- Anh làm gì mà để tay bị thương vậy hả?
Lương Tú Trân lo lắng nhìn vết thương băng bó trên tay Chu Đức Tấn. Hắn cười đáp lại cô.
- Sơ suất bị thương trong lúc là việc thôi. Em đừng lo! Cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.
- Băng bó như vậy mà anh nói là vết thương nhỏ? Chu Đức Tấn, anh nghĩ em là trẻ con đấy à?
Chu Đức Tấn không nói thêm lời nào nhẹ nhàng gỡ tay Lương Tú Trân ra khỏi tay mình. Sáng nay lúc làm việc ở công trường không may bị thương. Vết thương khá sâu, chảy máu cũng nhiều nhưng bây giờ đã không còn nghiêm trọng. Trước kia Chu Đức Tấn luôn là người chỉ đạo công việc xây dựng, bây giờ chính tay hắn phải làm những việc của công nhân nên có chút không quen. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị thương nhưng lâu dần rồi quen. Chu Đức Tấn không muốn Lương Tú Trân lo lắng nên cố tình lẳng tránh.
Hắn xoa nhẹ đầu cô mấy cái, gắng giọng trấn an.
- Anh không sao. Vào ăn cơm thôi, anh đói lắm rồi!
- Có thật là anh ổn không? Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra thử?
- Không cần, vết thương ngoài da thôi mà.
Chu Đức Tấn kéo tay Lương Tú Trân ngồi xuống bàn ăn rồi nhanh chóng gắp thức ăn vào bát cho cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lương Tú Trân nhìn qua cũng đủ hiểu Chu Đức Tấn đang cố tình lơ đi việc hắn bị thương ở tay. Mặc dù hắn nói mình ổn nhưng cô lại thấy không ổn chút nào. Chu Đức Tân mới ra ngoài làm việc được hai ngày mà trông hắn thay đổi rõ rệt. Quần áo chẳng còn chỉnh tề như trước, trên người bắt đầu xuất hiện những vết thương. Khi nãy cầm tay Chu Đức Tân lên kiểm tra, Lương Tú Trân mới phát hiện trên cánh tay còn nhiều vết bầm tím khác. Đây chỉ mới là thời gian đầu sau khi công ty phá sản Chu Đức Tấn đã lao đầu kiếm tiền đến nỗi khiến bản thân bị thương nhiều như vậy. Lương Tú Trân không biết những ngày tiếp theo, Chu Đức Tấn sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Một ngày hắn làm đến ba công việc, về nhà cũng chỉ kịp thay bộ đồ. Nếu không phải hôm nay cô đến nấu cơm cho hắn thì chắc hắn đã bỏ bữa cứ thế mà ra ngoài làm việc.
- Anh cực khổ kiếm tiền nhiều như vậy để làm gì chứ? Trên người anh có nhiều vết thương lắm rồi đấy!
Lương Tú Trân vừa dứt lời, Chu Đức Tấn liền hạ tay áo xuống. Cũng chỉ là mấy vết thương xuất hiện trong lúc làm việc, hắn đã cố tình không muốn cô biết vậy mà cô vẫn nhìn ra.
- Nếu không kiếm đủ tiền sao có thể đón mẹ con em về được?
Lần này Lương Tú Trân không hề muốn thấy nụ cười trên gương mặt Chu Đức Tấn. Cô đâu yêu cầu hắn phải lao lực đến vậy, cũng không đòi hỏi quá nhiều ở hắn. Cuộc sống nghèo khổ đâu phải cô chưa từng trải qua. Bây giờ lặp lại cũng đâu phải quá khó khăn?
Chu Đức Tấn đã hứa với Đường Mạc Cửu trong vòng ba tháng sẽ đưa Lương Tú Trân trở về với cuộc sống trong Chu gia trước kia. Lời hứa của hắn, hắn nhất định phải thực hiện dù có vất vả hay mệt mỏi thế nào đi chăng nữa. Thấy cảnh Lương Tú Trân mỗi ngày đều phải đến tiệm hoa làm việc, Chu Đức Tấn không đành lòng để cô chịu khổ. Hắn không dám chắc sẽ xây dựng lại Chu gia thời kỳ thịnh vượng nhưng ít nhất là vực dậy công ty. Bởi Chu gia là tâm niệm cả đời của bố hắn.
Bầu không khí giữa hai người dần trở nên tĩnh lặng hơm bao giờ hết. Trên bàn ăn chỉ phát ra âm thanh của chén đũa va chạm vào nhau. Hai người ngồi đối diện, mỗi người một suy nghĩ không ai dám mở lòng mình ra trước.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Chu Đức Tấn vội vàng thu dọn lại đống chén bát. Hắn không để Lương Tú Trân động tay vào dù chỉ một việc. Thu dọn mọi thứ xong, Chu Đức Tấn cũng không quên xếp lại đồ cho Lương Tú Trân. Hôm qua lúc rời khỏi nhà Lương Tú Trân vẫn còn rất giận nên không mang theo bất kỳ thứ gì. Chu Đức Tân sợ Lương Tú Trân ở bên Đường gia không đủ đồ nên mới đặc biệt sắp xếp cho cô.
Lương Tú Trân nhìn hành động của Chu Đức Tân mà chau mày khó hiểu.
- Anh đang làm gì vậy?
- Xếp đồ cho em! Khuya rồi, anh đưa em về.
- Em không muốn, tối nay em sẽ ở đây!
- Tú Trân! Em đừng cứng đầu nữa. Ở đây thực sự không tốt.
- Có đây có gì mà không tốt chứ? Trêm giường có nệm, có chăn, có gối. Đâu có thiếu thứ gì đâu! Hôm nay, em sẽ ngủ lại đây!
Dứt lời, Lương Tú Trân nhanh chóng leo lên giường cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Mục đích Lương Tú Trân đến đây đã rõ ràng ngay từ đầu. Cô một phần vì muốn đến thăm Chu Đức Tấn, một phần vì muốn trốn ông ngoại nên mới cố tình ở đây đến tận khuya. Điện thoại của Lương Tú Trân từ chiều đến giờ đã có không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ Đường Mạc Cửu. Cô biết thế nào nội dung cuộc nói chuyện cũng sẽ là bắt ép cô trở về nên nhất định không nghe máy.
Chu Đức Tấn nhìn theo Lương Tú Trân chỉ biết thở dài bất lực. Cô đã không muốn về, hắn cũng không thể ép buộc. Trời đã muộn như vậy để cô đi về rất nguy hiểm. Chẳng còn cách nào khác, Chu Đức Tấn đành phải chiều theo ý cô. Chu Đức Tấn lấy điện thoại nhắn tin cho đồng nghiệp nhờ đổi ca rồi vào trong thay một bộ quần áo mới.
Cởi bỏ bộ quần áo dính đầy mùi thuốc lá, Chu Đức Tấn bước ra bên ngoài. Hắn tiến đến chỗ Lương Tú Trân nhẹ nhàng kéo chăn lên ngang ngực rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
- Ngủ đi!
- Anh không ngủ cùng em sao?
- Anh còn một số chuyện cần phải làm. Em ngủ trước đi, lát nữa anh ngủ sau.
Lương Tú Trân gật đầu nghe theo. Chu Đức Tấn tắt đèn phòng chỉ để lại ánh sáng màu vàng nhạt để cô dễ ngủ. Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng tiến đến gian phòng khách làm việc. Ban ngày Chu Đức Tấn kiếm tiến bằng những công việc vặt, đêm xuống lại lao đầu vào chỉnh sửa dự án mới. Lần trước dự án quan trọng của công ty bị rò rỉ ra ngoài khiến công ty mất đi một số tiền lớn. Nhưng Chu Đức Tấn vẫn muốn dựng lại một dự án mới bởi số tiền vốn trước đó vẫn còn. Lần này đặt cược, hoặc là hắn lấy lại được mọi thứ hoặc là hắn mất tất cả.
Nằm trong phòng, Lương Tú Trân trở mình không biết bao nhiêu lần. Dù đã cố gắng chợp mắt nhưng cô vẫn không tài nào ngủ nổi. Sau vài lần trăn trở trên giường, Lương Tú Trân quyết định ra khỏi phòng.
Lương Tú Trân đi từng bước thật chậm rãi, ánh mắt láo liêng như đang tìm kiếm. Đến khi thấy Chu Đức Tấn đang ngồi làm việc trong phòng khách thì dừng lại. Cảnh tượng này đối với cô quá đỗi quen thuộc. Trước kia khi còn ở Chu gia, Chu Đức Tấn vẫn thường thức khuya làm việc như vậy. Bây giờ hắn vẫn thế, nếu có khác cũng chỉ là không gian làm việc.
Âm thanh của tiếng gõ bàn phím vang lên trong gian phòng tối tăm. Chu Đức Tấn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không rời một giây. Hắn liên tục chỉnh sửa lại những thứ bản thân vừa viết bởi có đọc lại bao nhiêu lần cũng không cảm thấy hài lòng.
Đột nhiên.
Hương thơm cà phê thoang thoảng nơi cánh mũi. Chu Đức Tấn còn tưởng bản thân nhầm lẫn cùng lúc đó một bàn tay nhỏ đặt xuống bàn một cốc cà phê nóng hổi, khói vẫn còn đang bốc lên.
Chu Đức Tấn ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt của Lương Tú Trân. Cô mỉm cười với hắn rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Chu Đức Tấn dừng lại hành động đang làm, quay sang phía cô nhẹ nhàng vuốt ve chỗ tóc rối.
- Không phải anh nói em ngủ trước rồi à? Sao bây giờ lại ra đây?
- Tại em không ngủ được.
- Do lạ giường hay anh làm ồn?
- Không do cái nào hết, em muốn ngồi với anh một lúc thôi.
Lương Tú Trân mỉm cười chủ động tựa đầu vào vai Chu Đức Tấn.
Một tay Chu Đức Tấn vòng qua sau ôm lấy thân hình nhỏ bé của Lương Tú Trân vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng xoa chiếc bụng đang nhô lên của cô.
- Không biết con chúng ta là trai hay gái nhỉ?
- Bác sĩ nói mới tuần đầu nên chưa thể biết được giới tính. Đợi thêm một khoảng thời gian sẽ rõ! Vậy... anh thích con trai hay con gái?
- Trai hay gái đều được, miễn là con của chúng ta.
Lương Tú Trân gật đầu rồi đặt tay lên bụng mình.
Lúc mới nhận được tin đang mang thai, Lương Tú Trân ngạc nhiên vô cùng bởi sau mỗi lần quan hệ cô đều uống thuốc rất cẩn thận. Chỉ có duy nhất một lần bị Chu Đức Tấn bắt gặp là không uống nhưng cũng đâu thể vì một lần đó mà mang thai. Hơn nữa thời gian phát hiện mang thai với lần không uống thuốc đó không trùng khớp. Bây giờ nghĩ lại Lương Tú Trân có chút nghi hoặc.
Rời khỏi vòng tay Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân ngồi đối diện với hắn. Hàng lông mày khẽ chau lại đầy nghi ngờ, cô hắng giọng hỏi.
- Chu Đức Tấn! Anh nói thật đi, có phải trong thời gian em giả vờ mất trí nhớ anh đã làm gì thuốc tránh thai của em không?
Lương Tú Trân vừa dứt lời, sắc mặt Chu Đức Tấn liền tối sầm lại. Hắn quay sang hướng khách tránh ánh nhìn đầy dò xét của Lương Tú Trân, lắp bắp đáp.
- Sao... sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?
- Em thắc mắc!
Không lý nào Lương Tú Trân lại dễ dàng mang thai đến như vậy. Số lượng thuốc cô uống không phải quá nhiều nhưng đủ để tránh thai. Chẳng lẽ hiệu thuốc lại bán cho cô thuốc giả?
Chu Đức Tấn cười trừ cho qua chuyện, hắn nắm lấy tay cô nhẹ giọng.
- Muộn rồi, em ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Chu Đức Tấn! Anh đang có điều gì giấu em đúng không?
- Anh không có. Anh làm gì có chuyện gì giấu em.
- Thành thật trước khi em giận!
Trước thái độ kiên quyết muốn biết của Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn đành phải thú nhận.
- Thật ra thì... thuốc tránh thai mà em uống, anh đã thay bằng thuốc bổ.
- Cái gì? Anh!!!
- Tại bác sĩ nói uống nhiều thuốc tránh thai có hại sức khoẻ nên anh mói làm vậy. Em đừng giận, không tốt cho con đâu!
Lương Tú Trân hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Cô điều chỉnh lại cảm xúc không để bản thân quá nóng giận sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Đúng như những gì Lương Tú Trân nghi ngờ, Chu Đức Tấn thực sự đã làm chuyện sai trái với thuốc tránh thai của cô. Nếu như không phải do Chu Đức Tấn đổi thuốc thì cô đang không mang thai. Bây giờ thì mọi thắc mắc về chuyện mang thai của Lương Tú Trân cũng được giải đáp. Thủ phạm chẳng đâu xa mà ở ngay trước mắt.
Sau khi nhận tội, Chu Đức Tấn chỉ biết ngồi im một chỗ không dám lên tiếng. Hắn biết hiện giờ Lương Tú Trân đang rất giận với chuyện mà hắn làm. Chu Đức Tấn biết Lương Tú Trân giả vờ vang thai, hắn cố ý lắp đặt camera quan sát trong nhà mà cô không hề hay biết. Cũng chính nhờ camera mà Chu Đức Tấn biết được sau lưng hắn, Lương Tú Trân dám uống thuốc tránh thai. Chu Đức Tấn vì muốn có con nên mới âm thầm tráo thuốc của cô. Bây giờ mọi tội lỗi hắn đã thú nhận, chắc hẳn Lương Tú Trân rất hận hắn.
Ngay từ đầu Lương Tú Trân đã không muốn mang thai. Dù bị Chu Đức Tấn cưỡng ép, đe doạ Lương Tú Trân cũng không thay đổi quyết định. Việc cô đột ngột mang thai là so sự sắp xếp của Chu Đức Tấn. Và cũng chỉ vì đứa bé trong bụng nên Lương Tú Trân mới không rời xa hắn.
Chu Đức Tấn lặng lẽ nhìn Lương Tú Trân, hắn thấy rõ sự thất vọng xen lẫn giận dữ trong đôi mắt cô. Bàn tay hắn chậm rãi buông khỏi tay cô, chất giọng trầm thấp có phần buồn bã lên tiếng.
- Tú Trân, anh xin lỗi vì đã tráo thuốc của em. Anh biết em không muốn mang thai con của anh nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi. Nếu em không thích ở bên anh, anh nghe theo quyết định của em chỉ cần em đừng bỏ đứa bé. Nó không có tội!
Điều Chu Đức Tấn muốn là được sống cùng với Lương Tú Trân và đứa bé trong bụng. Nhưng tới giờ Lương Tú Trân vẫn chưa tha thứ cho những chuyện hắn đã làm nên hắn nghĩ sau khi biết được sự thật, cô sẽ càng thêm ghét hắn. Đứa bé trong bụng đến quá bất ngờ hơn nữa cũng không trong mong muốn của Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn chỉ sợ Lương Tú Trân nghĩ quẩn mà bỏ đứa bé.
Lương Tú Trân quay sang phía Chu Đức Tấn. Cô nhìn hắn hồi lâu như thể đang có rất nhiều điều muốn nói, nhưng phải vài phút sau mới nghe thấy tiếng cô.
- Anh là tên khốn! Nếu hôm nay em không hỏi thì anh sẽ không chịu thừa nhận đúng không?
- Tại anh sợ em bỏ con, bỏ luôn cả anh nên anh mới không dám nói!
Chu Đức Tấn biết Lương Tú Trân luôn thắc mắc về chuyện mang thai nhưng hắn lại luôn tìm cách để cô quên đi nó. Có điều chẳng bí mật nào giấu được mãi mãi, không phải bây giờ thì một lúc nào đó hắn sẽ phải nói ra. Chu Đức Tấn của hiện tại giống như một phạm nhân chờ toà xử án. Hắn thực sự rất sợ Lương Tú Trân buông tay hắn.
Lương Tú Trân nhìn gương mặt tỏ vẻ vô tội kia của Chu Đức Tấn thật lòng chỉ muốn đánh hắn một cái thật đau vì đã dám tráo thuốc. Ban đầu, Lương Tú Trân cảm thấy đứa bé trong bụng xuất hiện vào thời điểm không thích hợp bởi khi đó cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Chu Đức Tấn. Thế nhưng khoảng thời gian cô mang thai, Chu Đức Tấn đã đối xử với cô rất tốt. Hắn chịu thay đổi bản thân, chịu làm theo những yêu cầu quái đản khó chiều của cô. Và dù công ty có phá sản Chu Đức Tấn không phải kẻ có quyền, hắn vẫn cố gắng từng ngày để có thể lo cho mẹ con cô. Mặc dù giận Chu Đức Tấn nhưng Lương Tú Trân không thể bỏ con, cũng không thể để đứa bé thiếu tình thương từ bố mẹ.
Lương Tú Trân hít một hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào mắt Chu Đức Tấn nói.
- Lần này thôi đấy, nếu để em phát hiện anh nói dối lần nữa thì đừng có trách!
- Vợ, em nói vậy là... em không giận anh sao?
- Giận anh? Giận anh thì em có béo lên được cân nào đâu? Giận anh thì anh cũng chẳng thể mang thai hộ em.
Lương Tú Trân cằn nhằn với Chu Đức Tấn vài câu. Mọi chuyện giờ cũng đã lỡ, dù thế nào cũng không thể quay ngược trở lại. Ngoài cách chận nhận thì Lương Tú Trân không nghĩ được giải pháp nào nữa.
Khoé môi Chu Đức Tấn khẽ cong lên nở một nụ cười đầy vui sướиɠ. Hắn ôm chầm lấy cô mừng rỡ.
- Cuối cùng thì em vẫn ở lại bên anh rồi. Anh không bị bỏ rơi.
- Anh đừng có ảo tưởng chẳng qua là vì đứa bé thôi, không phải vì anh đâu.
- Anh biết rồi!
Nhìn thái độ vui mừng của Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân không lỡ đẩy hắn ra khỏi người. Giận thì vẫn giận nhưng không đến mức không nhìn mặt nhau. Lần này Lương Tú Trân lựa chọn tha thứ cho Chu Đức Tấn cũng là để bản thân cô có thêm cơ hội bắt đầu cuộc sống mới. Lương Tú Trân chỉ hy vọng Chu Đức Tấn sẽ không làm cô thất vọng thêm lần nữa.