Chương 9

- Chu tổng, bây giờ tôi cho bệnh nhân uống thuốc được chưa?

Viên thuốc đã được để sẵn tên khay đựng từ khi nào, ngay cả nước cũng được chuẩn bị sẵn. Chu Đức Tấn chần chừ một lúc nhưng rồi vẫn kiên quyết từ chối không cho Lương Tú Trân uống thuốc.

- Liều lượng thuốc tôi sẽ hỏi lại bác sĩ phụ trách. Cô ra ngoài đi!

- Nhưng thưa Chu tổng, nếu bệnh nhân không uống thuốc đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Đây là thuốc bác sĩ đã kê sẵn, nếu ngài có điều thắc mắc hoặc nghi ngờ có thể trực tiếp đến gặp bác sĩ.

- Tôi nói không uống là không uống. Việc này tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Ra ngoài!

- Tôi hiểu rồi.

Nữ y tá gật đầu, không ở lại thêm mà trực tiếp rời khỏi phòng bệnh. Chu Đức Tấn quay đầu nhìn theo bóng cô ta khuất dần cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại mới yên tâm.

Lương Tú Trân chăm chú quan sát, càng đào sâu hơn càng thấy lạ lẫm. Cô y tá đó vừa mới cãi lại lời Chu Đức Tấn, vậy mà trên gương mặt hắn không biểu lộ một chút tức giận. Không những thế, khi cô ta rời đi còn nhìn theo với ánh mắt đắm đuối.

Chẳng lẽ giữa Chu Đức Tấn và nữ y tá kia có ẩn tình?

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu bỗng nhiên khiến Lương Tú Trân cảm thấy bức bối. Những lời yêu, câu thề trước kia Chu Đức Tấn dành cho cô đều là giả dối. Ngay cả tình yêu của hắn cũng vậy, bởi không một người nào lại đẩy người yêu mình vào tù. Chu Đức Tấn bước vào cuộc đời cô đơn giản là vì một nguyên nhân đã từng xảy ra trong quá khứ. Cô đối với hắn là công cụ trả thù, là đồ chơi để thoả mãn. Giữa hai người làm sao có thể xuất hiện hai chữ "tình yêu", nói đúng hơn hai chữ "tình yêu" kia chưa từng xuất hiện từ phía Chu Đức Tấn.

Lương Tú Trân ngồi tù năm năm, một khoảng thời gian đủ dài để Chu Đức Tấn tìm hiểu một người mới. Lương Tú Trân thầm nghĩ có khi trước lúc cô ra tù, hắn đã qua lại với nhiều phụ nữ. Chỉ là khi cô xuất hiện, hắn ép buộc cô bên hắn để trả thù mà thôi. Nữ y tá khi nãy có khi là một trong những cô nhân tình của hắn, hoặc cũng có thể là người hắn thích bởi trong khoảng thời gian tiếp cận cô, Chu Đức Tấn đã từng dịu dàng như thế.

Bàn tay nhỏ bé của Lương Tú Trân kéo cao chiếc chăn mỏng lên không để lộ chiếc áo bị rách. Cô cúi gằm mặt xuống không nói một lời. Chu Đức Tấn có yêu ai, thích ai cũng là chuyện riêng của hắn. Điều quan trọng cô cần làm bây giờ là không tìm cách thoát khỏi tay hắn, không để hắn dùng bố mẹ ra uy hϊếp cô.

Kể từ ngày Chu Đức Tấn đẩy cô vào chốn ngực tù, Lương Tú Trân đã không còn mong chờ không còn nhớ đến tình yêu của hắn nữa rồi.

Sự im lặng từ người con gái phía sau khiến căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Chu Đức Tấn quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lương Tú Trân thu mình vào một góc trên giường. Hắn tiến đến chỗ cô, thay vì ngồi vào ghế, hắn trực tiếp ngồi xuống giường bệnh khiến khoảng cách giữa hai người rất gần.

Chu Đức Tấn đưa tay lên vừa định chỉnh lại tóc cho Lương Tú Trân liền bị cô lảng tránh. Sắc mặt Chu Đức Tấn biểu lộ sự không vui, Lương Tú Trân hiểu ý lập tức ngồi im không dám nhúc nhích. Chu Đức Tấn điều chỉnh lại thái độ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Lương Tú Trân. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng vì sợ rằng buông ra rồi không có vật bảo vệ.

- Anh... định tiếp tục chuyện khi nãy sao?

Lương Tú Trân vẫn bị ám ảnh bởi những chuyện vừa xảy ra. Nữ y tá kia đi rồi, trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người sẽ không có ai ngăn cản được Chu Đức Tấn. Cô vẫn phải chịu dày vò.

Chu Đức Tấn nhìn những dấu hôn đỏ trên cổ Lương Tú Trân, hắn bỗng nhiên lại không muốn tiếp tục chuyện khi nãy. Cơ thể Lương Tú Trân vẫn còn rất yếu, vết thương trên đầu còn chưa khỏi. Nếu bắt cô phục vụ hắn đêm nay chắc chắn sẽ để lại ảnh hưởng. Chu Đức Tấn hôn nhẹ lên trán Lương Tú Trân rồi đứng dậy lấy một chiếc áo bệnh nhân mới trong hộc tủ đưa cho Lương Tú Trân.

- Thay áo đi, đừng để bị lạnh!



Dứt lời, Chu Đức Tấn đứng dậy tiến đến chiếc ghế sofa trong phòng. Hắn sợ nếu cứ gần bên Lương Tú Trân, hắn sẽ không kiềm chế được du͙© vọиɠ của bản thân.

Lương Tú Trân dõi mắt nhìn theo, bất ngờ vì hành động của Chu Đức Tấn nên cô đứng hình mất vài giây. Hắn không tiếp tục chuyện khi nãy ngược lại còn tự động rời xa cô. Là do hắn đã thay đổi suy nghĩ hay vì nữ y tá kia mà dừng lại?

Thế rồi Lương Tú Trân cũng không suy nghĩ nhiều mà thay chiếc áo mới. Cô vội vàng nằm xuống giường đắp chăn kín mít vì sợ rằng trong lúc cô ngủ Chu Đức Tấn sẽ làm trò bậy bạ.

Ngả lưng trên chiếc ghế sofa, Chu Đức Tấn không thể chợp mắt nổi. Hắn lấy điện thoại của Lương Tú Trân, tìm số điện thoại khi nãy gửi những dòng tin nhắn thân mật cho cô.

Sau khi tìm được, Chu Đức Tấn bấm một dãy số dài trên điện thoại của mình rồi nhấn gọi. Âm thanh từ điện thoại vang lên không ngừng có điều thứ hắn nhận được lại là những tiếng chuông không hồi đáp. Đầu dây bên kia không hề có người đáp lại, nói đúng hơn đây là sim dùng một lần. Như vậy những lời Lương Tú Trân nói khi nãy là sự thật, cô không hề có quan hệ bên ngoài với người đàn ông khác.

Chu Đức Tấn quay sang phía giường bệnh, nhìn Lương Tú Trân ngủ say lại không dám làm phiền. Chỉ vì một phút mất bình tĩnh suýt chút nữa đêm nay của Lương Tú Trân đã biến thành địa ngục kinh hoàng. Có phải Chu Đức Tấn vì ghen mà trở nên hồ đồ rồi không? Hồ đồ đến nỗi đánh mất cả lý trí.

Gần ba giờ sáng.

Lương Tú Trân trở mình tỉnh giấc. Điều đầu tiên sau khi thức dậy là vội vàng kiểm tra cơ thể. Thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn, trên giường không có Chu Đức Tấn nằm bên, Lương Tú Trân liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ do lạ giường nên giấc ngủ không được sâu, vì giật mình mà tỉnh giấc.

Đưa mắt nhìn xung quanh phòng, Lương Tú Trân không tìm thấy Chu Đức Tấn. Cô nhớ rất rõ trước khi đi ngủ Chu Đức Tấn vẫn còn ở đây nhưng bây giờ lại không thấy người. Lương Tú Trân không để tâm quá nhiều, Chu Đức Tấn đi rồi cô sẽ thoải mái hơn sẽ không còn bất kỳ mối đe doạ nào.

Vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê man dài, cổ họng Lương Tú Trân khô khốc đến nỗi nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Bình nước lại đặt trên chiếc bàn gần ghế sofa, Lương Tú Trân phải tự mình bước xuống giường.

Bàn chân vừa chạm xuống đất liền cảm nhận được sự lạnh lẽo chạy dọc cơ thể. Những bước đi đầu tiên của Lương Tú Trân không được vững vàng cũng bởi cơ thể vẫn chưa bình phục hẳn nên phải vịn vào tường mới có thể bước tiếp.

Đi ngang qua cửa phòng bệnh, Lương Tú Trân đột ngột dừng lại bởi thứ vừa lướt qua mắt. Cô chau mày rồi lùi về sau vài bước. Cẩn thận từng bước nhẹ nhàng tiến đến chỗ cửa phòng nghe ngóng. Thông qua ô vuông cửa kính nhỏ bên trên cửa nhìn ra bên ngoài, Lương Tú Trân thấy bóng dáng Chu Đức Tấn ở dãy hành lang bệnh viện. Thế nhưng hắn không hề đứng một mình mà còn có một người phụ nữ đứng đối diện. Lương Tú Trân nheo mắt nhìn kỹ hơn liền nhận ra cô gái đó chính là nữ y tá khi nãy mang thuốc vào phòng.

Hai người họ làm gì vào giờ này?

Một câu hỏi bỏ ngõ bỗng chốc xuất hiện trong tâm trí Lương Tú Trân. Có lẽ vì khoảng cách khá xa hơn nữa còn bị ngăn cách bởi một cánh cửa nên Lương Tú Trân không nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Những gì Lương Tú Trân thấy được chỉ là hình mà không có tiếng. Thế nhưng những chuyện Lương Tú Trân đang chứng kiến còn đau hơn những điều mà cô muốn nghe từ bọn họ.

Trong đáy mắt Lương Tú Trân xuất hiện hình ảnh Chu Đức Tấn ôm ấp một người phụ nữ trong bệnh viện.

Chồng cô đang cùng người phụ nữ khác thân mật trước mặt cô.

Cô ta chủ động tiến đến ôm chầm lấy Chu Đức Tấn. Hắn không những không phản ứng, ngược lại còn vòng tay về sau đón nhận. Lương Tú Trân bỗng chốc cảm thấy bản thân giống như đang rình mò người khác, trở thành kỳ đà trong khung cảnh nồng nàn của họ. Chu Đức Tấn là chồng cô nhưng cũng chỉ là chồng trên danh nghĩa. Hắn lấy cô cũng vì thú vui qua đường, cô không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của hắn.

Lương Tú Trân lùi về sau vô tình gây ra âm thanh. Vì sợ bị phát hiện Lương Tú Trân vội vàng nép mình sau bức tường lớn, hai tay ôm bịt chặt miệng đến thở cũng không dám thở manh. Cô sợ Chu Đức Tấn sẽ phát hiện ra, tới lúc đó hắn nhất định sẽ nổi giận mà làm loạn.

Đứng chôn chân trong nỗi lo sợ, Lương Tú Trân không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, Lương Tú Trân đứng đợi cũng được một lúc nhưng không hề có chuyện bất thường. Chậm rãi hạ tay xuống rồi thở phào nhẹ nhõm, Lương Tú Trân nhanh chóng trở lại giường bệnh nằm nguyên vị trí như ban đầu để Chu Đức Tấn không nghi ngờ.

Lương Tú Trân nằm trên giường nhưng không ngủ được nữa. Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh thắm thiết của Chu Đức Tấn cùng nữ y tá khi nãy. Dù nhiều lần muốn xoá bỏ chúng ra khỏi đầu nhưng Lương Tú Trân không thể làm được. Nó cứ mãi quẩn quanh mãi thôi.



Khoảng chừng 15 phút sau, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài hành lang hắt vào đôi chút. Tiếng bước chân trên nền đất vang lên đều đặn. Lương Tú Trân nằm bất động trên giường, một cử động nhỏ cũng không dám hó hé. Cô nhắm chặt mắt lại vờ như đang ngủ say, tưởng chừng như đã thành công nhưng giọng nói trầm quen thuộc vang lên phá vỡ mọi hy vọng.

- Em nhìn thấy rồi đúng không?

Tim trong l*иg ngực Lương Tú Trân đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Cô nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng, dù thế nào cũng không đáp lại. Chỉ cần vờ như không nghe thấy, Chu Đức Tấn sẽ nghĩ rằng cô đã ngủ mà không gây khó dễ.

Nhìn Lương Tú Trân nằm bất động trên giường, Chu Đức Tấn chỉ biết thở dài. Hắn không ngu đến nỗi không nhận ra đang có một cặp mắt dõi theo hắn từ phía sau. Chu Đức Tấn không ngờ người theo dõi hắn lại là người vợ nhỏ của hắn. Lương Tú Trân có thể không nghe thấy nhưng chắc chắn đã thấy những thứ không nên thấy. Bây giờ bị tra khảo lại không dám đối mặt.

- Lương Tú Trân! Tôi không đủ kiên nhẫn với em đâu.

Chu Đức Tấn không phải người có tính kiên nhẫn cao. Hắn không đủ thời gian để chờ đợi một người, Lương Tú Trân càng thêm dây dưa càng khiến hắn thêm tức giận.

Tiếp tục giả vờ không phải cách hay, Lương Tú Trân đành phải ngồi dậy tháo màn kịch câm xuống. Đối diện với Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân không biết phải mở lời thế nào. Do cô vô tình nhìn thấy hai người họ dan díu hay chưa từng chứng kiến chuyện gì hết? Dù câu trả lời có ra sao, Chu Đức Tấn cũng nhất định không tin giống như cách hắn đã hành xử trong chuyện tin nhắn lạ được gửi đến vậy.

- Qua đây!

Chu Đức Tấn thấp giọng ra lệnh, Lương Tú Trân không thể cãi lại. Cô chậm rãi bước xuống đất, nền đất mới đi đây thôi đã trở nên lạnh giá. Lại gần chỗ Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân nắm chặt vạt áo hắng giọng hỏi.

- Anh muốn gì?

- Em nghĩ xem tôi nên làm gì với kẻ rình mò sau lưng?

Chu Đức Tấn hỏi như vậy chắc chắn hắn đã phát hiện chuyện Lương Tú Trân nhìn thấy hắn và nữ y tá làm bên ngoài khi nãy. Ban đầu Lương Tú Trân còn băn khoăn không biết nên trả lời Chu Đức Tấn ra sao. Bây giờ hắn đã biết rõ sự thật, cô cũng không cần tránh né.

- Tôi không có rình mò ai hết chỉ là vô tình nhìn thấy thôi.

- Tôi đâu có nói em là người rình mò. Chưa đánh đã tự khai rồi à?

- Anh!!!

Loại người không nói lý lẽ như Chu Đức Tấn, một cái miệng Lương Tú Trân không thể cãi lại nổi. Hắn nói ra ràng đến như vậy không phải đang ám chỉ cô thì là ai. Trong bệnh viện này, ngoài cô chứng kiến được cảnh hắn gian díu với người khác thì còn có kẻ tọc mạch đi rình trộm sao?

Chu Đức Tấn mỉm cười không nói. Những chuyện Lương Tú Trân vừa nhìn thấy, hắn cũng lười giải thích. Nhưng xem qua hình như Lương Tú Trân không cần một lời giải thích rõ ràng mọi chuyện từ hắn. Có vẻ việc hắn làm gì với những người phụ nữ khác bên ngoài, cô không hề quan tâm. Chỉ là thấy vợ mình không phản ứng khi chứng kiến mình bên cạnh người phụ nữ khác khiến Chu Đức Tấn cảm thấy khó chịu. Hắn chưa từng nghĩ cô lại hết yêu hắn nhanh như vậy.

Tiếng giày vang lên trong phòng, Chu Đức Tấn đứng dậy lại gần chỗ Lương Tú Trân. Nâng nhẹ cằm lên cô đối diện mình, hắn hỏi.

- Trông em tốt hơn hôm qua nhiều, bây giờ phục vụ tôi được rồi đúng không?