Chương 43

- Một đứa nghèo khổ đến bản thân mình còn lo chưa xong nói gì đến việc chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con cháu.

- Ông... ông nói vậy là sao ạ? Nghèo khổ gì ở đây?

- Cháu không biết sao? Công ty của chồng cháu phá sản rồi. Bây giờ nó phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền. Thời gian đâu mà lo cho mẹ con cháu!

Lương Tú Trân lặng người một lúc lâu.

Mấy ngày nay quả thực Chu Đức Tấn thường xuyên đi sớm về muộn, bù đầu lo cho chuyện của công ty. Nhưng Lương Tú Trân vẫn nghĩ giai đoạn khó khăn chỉ là một trong những điều bình thường trong kinh doanh. Nhiều lần cô gặng hỏi Chu Đức Tấn tình hình công ty thế nào, hắn vẫn nói mọi thứ ổn. Cô đâu ngờ công ty lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Đường Mạc Cửu lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của Lương Tú Trân. Ông không muốn cháu mình khổ nên mới nhất quyết không chấp nhận Chu Đức Tấn. Lúc trước Chu Đức Tấn còn có cơ ngơi, đủ điều kiện để lo cho mẹ con Lương Tú Trân. Bây giờ công ty phá sản, căn nhà hai người đang ở sớm muộn cũng bị ngân hàng niêm phong. Chu Đức Tấn còn chưa lo xong cho bản thân nói gì đến việc chăm sóc người khác.

Là một người từng trải, Đường Mạc Cửu hiểu rõ việc chăm sóc cho một người phụ nữ mang thai cần rất nhiều thứ. Còn chưa kể tới lúc sinh con, với điều kiện hiện tại của Chu Đức Tấn chưa chắc đã lo liệu được. Đường Mạc Cửu chỉ là đang dự tính trước cho Lương Tú Trân mà thôi.

Năm năm Đường Mạc Cửu không có ở đây, Lương Tú Trân đã phải chịu nhiều cực khổ. Bây giờ ông trở về đương nhiên không muốn nhìn thấy cháu gái phải chịu thêm bất kỳ thiệt thòi nào.

Đường Mạc Cửu nhẹ nhàng nắm lấy tay Lương Tú Trân. Bằng tất cả tình yêu của một người ông dành cho cháu mình, ông hắng giọng khuyên bảo.

- Tú Trân, cháu nghe ông. Ly hôn với Chu Đức Tấn, ông tin cháu sẽ tìm được một người tốt hơn nó. Cháu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa con đang nằm trong bụng. Nếu không có tiền cuộc sống sẽ rất cực khổ, đứa bé cũng không được đầy đủ.

Lương Tú Trân mỉm cười với Đường Mạc Cửu rồi từ tốn gỡ tay ông ra khỏi tay mình. Cô hít một hơi thật sâu, đáp lại ông bằng ngữ điệu vô cùng tự tin.

- Ông biết cháu mình không phải loại người ham vật chất mà. Đức Tấn là chồng cháu, dù thế nào cháu cũng sẽ không để anh ấy một mình. Cháu mang thai nhưng vẫn có khả năng làm việc. Ông đừng quá lo lắng!

Trướct thái độ kiên định của Lương Tú Trân, Đường Mạc Cửu chỉ biết thở dài ngao ngán. Cháu gái ông đúng thật rất giống ông, đều cứng đầu như nhau.

Đường Mạc Cửu vịn tay vào gậy làm trụ rồi đứng dậy. Ông nhìn Lương Tú Trân, ánh mắt không mấy hài lòng bực bội nói.

- Ông nhất định sẽ đưa cháu về Đường gia. Ông không thể nào để cháu sống với một kẻ thất bại không lo được cho tương lai của cháu.

- Ông ngoại, ông nghe cháu nói đã. Ông ngoại!

Mặc cho Lương Tú Trân có níu kéo thế nào, Đường Mạc Cửu cũng nhất quyết rời đi. Vì quá tức giận nên ông cứ thế đi một mạch mà không quay đầu nhìn Lương Tú Trân dù chỉ một lần. Cô có đi theo sau để tiễn ông nhưng chỉ nhận lại tiếng hừ lạnh và sự hắt hủi.

Lần này, Đường Mạc Cửu thực giận nổi giận rồi. Lương Tú Trân hiểu rõ tính ông ngoại. Một khi ông đã quyết chuyện gì sẽ làm theo đến cùng có muốn ngăn cản cũng khó.

Nhìn theo chiếc xe của Đường Mạc Cửu khuất dần về cuối con đường, Lương Tú Trân trở lại trong nhà. Cô ngồi xuống ghế sofa, ngả lưng về sau mà thở dài. Bàn tay khẽ đặt lên bụng xoa nhẹ để cảm nhận được một sự sống đang dần hình thành.

Lương Tú Trân không nghĩ sau khi ông ngoại trở về lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Cuộc hôn nhân của hai người bị cấm cản, ông ngoại lại không chấp nhận Chu Đức Tấn. Lương Tú Trân hiểu rõ ông ngoại cũng chỉ vì lo cho cô, lo cho đứa bé trong bụng. Nhưng thời điểm này cô đâu thể bỏ rơi Chu Đức Tấn. Cô cũng không phải loại người thấy nghèo mà bỏ, thấy giàu mà ham. Mang bầu không có nghĩa là mất đi khả năng lao động, không làm việc nặng thì làm việc nhẹ. Lương Tú Trân cũng không muốn mang tiếng là ăn bám. Dù sau này sẽ có chút vất vả nhưng vì con, cô làm được.

Tối muộn.

Như mọi ngày, cơm canh đã sẵn sàng từ lâu. Lương Tú Trân vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc chờ Chu Đức Tấn trở về. Tay cô xoa bụng nhưng ánh mắt chưa một lần rời khỏi cánh cửa gỗ lớn. Một lúc lâu sau, ở hiện cửa Lương Tú Trân thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của một người.

Chu Đức Tấn xuất hiện trong đáy mắt Lương Tú Trân. Không phải là một vị chủ tịch với bộ vest lịch lãm sang trọng mà là một người đàn ông với trang phục đơn giản. Áo thun trắng, quần bò cùng chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài trông rất giản dị không giống với Chu Đức Tấn mọi ngày.

Thấy Lương Tú Trân nhìn trên ghế nhìn mình chằm chằm, Chu Đức Tấn tiến đến bên cười gượng.

- Sao giờ này em còn ngồi đây? Em lên phòng nghỉ ngơi đi. Gió thôi vào phòng lạnh không tốt cho sức khoẻ.

- Cả ngày hôm nay anh đã đi đâu?

- Thì... thì anh đến công ty làm việc thôi. Ngày nào anh cũng tới đó mà.

- Vậy tại sao anh lại ăn mặc thế này?

- Ừ là do... do anh muốn thay đổi phong cách. Lâu lâu thay đổi một chút cũng tốt hơn mà.



Chu Đức Tấn không hiểu vì sao Lương Tú Trân lại hỏi hắn những câu như vậy. Công ty bây giờ đã không còn hoạt động, cả ngày nay Chu Đức Tấn chạy vạy khắp nơi để xin việc nhưng đi từ sáng đến tối không có một công ty nào nhận. Rõ ràng bằng cấp của Chu Đức Tấn thuộc dạng xuất sắc vậy mà đến một công ty nhỏ cũng từ chối. Chu Đức Tấn hiện tại không biết xoay sở thế nào, kiếm chỗ nào làm việc.

Lương Tú Trân đã cố ý hỏi những câu như vậy nhưng Chu Đức Tấn vẫn chọn cách nói dối. Hắn sợ cô lo lắng cho hắn hay vì không muốn bị mất mặt?

Tiếng thở dài khẽ vang lên, Lương Tú Trân đứng dậy đối diện với Chu Đức Tấn không vòng vo mà trực tiếp nói.

- Em đã biết hết tất cả rồi. Có phải công ty phá sản nên cả ngày nay anh mới ra ngoài tìm việc đúng không?

Chu Đức Tấn im lặng, cố lẩn tránh ánh nhìn của Lương Tú Trân. Hắn đã cố tình không để cô biết vậy mà cuối cùng Lương Tú Trân vẫn phát hiện ra. Chu Đức Tấn nắm chặt tay lại, nếu Lương Tú Trân đã biết hắn cũng chẳng giấu giếm thêm.

- Phải! Công ty phá sản rồi nên anh mới ra ngoài tìm việc.

- Tại sao anh không nói cho em biết?

- Anh chỉ sợ em lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ thôi. Em yên tâm, anh có thể lo được cho hai mẹ con. Anh không để em chịu khổ đâu.

Công ty phá sản, mọi tài sản mà Chu Đức Tấn có được đều dồn hết vào việc trả nợ. Lại thêm chuyện đi tìm việc mới nhưng không một công ty nào nhận khiến Chu Đức Tấn rơi vào bế tắc. Hắn biết cuộc sống sau này sẽ vất vả nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho hai mẹ con đầy đủ.

Đôi mắt Lương Tú Trân đỏ hoe, giọt nước mắt chẳng thể giữ nổi mà lăn dài trên má. Cô sụt sịt vài tiếng đến gần Chu Đức Tấn rồi đánh mạnh vào người hắn mà trách móc.

- Đáng lẽ anh phải nói mọi chuyện với em sớm hơn để em có thể phụ giúp anh. Sao anh lại chịu thiệt một mình?

Chu Đức Tấn mỉm cười ôm Lương Tú Trân vào lòng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô mà an ủi.

- Anh không thiệt thòi, chuyện này cũng có gì đâu. Anh chỉ cần em và con khoẻ mạng, sau này vất vả thế nào anh cũng chịu được. Em đừng lo!

Lương Tú Trân tựa đầu vào ngực Chu Đức Tấn, cô khóc ướt một khoảng áo trên người anh. Bây giờ chuyện không hay cũng đã xảy ra, nếu đã không thể cứu vãn thì chỉ còn cách chấp nhận.

Sáng sớm hôm sau.

Chu Đức Tấn và Lương Tú Trân đã phải thu dọn đồ đạc cá nhân rời đi nơi khác. Căn biệt thự đem thế chấp ngân hàng, do không có đủ tiền để trả nên đành niêm phong. Ngay cả chiếc xe, Chu Đức Tấn cũng đem đi bán. Số tiền đó hắn để thuê một căn hộ nhỏ đủ để cho hai người sống. Khoản tiền còn lại dùng để mua một số đồ đạc trong cần thiết trong nhà.

Dọn đến nơi ở mới, Lương Tú Trân có chút không quen. Cô nhìn xung quanh nhà một lượt. Căn hộ mới không phải thuộc dạng căn hộ cao cấp. Nó chỉ đủ cho hai người sống. Không gian khá chật hẹp nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Với số tiền hiện tại của Chu Đức Tấn tìm được một nơi ở như vậy đã là quá tiện nghi.

Chu Đức Tấn đặt đồ xuống dưới đất. Hắn quay sang bên cạnh, lặng lẽ nhìn thái độ của Lương Tú Trân rồi lên tiếng.

- Em không thích chỗ này sao? Nếu không thích chúng ta có thể đổi.

- Không phải, căn hộ này được mà. Chúng ta vẫn ở đây được.

- Tạm thời chúng ta sẽ ở đây. Nơi này có chút bất tiện, không được như nhà cũ. Em chịu khó một chút!

Lương Tú Trân gật đầu mỉm cười vui vẻ rồi cùng Chu Đức Tấn một tay dọn đồ đạc vào trong nhà.

Sắp xếp lại căn nhà, Chu Đức Tấn lại tiếp tục ra ngoài tìm việc. Sau khi Chu Đức Tấn rời khỏi nhà, Lương Tú Trân mới lấy số tiền tiết kiệm của mình ra. Cô chia thành từng khoản nhỏ để chi tiêu. Sau đó liền lên trên mạng tìm kiếm một công việc để làm.

Khoảng thời gian đầu mang thai cần cẩn thận nên Lương Tú Trân chỉ dám tìm những việc không quá nặng nhọc. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Lương Tú Trân cũng tìm thấy được một công việc bán hoa cách nhà không xa. Cô vội vàng thay quần áo, rời khỏi nhà đến nơi làm việc.

Từ một cuộc sống giàu sang sung sướиɠ, bỗng chốc trở nên nghèo khó. Sự khó khăn này Lương Tú Trân đã từng trải qua nên cô sớm đã thích nghi được. Chỉ có Chu Đức Tấn chưa một lần hiểu được cảm giác sống trong nghèo khổ nên có lẽ hắn sẽ không dễ dàng gì mà tiếp nhận.

Lương Tú Trân kiếm được một việc bán hoa tại một cửa hàng cách nhà không xa. Cô vừa đến phỏng vấn, may mắn cửa hàng đang cần người gấp nên cô được nhận vào làm ngay.

Công việc không quá nặng nhọc chỉ đơn thuần là tư vấn hoa cho khách hàng, hoặc tưới nước vào hoa. Mấy công việc vặt này Lương Tú Trân đã quen thuộc nên học việc rất nhanh. Mọi thứ đều làm rất thuần thục. Tiền lương ở đây không quá nhiều nhưng cũng đủ để có thể mua được vài thứ cần thiết trong nhà.

Lương Tú Trân phụ trách công việc ở bên ngoài cửa hàng. Đang loay hoay xếp lại mấy chậu hoa cho ngay ngắn thì bất chợt bên tai vang lên một giọng nói.



- Tú Trân!

Cảm giác quen thuộc ùa về khiến Lương Tú Trân đứng dậy. Quay người về sau nhìn lại mới phát hiện người vừa gọi tên là Dương Hoàng Quân.

Gặp lại nhau trong hoàn cảnh này cũng thật bất ngờ. Lương Tú Trân đứng hình vài giây sau đó mới bình tĩnh hơn mà trả lời.

- Anh Quân, anh đến mua hoa sao? Anh muốn mua loại hoa nào để em tư vấn!

- Sao bây giờ em khổ sở như vậy? Phải đi bán hoa kiếm tiền?

Dương Hoàng Quân phớt lờ câu hỏi của Lương Tú Trân mà hỏi những điều bản thân muốn biết.

Công ty Chu Đức Tấn phá sản, Dương Hoàng Quân nghe qua. Chỉ là anh không ngờ cuộc sống của hai người họ lại xuống dốc nhanh như vậy. Còn chưa kể Lương Tú Trân đang mang thai vậy mà vẫn phải ra ngoài làm việc cực khổ.

Lương Tú Trân nhìn Dương Hoàng Quân mỉm cười.

- Em không hề thấy cực khổ, công việc này tương đối dễ dàng. Em ra ngoài làm chút việc phụ giúp chồng cũng đâu có gì là sai?

- Anh không nói việc em làm là sai nhưng nó không tốt cho em. Cuộc sống của em bây giờ quá vất vả. Em cũng phải nghĩ cho con của mình. Bây giờ em mang thai điều em cần làm là nghỉ ngơi chứ không phải lao đầu kiếm tiền.

- Em không cảm thấy vất vả! Em mang thai không có nghĩa là cứ phải ở trong nhà suốt ngày. Vì nghĩ cho đứa bé nên em mới chọn một công việc nhẹ nhàng. Anh Quân, nếu anh đến đây để mua hoa thì em sẽ tiếp tục nói chuyện. Còn không thì mới anh về cho!

Trước thái độ kiên quyết của Lương Tú Trân, Dương Hoàng Quân không biết làm gì hơn. Cô quá cứng đầu, quá bảo thủ. Bây giờ anh có nói thế nào cũng đều là vô ích.

Lương Tú Trân không quan tâm đến sự xuất hiện của Dương Hoàng Quân. Cô quay trở về công việc chính, chăm sóc mấy chậu hoa. Ngay cả khi Dương Hoàng Quân rời đi, Lương Tú Trân cũng không một lần nhìn lại.

Sau cuộc gặp gỡ nói rõ mọi chuyện ở nhà hàng, mấy tháng qua hai người không gặp lại nhau. Đột nhiên Dương Hoàng Quân xuất hiện nói mấy lời than vãn về cuộc sống của cô hiện tại. Lương Tú Trân đoán chắc Dương Hoàng Quân đã biết chuyện công ty của Chu Đức Tấn phá sản. Còn việc cô mang thai chắc chắn là do ông ngoại cô kể với anh, hai người họ thân thiết như vậy không kể mới lạ.

Lương Tú Trân hít một hơi thật sâu. Bỏ ngoài tai những lời bên ngoài, cô vẫn chú tâm vào công việc kiên định với quyết định của mình.

Công việc kéo dài đến tận chiều tối mới xong.

Lương Tú Trân khoá cửa cửa hàng cẩn thận rồi nhanh chóng trở về nhà. Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ cũng đã hơn 5 giờ. Lương Tú Trân sợ Chu Đức Tấn về nhà không thấy cô lại lo lắng nên bước chân trở nên gấp gáp hơn.

Về đến nhà cũng đã là 5 rưỡi.

Lương Tú Trân lấy chìa khoá mở cửa thì nhận ra cửa nhà không khoá. Có lẽ Chu Đức Tấn đã về sớm hơn mọi ngày.

Đẩy cửa bước vào trong, Lương Tú Trân nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người. Không phải Chu Đức Tấn mà là Đường Mạc Cửu, ông ngoại của cô.

Nhưng tại sao Đường Mạc Cửu lại xuất hiện ở đây? Và cả Chu Đức Tấn nữa, sắc mặt rầu rĩ hiện giờ của hắn là gì?

Lương Tú Trân thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Thấy Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn liền đứng dậy tiến đến chỗ cô. Hắn vẫn mỉm cười vui vẻ nhưng không thể giấu đi nỗi buồn trong đôi mắt.

- Em về rồi đấy à? Hôm nay ông ngoại em đến đây chơi. Em mau chào ông một tiếng đi, đứng ngây ra đó làm gì.

Lương Tú Trân hiểu rõ sự xuất hiện của Đường Mạc Cửu trong căn nhà này là không bình thường. Trước đó, chắc chắn giữa hai người họ đã phải xảy ra chuyện gì đó.

Quay người đối diện với Đường Mạc Cửu, Lương Tú Trân trực tiếp hỏi thẳng.

- Ông đến đây tìm bọn cháu có chuyện gì không ạ? Ông không đến đây chỉ đơn thuần là thăm cháu thôi đúng không?

Đường Mạc Cửu mỉm cười đáp.

- Phải! Ông không đến đây để thăm cháu mà đến đây để đưa cháu về Đường gia sống với ông.