Thụy Khanh bị Minh Hoàng áp tải một đường vào thang máy lên đến tận phòng anh. Thư ký, trợ lý nhìn thấy thức thời không nói gì, chỉ giúp sếp chặn hết mấy cái miệng nhiều chuyện, còn thuận tay treo bản MIỄN TIẾP KHÁCH, CẤM LÀM PHIỀN, KHÔNG KÝ CHỨNG TỪ trước cửa phòng sếp. Nói chung tạo không gian riêng cho sếp với người thương. Thư ký và trợ lý còn đang tự khen bản thân, làm tốt như vậy phen này tiền thưởng cuối năm chắc đầy túi.
Thực tế trái ngược với sự tưởng tượng quá đà của họ. Cửa phòng vừa được đóng lại, Thụy Khanh cứ như con thỏ nhỏ bị anh bắt được, nép người cố thủ ngay cửa, chờ cơ hội tháo chạy. Cô ráng vùng vẫy phút cuối: "Em muốn về trường."
Tất nhiên Minh Hoàng phớt lờ cô. Người thương đang ở trước mặt, đạo lý nào bắt anh thả người. Anh nhớ nhung bao nhiêu ngày, nhắm mắt cũng thấy khuôn mặt yêu kiều của cô, đôi lần còn khiến anh mộng tinh. Cô là thuốc khiến anh nghiện ái tình.
Trước giờ anh chỉ biết có công việc, kể từ lúc yêu cô anh mới bắt đầu mơ về ngôi nhà của hai đứa. Cô, anh và những đứa con xinh xắn của hai người. Mỗi ngày anh đều nhớ cô đến quay quắt. Giờ người thật ở trước mặt, có thể thỏa cơn nghiện của anh.
Minh Hoàng ép người cô dán lên cửa, hai tay ôm lấy mặt cô, dịu dàng áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn của anh nâng niu, trân quý. Thụy Khanh không muốn, cô cố quay mặt đi. Trong lòng cô cho chuyện này là tội lỗi. Anh là em rể của cô, cô không thể vụиɠ ŧяộʍ yêu anh sau lưng em gái.
Sự bài xích của Thụy Khanh khiến Minh Hoàng tự ái. Nụ hôn của anh thế nhưng bị cô ghét bỏ. Anh lầm lì hôn miết vào môi cô. Dùng răng cắn cả môi trên và môi dưới. Thụy Khanh đau đớn kêu lên, nhưng bị nụ hôn mạnh mẽ của anh làm tiếng rên của cô bị tắt ở bên miệng.
Hành động của cô khiến đầu lưỡi anh có thể thuận lợi vào sâu trong khoang miệng cô, khuấy đảo mọi ngóc ngách, rồi dừng lại nơi chiếc lưỡi đinh hương nút mạnh, trao đổi hương vị của riêng anh và cô.
Thụy Khanh bị anh hôn đến không thở nổi. Trên hết là cảm giác bài xích chuyện anh hôn cô là tội lỗi, cộng thêm uất ức vì bị anh ép buộc, khiến cô có cảm giác không được tôn trọng, hai tay cô đánh vào ngực anh. Nhưng sức cô như đang gãi ngứa cho Minh Hoàng. Miệng bị anh ép buộc, cả cơ thể bị anh dán chặt vào cửa, Thụy Khanh vừa mệt mỏi vừa khốn khổ, nước mắt bắt đầu viền quanh mi.
Trong khi ấy, Minh Hoàng được hôn cô, người anh tâm niệm. Suốt thời gian ăn, ngủ, nghỉ của anh đều chỉ có hình bóng cô, cho nên chỉ ôm hôn một chút, bên dưới của anh đã có phản ứng. Vật giữa hai chân căng cứng muốn nổ tung.
Nhưng mà Thụy Khanh của anh tốt đẹp như vậy, anh sẽ không làm gì, chỉ có thể ủy khuất chính mình, chờ cho đến khi hai người bọn anh về chung một mái nhà. Lúc ấy mới chân chính yêu cô.
Giờ chỉ có thể hôn cô cho vơi nỗi nhớ mong. Minh Hoàng tiếp tục hôn đến khi cảm nhận được nước mắt cô rơi vào khóe môi mằn mặn, anh mới ngừng lại, gian nan mang môi mình ra khỏi môi cô, lại dùng hai tay ôm cả người vào lòng.
"Thụy Khanh của anh. Anh xin lỗi! Đừng khóc!"
"Buông em ra hức hức!" Thụy Khanh cố thoát khỏi anh.
Bên dưới của anh vẫn đang căng chặt vậy mà anh phải nén. Cảm giác lúc này không hề dễ chịu, nhưng cô gái nhỏ khóc, anh chẳng còn lòng dạ nào, chỉ muốn an ủi cô gái anh yêu:
"Để anh ôm một chút. Anh sẽ không hôn em nữa. Cho anh ôm một chút thôi Thụy Khanh."
Anh gọi tên cô tha thiết, giọng nói không giấu nổi tình yêu cuồng nhiệt dành cho cô. Hai người cứ đứng bất động một lúc lâu, cho đến khi Minh Hoàng trở lại trạng thái bình thường. Anh dìu Thụy Khanh đến ghế xoay của mình ngồi xuống. Anh đặt cô trên chân anh, hai tay lại ôm chặt người trong lòng.
"Thụy Khanh rút lại lời đã nói đi, đừng hiến thận. Cơ thể của Thụy Khanh là của anh. Anh không phải người lạnh lùng nhưng sự hy sinh này rất vô ích. Thụy Khanh đau, anh cũng đau."
Nói là có một quả thận vẫn sinh hoạt bình thường nhưng sức khỏe sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Trên hết là cơ thể của cô bị mổ xẻ, sao anh có thể chịu đựng nổi. Còn chưa xảy ra, anh đã cảm thấy lòng đau như cắt.
"Không rút lại được đâu, em không thể làm thế. Trúc Khanh là em gái của em. Cho dù biết vô ích nhưng em phải thử, hức hức.."
"Như vậy không phải hy sinh mà là ngu ngốc."
Minh Hoàng lại sắp không giữ được bình tĩnh. Tại sao Thụy Khanh của anh bướng bỉnh như vậy. Không phải anh không hiểu cô ở trong hoàn cảnh nan giải, nhưng mà con người đều có sự ích kỷ nhất định. Anh thương cô, tất nhiên phải đặt cô lên hàng đầu.
Một vết trầy nhỏ trên người cô anh cũng đau lòng, làm sao tải nổi chuyện cô bị cắt bỏ một quả thận. Và quả thận bị cắt đi này lại được đưa vào trong cơ thể đã bệ rạc, làm sao anh cam tâm. Dù anh thương xót Trúc Khanh, nhưng không chấp nhận bất kỳ mối nguy hại nào xảy đến cho Thụy Khanh.
Minh Hoàng năn nỉ Thụy Khanh nghe lời anh, nhưng cô gái của anh quả thật bướng bỉnh, dù nói thế nào, cô cũng không nghe anh. Đến giờ cô phải về trường, anh đành bất lực thả cô. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ.
* * *
Bà Hưng nôn nóng chờ các bác sĩ hội chẩn và lên lịch ghép thận. Thời gian chờ đợi càng dài khiến bà càng bất an, bởi vì số lần Trúc Khanh tỉnh lại bắt đầu được đếm trên đầu ngón tay. Nhìn con gái như vậy lòng bà vô cùng đau đớn. Bà nhờ vào mối quan hệ thúc đẩy ca phẫu thuật được tiến hành sớm, cuối cùng nó cũng được định vào đầu tháng sau.
Trong khi đợi đến ngày ghép thận, Thụy Khanh bị nỗi sợ hãi bao trùm mà không ai có thể hiểu được. Trúc Khanh hôn mê nên không cảm nhận được gì, còn người tỉnh táo như cô phải đếm từng ngày chờ lên bàn hiến thận. Đêm xuống, nằm một mình trong phòng, Thụy Khanh lại khóc và mất ngủ.
Vì ca phẫu thuật này, Thụy Khanh không dám nhận lớp mới. Việc dạy học cho Vân Tú cũng được dừng lại. May mắn cô đã hoàn thành chương trình lớp bốn và học trò cũng đã thi xong. Cô mới dạy năm đầu, giờ xin nghỉ dạy vì sợ mình không đủ sức khỏe để dẫn dắt học trò. Hiệu trưởng không vui nhưng Thụy Khanh đành chịu.
Vân Tú biết Thụy Khanh phải mổ, bé đã khóc rất nhiều. Đôi lúc nhớ cô, bé đòi mẹ chở đến cô ngủ một đêm. Lúc đến háo hức vui vẻ, khi về thì khóc sướt mướt. Chẳng ai lí giải được sao bé lại bám cô Khanh, chỉ mình bé hiểu tại cô Khanh thương bé bằng tình thương thật sự, nên bé luyến tiếc cô là điều hiển nhiên.
Thời gian ghép thận càng gần, Thụy Khanh càng lo sợ. Còn một người nữa cũng đang bất an không kém. Minh Hoàng trước giờ không tin thần phật, nhưng lần đầu tiên anh học cách cầu nguyện cho hai người con gái bình an.
Ông nội ở nhà cũng thương xót cho hai cô gái, không khí hai nhà bị một màu tối u ám bao trùm. Lúc đầu chỉ là mối liên hôn giờ thì như gia đình thực sự. Chỉ mong tất cả các thành viên đều bình an.
Minh Hoàng dù giận Thụy Khanh nhưng vẫn lo lắng cho cô. Anh dặn chị Tâm chú ý cô, để tâm chuyện ăn ngủ của cô. Thật ra anh không dặn thì chị Tâm cũng sẽ làm, vì chị thương Thụy Khanh. Chị thấy được sự bất công của ông bà Hưng, cô sống giữa những người thân yêu nhưng đơn độc, nên chị không đành lòng. Có lúc muốn nghỉ làm ở đây nhưng thích cô, thế là chị ở lại.
Ngày ghép thận sắp đến. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, nhưng không ngờ có chuyện bất trắc xảy đến. Trúc Khanh đã không đợi được ngày đó. Dù được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, nhưng cô trở nặng và ra đi đột ngột vào một buổi tối muộn, dù được các bác sĩ hồi sức tích cực.
Khi nhìn thấy cái lắc đầu của bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, bà Hưng khụy xuống trước khi ông Hưng có thể đỡ kịp. Thụy Khanh úp mặt vào tay, khóc không thành tiếng. Giữa đêm khuya tiếng khóc của hai người phụ nữ nghe vào tai thật thê lương, có thể xé nát tâm can của bất kỳ ai. Một lúc lâu sau như vẫn không tin con gái cưng ra đi, bà Hưng nhào đến lay Trúc Khanh.
"Con gái cưng của mẹ, con không thể bỏ mẹ lại. Con không thể ích kỷ như vậy. Tỉnh lại đi Trúc Khanh của mẹ."
Bà vùi vào người con gái, như sẵn sàng đi xuống suối vàng cùng cô. Ông Hưng đau khổ kéo vợ ra: "Bà đừng như vậy, để con gái ra đi thanh thản."
Thụy Khanh đứng nhìn em gái được phủ lên người tấm khăn trắng, đau đớn cả lục phủ ngủ tạng. Giờ chị em đã thật sự chia xa. Tuy là hai đứa không thuận nhưng đó là em gái cô, một người sáng nay vẫn còn sờ sờ trước mặt, giờ thì mãi mãi ra đi. Đây là nỗi đau rất lớn, chỉ ai mất người thân mới hiểu được.
Thụy Khanh đến bên cạnh thi thể em, nước mắt cô rơi không ngừng. Giọng cô nức nở, gọi tên em. Lúc này bà Hưng vì quá đau lòng, cảm xúc không ổn, dường như bị mất khống chế, bà xô Thụy Khanh ra, nhìn cô đầy hận thù:
"Mày tránh ra, mày đâu có thương em gái. Đừng ở đây giả vờ."
Thụy Khanh bất ngờ không đề phòng, bị mẹ xô té ngồi xuống sàn. Ông Hưng đỡ cô lên, nhìn bà Hưng bất mãn:
"Bà làm gì vậy? Thụy Khanh có lỗi gì đâu. Trúc Khanh mất đi ai cũng buồn. Sao bà lại nói vậy với Thụy Khanh?"
"Nó mà đau lòng cho Trúc Khanh sao? Nó hận con bé còn không đủ. Hận con bé chiếm hết tình thương của cha mẹ. Nếu nó thương em thì nó đâu có chừng chừ ghép thận. Vì nó do dự nên Trúc Khanh mới không kịp đợi mà ra đi. Nó là đứa con gái ác độc."
Thụy Khanh nghe bà nói trong lòng đau đến không đứng dậy nổi, cô trượt dài xuống sàn. Ông Hưng thấy không đành lòng, nhìn bà quát lên:
"Bà càng nói càng hồ đồ. Dù có đau lòng Trúc Khanh cũng không thể nói sảng vậy được. Thụy Khanh đã đồng ý hiến thận, đừng quy lỗi cho con bé. Bà cũng biết sức khỏe của Trúc Khanh không thể nào. Chúng ta đã làm điều thừa thải. Bà tỉnh táo lại đi, đừng đẩy sự việc đi xa hơn, sẽ không thể nào quay đầu lại được.."
Ông Hưng vốn muốn nói chúng ta chỉ còn đứa con gái này, bà đừng làʍ t̠ìиɦ cảm sứt mẻ thêm. Nhưng dường như bà Hưng quá kích động vì sự ra đi của Trúc Khanh. Bà mất kiểm soát, trở thành một con người khác hẳn. Lý trí chẳng còn minh mẫn, nên bà nói năng tùy tiện và nhìn Thụy Khanh đầy hận thù.
"Nếu nó đồng ý sớm, biết đâu bác sĩ có thể xếp lịch sớm hơn. Là tại nó, đồ phù thủy độc ác. Sao mày không chết đi để Trúc Khanh ở lại.."
Bà nhào đến bên Thụy Khanh, vừa khóc vừa đấm người cô. Mấy lời nói mất kiểm soát của bà khiến cô ngừng khóc, ngước nhìn bà hỏi lại:
"Mẹ thật sự mong con chết, chỉ cần Trúc Khanh sống sao mẹ?"
Giọng Thụy Khanh vô hồn khiến ông Hưng sợ hãi. Ông vội ngồi xuống bên cô, dìu cô đứng dậy. Lần đầu tiên ông cất giọng an ủi cô:
"Thụy Khanh đừng nghe mẹ nói. Mẹ đang bất ổn, con đừng nghĩ là lời thật lòng. Ba mẹ đều thương hai chị em giống nhau."
Nhưng Thụy Khanh dường như đang trong nỗi đau mơ hồ nào đó, cô chẳng nghe được lời ông nói, chỉ lặp lại câu hỏi với bà Hưng:
"Mẹ thật sự chỉ cần Trúc Khanh sống lại, con chết cũng được phải không?"
Rồi Thụy Khanh chầm chậm đến bên giường em gái, lay thân xác bất động của em, giọng cô như oan hồn vọng lại:
"Trúc Khanh tỉnh lại đi. Chị cho em cả quả thận và tim luôn. Để chị đi nói bác sĩ chúng ta làm phẫu thuật ngay bây giờ. À, hay là chị cho em hết nội tạng, em sẽ ở lại bên cạnh mẹ. Dù sao thì mẹ cũng không cần chị. Em có thể khiến mẹ vui vẻ, em nên sống tiếp. Để chị đi nói với bác sĩ."
Thụy Khanh như mê sảng, bà Hưng cũng thiếu tỉnh táo. Giờ ông Hưng phải lo thủ tục đưa xác Trúc Khanh về mà hai người trước mặt thần trí đều bất ổn, ông không thể phân thân lo cho họ, chẳng còn cách nào ông bèn gọi điện làm phiền Minh Hoàng.
Giờ đã là nửa đêm, anh cũng chỉ vừa chợp mắt, nghe tin báo của ông Hưng. Người anh run lên, vội vàng ngồi dậy mặc quần áo. Vì sợ ông nội thức giấc, anh cố không gây tiếng động. Ông nội tuổi đã cao, anh sợ ông nội mất giấc ngủ.
Lòng anh bất an, buồn cho Trúc Khanh nhưng lại lo lắng cho Thụy Khanh. Ông Hưng nói cô như mê sảng vì đau lòng mấy lời nói của bà Hưng. Ông nhờ anh đến giữ Thụy Khanh.
Minh Hoàng dùng tốc độ tên bay lái xe đến bệnh viện. Thụy Khanh của anh đang ngồi bệt trên sàn phòng bệnh, miệng lúc này vẫn đang lảm nhảm: "Để chị đi gặp bác sĩ, nói bác sĩ làm phẫu thuật ngay, cho Trúc Khanh hết nội tạng. Em phải sống, chị không quan trọng đâu."
Minh Hoàng bồng cô nhẹ hẫng trên tay, một giọt nước mắt anh rơi xuống, có chút chua xót. Ông Hưng nhìn anh: "Tình hình nó như vậy, con đưa nó về nhà trước giúp chú. Chú làm thủ tục rồi đưa cô và Trúc Khanh về sau."
"Để con đưa Thụy Khanh ra ngoài đợi, rồi về cùng nhau. Con lái xe đưa chú và cả nhà về."
"Chú có tài xế rồi. Con cứ đưa Thụy Khanh về trước đi."
Minh Hoàng đành đưa Thụy Khanh về trước, nhưng cô không hợp tác, chỉ muốn đi tìm bác sĩ. Cô nhất quyết đòi xuống xe, la hét hoảng loạn. Minh Hoàng đành phải xuống tay tát cho cô tỉnh táo lại. Thụy Khanh sửng sốt, nước mắt rớt xuống.
"Khóc được là tốt rồi." Minh Hoàng ôm cô vào lòng, như ôm báu vật của mình.
Những ngày tang lễ Trúc Khanh, Thụy Khanh không khóc, không trò chuyện, chỉ lặng lẽ như một chiếc bóng. Cô cứ ngồi bên cạnh quan tài của Trúc Khanh. Minh Hoàng cảm thấy cô bất ổn, nhưng chẳng có thời gian quan tâm cô nhiều vì phải phụ ông Hưng tiếp khách viếng.
Ông nội cũng phải lộ diện giúp gia đình Thụy Khanh. Ba người đàn ông đều bận rộn. Thụy Khanh cứ lặng lẽ, chẳng ai chú ý đến cô, ngoại trừ mỗi khi bà Hưng đến bên linh cữu, sẽ xô cô ra và gây động tĩnh lớn, lúc đấy mọi người mới nhìn thấy thân ảnh gầy gò của cô.
Các quý bà đến viếng đều cảm thương cho Trúc Khanh, còn quá trẻ đã vội bạc mệnh. Người ta không ác ý nhưng bản tính nhiều chuyện đã lỡ ăn sâu vào máu. Giới thượng lưu này luôn truyền tai nhau câu chuyện về hai cô con gái của gia đình giàu có này, đủ để viết nên tiểu thuyết.
Cô em gái giỏi giang, nhưng lại chẳng may mắn. Từ nhỏ đến lớn học hành thành tích tốt, nổi bật trong trường, nhưng trời không thương. Còn cô chị tư chất không bằng em gái nhưng lại có sức khỏe tốt. Đúng là hồng nhan thường bạc mệnh.
Các bà chỉ trỏ sau lưng, thì thầm ác ý, khi viếng Trúc Khanh đều kín đáo nhìn thân ảnh Thụy Khanh, sau đó quay lại bàn rồi nhỏ to với nhau. Có người còn ác miệng nói phải chi người giỏi giang ở lại, còn người nghịch mẹ, tư chất yếu kém thì ông trời nên mang đi. Minh Hoàng nghe được rất giận nhưng anh là đàn ông đâu thể gây hấn với phụ nữ, chỉ có thể dằn lòng, kiềm chế cơn giận mênh mông..
(Còn tiếp)