hơi sơ sài, có điều em gái à, cưng làm bạn cùng phòng với nam sinh, csnv*, vẫn là chú ý an toàn một chút đi......"

*csnv: có sao nói vậy, nguyên văn là u1s1 = 有一说一 (có một nói một).

"KJJE: Kinh nghiệm của người từng trải, nam sinh đều là cao thủ nuôi cá...... Em gái phải cẩn thận."

Viên Tinh Châu thoáng sửng sốt, vội trả lời cho người ta: "Tui là trai......囧."

"KJJE: Hả? Con trai sao? Hahaha cái chữ này lâu lắm rồi không thấy, em giai hơi bị đáng yêu đấy, phong cách cán bộ lão thành."

"Vợ Nhỏ Của Hoài Châu: Tình huống thế nào đấy, tui phát hiện cái gì? Em giai bị bạn cùng phòng thả thính sao? Bạn cùng phòng đẹp trai không?"

"Hoài Bé Bi Ngoan Nhất: Ồ ồ, hóa ra là như thế, tính cách của hai cưng thế nào? Điều kiện ra sao, giả sử trên thang cao nhất là 10 điểm."

Viên Tinh Châu tí thì bận đến nỗi xoay sở không kịp.

"OCT1020: Tui 6 điểm? Chỉ vừa đủ tư cách, chính là trình độ của người bình thường. Anh ấy 9 điểm, rất đẹp trai. Tính cách của tui là loại tương đối hướng nội, do dự thiếu quyết đoán, anh ấy lại rất phóng khoáng lạc quan, ở chung rất hòa hợp, rất được hoan nghênh."

"Hoài Bé Bi Ngoan Nhất: Hắn có ý gì thì chưa chắc, nhưng có thể nhìn ra cưng rất thích hắn [ đá lông nheo]."

"Vợ Nhỏ Của Hoài Châu: Đù móa, đột nhiên chưa kịp phòng ngừa đã bị thồn cơm chó [ mắt lấp lánh ]."

"KJJE: Đúng vậy, tuy rằng cũng muốn ăn cơm chó của em giai, cơ mà xem ra cưng chính là một bé trai vô cùng đơn thuần. Rất nhiều nam sinh chính là hưởng thụ cảm giác tán tỉnh người khác, có khả năng hắn không chỉ thả thính mỗi mình cưng đâu, đừng dễ dàng coi là thật."

"KJJE: Chị em chí cốt của chị cũng từng gặp thể loại này rồi, hay là như thằng bồ chị nói, nam sinh đều là cao thủ nuôi cá, trông thấy thuận mắt đều sẽ thả một ít mồi câu."

"Hoài Bé Bi Ngoan Nhất: Chị cảm thấy yêu thích là một loại sự tình không giấu được đâu, liệu có thể nào là cưng thích hắn, bị hắn nhìn ra rồi, không muốn chịu trách nhiệm với cưng, nhưng lại không đành lòng đẩy cưng ra, cho nên dây dưa không rõ ràng với cưng."

"Hoài Bé Bi Ngoan Nhất: Cũng có khả năng là hắn có cảm tình với cưng, cơ mà còn chưa lên đến mức độ nhất định phải ở bên nhau."

"KJJE: Đúng vậy, lại quan sát thêm đi. Hoặc là cưng có thể thả thính ngược lại thử xem sao?"

"Hoài Châu đệ nhất: Thử quần què chứ thử, để tôi xem nào, cưng thích hắn, hắn lại tán cưng, thế còn thẫn thờ làm gì nữa! Phang luôn! Làm hắn!"

Viên Tinh Châu: "!!!"

"Hoài Châu đệ nhất: Tiến thì có thể hẹn hò yêu đương, lui thì có thể làm bạn giường, dù sao đối phương cũng 9 điểm, cưng cũng sẽ không chịu thiệt! Nhỡ đâu sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© không hài hòa còn có thể loại bỏ phương án này sớm một chút. Chủ thớt cưng rốt cuộc có phải đàn ông thật không đấy?"

Viên Tinh Châu: "......" Viên Tinh Châu dở khóc dở cười, suýt nữa là bị chiếc comment cục súc này thuyết phục.

Thực ra lúc Diệp Hoài thừa nhận mấy ngày nay chính là cố ý tán tỉnh mình, trái tim của Viên Tinh Châu giống như bị tiêm vào một dòng điện nho nhỏ, tê tê dại dại, theo máu chảy đến khắp tứ chi bách hài*, toàn thân đều có chút ngứa ngáy.

*tứ chi bách hài: tứ chi và trăm xương, ý nói toàn thân.

Nhưng rồi đầu óc cậu lại vô cùng bình tĩnh, vấn đề này cậu đã nghĩ tới rất nhiều lần, Diệp Hoài nếu như tán tỉnh mình, mục đích là gì kia chứ? Là cố ý trêu đùa mình cho vui? Là cũng có chút cảm giác với mình? Hay là có ý tưởng gì khác?

Những câu trả lời của mấy người bạn nhỏ tri kỷ kia, chính ra lại hoàn toàn nhất trí với hoạt động tâm lý của cậu.

"OCT1020 trả lời Hoài Bé Bi Ngoan Nhất: Tui cũng đang rối rắm chuyện này, vì thế không biết nên làm thế nào mới phải."

"OCT1020 trả lời KJJE: Bồ chị có tuyệt chiêu nào hem?"

"KJJE: Bồ chị nói cưng có thể thả thính ngược lại, so với hắn còn điêu luyện hơn, nhưng phải so với hắn càng vô tình......"

"KJJE: Ờm, bồ chị nói đàn ông đều là loại hạ tiện...... Càng làm mình làm mẩy chúng nó mới càng thích...... Sao chị cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm ấy nhể [ nghi hoặc ]"

"Hoài Bé Bi Ngoan Nhất: Em gái K nói cũng đúng đấy, nhưng cảm giác là em giai à, đạo hạnh của em không đủ đâu, người khác thả thính một tí em đã tâm phiền ý loạn, muốn ngừng mà không thể, còn có thừa sức lực để phản kích được sao? Hoặc là em thử xài mẫu câu vạn năng kia xem?"

"OCT1020: Mẫu câu vạn năng nào cơ?"

Tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại. Viên Tinh Châu giật mình, cuống quýt buông di động xuống cầm máy chơi game lên.

Diệp Hoài vừa lúc đẩy cửa ra ngoài, mặc áo choàng tắm, lại không cột dây lưng, thoáng đưa mắt về phía bên này nhìn cậu: "Em đang làm gì đấy?"

Viên Tinh Châu ở kia bấm linh tinh một hồi, ra vẻ vô tội nói: "Qua ải giúp anh."

Diệp Hoài: "Ồ, qua được mấy cái thần miếu rồi?"

"Vẫn chưa qua được......" Viên Tinh Châu cúi đầu, chuyển tới chuyển lui ở trên bản đồ tùy tiện tìm một cái thần miếu, sau đó nghiêm trang nói, "Máu của anh quá ít, chưa kịp bắt đầu đánh đã bị hạ gục trong nháy mắt rồi."

Diệp Hoài không để bụng: "Thế thì thêm chút máu."

Viên Tinh Châu: "Thêm máu cần phải qua thần miếu......"

Diệp Hoài: "Vậy qua thần miếu."

Viên Tinh Châu: "Máu quá ít qua không nổi......"

Diệp Hoài: "?"

Viên Tinh Châu tự mình vòng tới vòng lui, cũng sắp hôn mê, nhịn không được phá lên cười ha ha ha.

Diệp Hoài: "Em làm gì đấy?"

Mặt Diệp Hoài trông có vẻ quạu, Viên Tinh Châu vội giơ máy chơi game lên: "Em đến nữ nhi quốc mua mũi tên cho anh nhá, dù gì bây giờ anh cũng có tiền, đến lúc đó dùng mũi tên oanh tạc nó!"

Khóe miệng Diệp Hoài giật giật, tựa như muốn hỏi cậu tại sao lại không đi mua từ sớm, Viên Tinh Châu bày ra vẻ mặt lém lỉnh mà cười lấy lòng với hắn, Diệp Hoài thoáng lưỡng lự, lại nhìn cậu đầy hoài nghi một cái, rốt cuộc xoay người về phòng ngủ.

Viên Tinh Châu nhìn hắn xoay người, tầm mắt không khỏi quét một lượt trên bắp đùi thẳng tắp và rắn chắc của hắn, thầm nghĩ người này thật là phô trương quá đáng, biết rõ dáng người của mình đẹp nên cứ khoe ra như vậy, mặc áo choàng tắm còn không cột dây lưng......

Hơn nữa qυầи ɭóŧ ấy vậy mà đã đổi thành CK! Hồi trước quay chương trình tạp kỹ, lúc thu thập vali hành lý, Diệp Hoài rõ ràng mang theo một xấp Zimmerli mới toanh, một nhãn hiệu nội y có độ thoải mái cực cao, đây là nghĩ thế nào mà lại đổi sang phong cách sεメy mặc loại này?

Tuy vậy vừa rồi đích thực là một màn xung kích rất có hormone nam tính. Dù sao thì nơi mang lại giá trị thỏa mãn thị giác tối cao của qυầи ɭóŧ cũng chính là đai lưng bản rộng, mà ở một khắc nhìn thấy Diệp Hoài bước ra, Viên Tinh Châu gần như theo phản xạ có điều kiện mà nghĩ tới các nam thần Âu Mỹ ở trên poster quảng cáo.

Body đẹp luôn làm cho ý chí của người ta không kiên định, Viên Tinh Châu xém tí nữa thì sửa lại chủ ý, muốn thử làm theo kiến nghị của người chị em táo bạo kia xem sao.

Chờ đến khi Diệp Hoài đóng cửa thay quần áo, Viên Tinh Châu bèn vội vã quăng máy chơi game, lại đi xem bình luận trả lời.

"Hoài Bé Bi Ngoan Nhất: Mẫu câu vạn năng sao? Cưng hẳn là từng nghe rồi."

"Hoài Bé Bi Ngoan Nhất: Chính là câu kia, " Thật vậy ư? Tôi không tin " hahahahahahaha, hắn nói gì cưng cũng trả lời như vậy đi, xem hắn phản ứng thế nào."

Viên Tinh Châu tự mình nhẩm một lần, thử não bổ ra cảnh tượng có thể ứng dụng.

- - Diệp Hoài: "Tôi con mẹ nó không tán tỉnh em tôi rờ em làm gì?"

- - Viên Tinh Châu: "Thật vậy ư? Em không tin......"

- - Diệp Hoài: "Em là lợn sao?"

- - Viên Tinh Châu: "Thật vậy ư? Em không tin......"

Viên Tinh Châu: "!!!" Giống như tình thế bỗng chốc có thể xoay chuyển thì phải?!

Trong lòng Viên Tinh Châu tức khắc phấn khích lên, vội bày tỏ lòng biết ơn đối với mấy vị vừa mới giúp mình bày mưu tính kế. Nhưng mà cậu chưa kịp viết xong lời cảm ơn, liền thấy bình luận đột nhiên tăng vọt, sau đấy có người thiện ý nhắc nhở.

"Em giai đừng sợ hãi 😂, bài đăng weibo này của em đã lên bảng tin rồi, chị em tụi này tới vây xem fanboy, tiện thể ngồi xổm ở đây hóng phần tiếp theo của câu chuyện!"

"Hy vọng tình yêu của fanboy có thể ngọt ngọt ngọt giống như Hoài Châu!"

"Đúng vậy, mong sao tất cả tình nhân đều có thể giống như Hoài ca và Tinh Châu, sớm ngày tu thành chính quả, ngọt ngọt ngào ngào......"

"Tui có một người bạn muốn tia thử ảnh chụp của em giai, nếu có thể có ảnh chụp của bạn cùng phòng 9 điểm thì càng tốt......"

Các fan Hoài Châu dồn dập tiến vào cổ vũ cố lên, cũng dành cho cậu sự chúc phúc của "tình yêu Hoài Châu", mong rằng cậu có thể thu hoạch được chân tình, hạnh phúc mỹ mãn, sinh mệnh hài hòa vô tận xuyên suốt mỗi một ngày, giống như Viên Tinh Châu và Diệp Hoài.

Viên Tinh Châu: "......" Viên Tinh Châu quả thật xấu hổ đến không chỗ dung thân, lần này tuyệt nhiên không dám nói gì nữa, vội vàng thoát khỏi tài khoản, lặn mất tăm.

Sáng sớm hôm sau, Viên Tinh Châu dậy sớm ra cửa vận động, Diệp Hoài cũng ngáp ngắn ngáp dài đi ra.

Hai người nhìn nhau.

Viên Tinh Châu nắm vững được kỹ năng mới, hệt như lúc trước nhìn Diệp Hoài đầy hoài nghi: "Anh cũng muốn ra cửa hít sương mù?"

"Đúng vậy." Diệp Hoài đáp lại tỉnh bơ, "Đạo diễn yêu cầu, làm gì còn cách nào."

Viên Tinh Châu lập tức nói: "Thật vậy ư? Em không tin."

Diệp Hoài thoáng sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng lại kịp.

Mãi cho đến lúc hai người ra cửa chạy được nửa vòng rồi, vị này mới muộn màng hiểu ra, tăng tốc đuổi theo, sau đó tức giận đánh bộp vào sau gáy của Viên Tinh Châu.

Viên Tinh Châu ăn một "bao hạt dẻ"*, nhưng chẳng mấy khi thắng được một ván nhỏ, trong lòng trộm sung sướиɠ không thôi.

*bao hạt dẻ: chỉ cách đánh bằng khớp ngón tay, kiểu như cốc đầu í.

Bữa sáng, cậu đi hâm sữa bò nấu ngũ cốc, Diệp Hoài cũng theo vào, giúp cậu trông nồi sữa. Trong bồn rửa bát còn để bát đũa ngày hôm qua, hai người lại cùng nhau thu dọn, Viên Tinh Châu đứng ở bên trái, Diệp Hoài nhoài người qua lấy chai nước rửa bát ở bên cạnh cậu.

Viên Tinh Châu liền làm như vô tình hỏi: "Anh như vầy là đang tán tỉnh em sao?"

"...... Em bị dở hơi à!" Diệp Hoài chẳng thể hiểu nổi mà nói, "Tôi chỉ là đang rửa bát! Dưới đáy toàn là dầu mỡ đây này! Muốn tán tỉnh em thì việc gì tôi phải mất công thế?"

"Thật vậy ư?" Viên Tinh Châu nhìn hắn, "Em không tin."

Diệp Hoài: "......"

Diệp Hoài lại không hề ngốc, sắc mặt lập tức thay đổi, chuyển sang nhìn cậu gườm gườm đầy hoài nghi.

Viên Tinh Châu âm thầm đắc ý ở trong lòng, bày vẻ mặt thâm thúy mà rửa bát, như thể đã nhìn thấu trò mèo của Diệp Hoài.

Diệp Hoài như suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát. Viên Tinh Châu lau khô bát đũa xếp gọn gàng, khuấy khuấy nồi sữa, tắt lửa, lại kiểm tra ngũ cốc.

Diệp Hoài lại im lặng không lên tiếng, rửa đôi tay cho sạch sẽ, tiếp theo đó lau khô, đứng ở sau lưng cậu.

Viên Tinh Châu: "??"

Khoảnh khắc thân thể của hai người dán sát vào nhau, thân thể của Viên Tinh Châu không khống chế được mà cứng đờ, nhịp tim cũng bất chợt tăng tốc. Cậu liếʍ môi, vội vã nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh, sau đó quay mặt sang chăm chú nhìn Diệp Hoài.

Diệp Hoài cũng nhìn cậu, trên mặt không có biểu cảm gì. Viên Tinh Châu đang bận suy ngẫm làm thế nào để quăng ra mẫu câu vạn năng đây, lại thấy Diệp Hoài đột nhiên cúi đầu, sau đó ở trên cần cổ của cậu cắn một cái.

Viên Tinh Châu: "!!"

Cảm giác nhoi nhói làm Viên Tinh Châu hít vào một hơi, ngay sau đó cậu lại ý thức được, vị trí cắn của Diệp Hoài lần này và lần trước giống y hệt nhau!

Thế nhưng trong nhà lại không có ông chú bảo vệ nào tới giải vây, Diệp Hoài chỉ khẽ cắn một cái tựa như trừng phạt, cũng không dám lưu lại vết thương cho cậu, tuy vậy trước khi rời đi, đột nhiên mυ"ŧ một cái.

Viên Tinh Châu: "!!!" Làm gì mà còn muốn mυ"ŧ ra dấu hôn!

Tim cậu nhảy điên cuồng, mặt đỏ gần như lan đến tận cổ, sau khi phản ứng lại rồi mới vội vã đẩy đầu Diệp Hoài ra. Cơ mà bởi vì làn da của cậu rất trắng, bên gáy trong nháy mắt hiện ra một dấu hôn màu tím nho nhỏ.

"Tin rồi chứ?" Diệp Hoài lại duỗi ngón trỏ, chọc chọc gương mặt cậu, nói giọng đắc ý, "Là công lực của tôi không được hay là em trì độn?"

Viên Tinh Châu: "......"

Viên Tinh Châu sắc mặt ửng hồng, trong lòng một trận hoảng loạn, trong đầu hỗn độn cũng không kịp nghĩ sâu xa, chỉ ngây ngốc mà nhìn Diệp Hoài, đôi mắt ướt nhèm nhẹp.

Diệp Hoài đối diện với ánh mắt của cậu đầy nghi hoặc, một lát sau không rõ vì sao sắc mặt hơi khác thường, giữa lúc bầu không khí đang có một chút xấu hổ vi diệu, bên ngoài vang lên một tràng tiếng chuông điện thoại, đánh tan sự yên tĩnh ngắn ngủi này.

Diệp Hoài mau chóng đi ra ngoài, rất nhanh sau đó lại thét to một tiếng Viên Tinh Châu.

Chuông reo bên ngoài chính là di động của Viên Tinh Châu. Hóa ra là thư ký của Đặng tổng gọi tới, hỏi cậu buổi chiều có thời gian không, Đặng tổng đã về nước, muốn gặp mặt cậu.

Viên Tinh Châu vội nói đồng ý, vừa mới cúp máy, rồi lại nhìn thấy thông báo cuộc gọi của Đàm Ngôn Kha, muốn hẹn cậu đi ăn.

"Đã lâu không liên lạc, anh sẽ không quên mất tôi là ai rồi chứ?" Đàm Ngôn Kha ở bên kia cười rộ lên nói, "Mợ của tôi hôm nay đến chơi, mang theo một ít đặc sản ở quê của hai người, tôi để lại cho anh một ít."

Viên Tinh Châu ngẩn người, không nghĩ tới gã thế mà lại muốn đề cập chuyện này, vội nói: "Thôi đừng, mợ cậu vất vả đường xa đưa tới, nhất định là muốn nhà cậu nếm thử món mới, trước đây tôi thường xuyên ăn, không cảm thấy có gì......"

"Đâu chỉ có đồ ăn." Đàm Ngôn Kha lại nói, "Đã chia phần cho anh rồi. Anh đã thật nhiều năm rồi chưa về nhà đúng không, qua hai ngày nữa chính là Trung thu, có chút đặc sản quê nhà cũng tốt mà."

Viên Tinh Châu: "......"

"Thực ra chủ yếu chính là muốn mời anh ăn một bữa cơm." Đàm Ngôn Kha lại nói, "Tối nay anh có thời gian không?"

Diệp Hoài ở thời điểm nghe thấy Viên Tinh Châu gọi điện thoại đã lắc lư quay trở lại, Viên Tinh Châu theo bản năng mà nhìn về phía hắn, liền thấy Diệp Hoài khẽ nhíu mày, sau đó gật đầu.

"Có." Viên Tinh Châu nói, "Là có chuyện gì sao?"

Đàm Ngôn Kha cười: "Có việc gì đâu, tùy tiện tâm sự giữa bạn bè với nhau ấy mà."

Diệp Hoài đảo mắt lộ ra lòng trắng, tiếp theo đó chỉ vào chính mình mà ra hiệu cho Viên Tinh Châu.

Viên Tinh Châu: "......" Viên Tinh Châu lúc này mới nhớ tới, chính mình hẹn gặp mặt với người ta, việc gì phải xem ý tứ của Diệp Hoài chứ? Nhà họ Đàm tốt xấu gì cũng là một trong những nhà tài trợ, còn mình chính là để cho không đắc tội với người ta, đi một chuyến không phải cũng bình thường sao?

Song hai người hiển nhiên đều nghĩ tới một phương diện khác.

"Tụi tôi đi hai người được chứ?" Viên Tinh Châu hoàn hồn, đành phải hỏi đầu bên kia của điện thoại, "Tôi đi cùng với anh Diệp Hoài."

"Được thôi." Đàm Ngôn Kha nói, "Vừa khéo, ba người chúng ta cùng nhau nói chuyện, như vậy cũng tiện."

Viên Tinh Châu: "......"

Hai người thỏa thuận xong địa chỉ và thời gian, liền khách khách khí khí mà cúp điện thoại.

Viên Tinh Châu vẫn luôn cảm thấy câu nói cuối cùng của Đàm Ngôn Kha có điểm kỳ quái.

Diệp Hoài nói giọng chọc ngoáy: "Chà, kim chủ muốn nạp thêm giường nhỏ* đấy à?"

*nguyên văn: nhị phòng, như kiểu vợ hai, vợ lẽ, đại phòng là vợ cả, tôi tạm dịch là "giường lớn" và "giường nhỏ":))

Viên Tinh Châu dở khóc dở cười: "Anh nói lung tung gì đấy! Nhất định là chuyện công việc hoặc là chương trình tạp kỹ thôi, bằng không chính là liên quan đến Nguyên Trừng."

"Chậc chậc......" Diệp Hoài liếc xéo cậu, âm dương quái khí nói: "Thật vậy ư? Tôi không tin."

======================================================

*CK là Calvin & Klein nha, loại có cái phần đai lưng bản rộng in chữ CK í, còn Zimmerli là loại qυầи ɭóŧ trơn không viền =))

Editor: Sang tuần tôi lại ra Bắc công tác *gục ngã* Hứa sẽ cập nhật thường xuyên nhất có thể huhu