Chương 12

- Anh... anh là người đàn ông duy nhất của tôi!

Chu Đức Tấn đạt được mục đích, khoé môi liền cong lên để lộ nụ cười vui vẻ. Sắc mặt hiện rõ sự thoả mãn. Vòng tay ôm chặt Lương Tú Trân dần buông lỏng không còn chặt như trước. Nhân lúc Chu Đức Tấn không để ý, Lương Tú Trân vội đẩy hắn ra xa lùi về sau vài bước, thái độ vô cùng phẫn uất.

Chu Đức Tấn không khó chịu vì hành động này, ngược lại còn trả điện thoại lại cho Lương Tú Trân xem đó như một phần thưởng do cô đã nghe lời.

- Trả cho em! Nếu để tôi phát hiện em nhắn tin với bất kỳ thằng đàn ông nào khác thì đừng trách.

- Nếu tôi vẫn nhắn tin thì anh làm được gì tôi?

Bản tính nóng nảy, ương ngạnh của Lương Tú Trân bắt đầu trỗi dậy nhưng cũng chỉ vì sự vô lý của Chu Đức Tấn mà thôi. Hắn ép cô khẳng định hắn là người đàn ông duy nhất của mình, còn hắn bên ngoài ôm ấp bao nhiêu nhân tình. Một tin nhắn lạ không rõ được ai gửi đến, Chu Đức Tấn đã vội vàng kết luận cô có người đàn ông khác bên ngoài cắm cho hắn mấy cái sừng. Vậy mà hắn ngang nhiên qua lại với nhiều người còn dẫn họ đến bệnh viện phá thai. Mọi chuyện hắn làm đều đúng còn cô thì luôn luôn sai! Định nghĩa này ở đây ra vậy?

Hàng lông mày rậm khẽ chau lại, Chu Đức Tấn vẫn chưa hiểu vì sao Lương Tú Trân lại mạnh miệng đến thế. Phải chăng là do khi nãy hắn đã ức hϊếp cô quá đáng nên mới thành ra như vậy.

- Em dám nhắn tin với người khác?

- Tôi dám đấy! Anh vì một tin nhắn không rõ nguồn gốc cưỡng ép tôi hết lần này đến lần khác mặc cho tôi đã giải thích nhiều lần. Còn anh thì dẫn gái đến bệnh viện phá thai là đúng hả?

- Phá thai? Em đang nói cái gì vậy?

Lương Tú Trân khinh thường ra mặt. Đến bây giờ Chu Đức Tấn vẫn không nhận lỗi mà hắn gây ra. Hay việc dẫn phụ nữ đến bệnh viện phá thai xảy ra quá nhiều lần nên Chu Đức Tấn đã coi nó là chuyện hiển nhiên, là thói quen mỗi khi nɠɵạı ŧìиɧ?

- Anh đừng giả vờ như không biết. Cô nhân tình bé bỏng của anh đã nói cho tôi hết rồi. Bên ngoài anh nɠɵạı ŧìиɧ với biết bao nhiêu phụ nữ, mỗi lần làm họ có thai anh đều đưa họ tới đây phá thai. Chu Đức Tấn đến con anh, anh còn nhẫn tâm bỏ đi. Anh có còn là con người không vậy?

Bao nhiêu phẫn uất, tức giận trong lòng Lương Tú Trân đều bộc bạch ra bên ngoài. Từ việc hắn lấy sự an toàn của bố mẹ ra uy hϊếp cô, bắt cô làm công cụ thoả mãn rồi ép cô làm những chuyện cô không thích. Tất cả đều trút hết lên lời nói. Cứ nghĩ đến việc Chu Đức Tấn giải quyết hậu quả sau mỗi lần qua đêm với các cô gái khác bằng cách phá thai, cô càng thấy ghê sợ Chu Đức Tấn hơn. Dù thế nào đó cũng là một sinh linh bé bỏng, vậy mà hắn nỡ bỏ không tiếc thương.

Ban đầu Chu Đức Tấn không hiểu những lời Lương Tú Trân đang nói. Chỉ đến khi cô nhắc tới chuyện hôm qua, hắn mới hiểu ra. Chu Đức Tấn cười khẩy, nhướn mày đầy thách thức.

- Em giận vì tôi bỏ mấy đứa nhỏ hay là đang ghen vì tôi nɠɵạı ŧìиɧ với người khác.

- Việc... việc gì tôi phải ghen! Anh có yêu ai, cặp kè với ai cũng là chuyện của anh. Tôi cũng chỉ là món đồ chơi qua đường làm sao có tư cách để ghen.

- Em là vợ tôi!

- Chức danh đó tôi không dám nhận, anh nên dành nó cho người khác thì hơn.

Chu Đức Tấn bước thêm một bước thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt hắn dừng lại trên người cô, chậm rãi nói từng từ.

- Em nói không ghen nhưng trên trán hiện rõ hai chữ "ghen tuông" rồi đấy!

Lương Tú Trân vội vàng đưa tay lên trán kiểm tra nhưng trán cô làm gì có dòng chữ đó. Nhận ra bản thân bị lừa, Lương Tú Trân đỏ mặt quay sang hướng khác không dám đối mặt. Cô không ghen cũng không quan tâm chuyện Chu Đức Tấn bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ. Chỉ vì giận chuyện độc ác hắn làm nên cô mới phản ứng gay gắt như vậy mà thôi.

Lương Tú Trân càng né tránh, Chu Đức Tấn càng khẳng định cô đang ghen. Làm gì có người vợ nào lại không phản ứng khi biết chồng bên ngoài có phụ nữ khác hơn nữa còn để có hậu quả phía sau.

Dù sao cũng đã bị hiểu lầm là kẻ lăng nhăng bội bạc, Chu Đức Tấn không muốn giải thích. Chu Đức Tấn nắm tay Lương Tú Trân kéo người cô lại rồi ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Mấy người phụ nữ đó chỉ để thoả mãn không xứng đáng mang thai con của tôi.

- Đồ khốn! Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh không nghĩ cho những đứa bé trong bụng họ hả?

- Tôi muốn em mang thai con tôi chứ không phải mấy ả đàn bà ngoài kia.

Lời Chu Đức Tấn văng vẳng bên tai Lương Tú Trân. Sau những chuyện hắn gây ra, cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với hắn chứ đừng nói tới việc sinh con cho hắn.



Chu Đức Tấn coi Lương Tú Trân như một món đồ chơi tìиɧ ɖu͙©. Giữa hắn và cô đơn thuần chỉ là bạn giường. Cô đồng ý thoả mãn hắn vì không muốn hắn làm hại gia đình cô. Bỗng nhiên Chu Đức Tấn nói muốn cô mang thai con của hắn, có phải hôm nay Chu Đức Tấn uống nhầm thuốc hay không?

Lương Tú Trân nhìn thẳng vào mắt Chu Đức Tấn. Có phải hắn lại đang giở trò nữa không?

- Tôi muốn mang thai con của anh. Tôi sẽ không bao giờ sinh con cho anh nên đừng mơ mộng nữa.

- Không sinh con cho tôi? Vậy em muốn sinh con cho thằng nào?

- Anh có thể thôi ngay những suy nghĩ xấu xa trong đầu được không? Đừng tưởng anh nɠɵạı ŧìиɧ thì người khác cũng vậy. Tôi sẽ không sinh con cho loại người tàn nhẫn, độc ác như anh.

Cuối cùng Lương Tú Trân cũng chạm đến giới hạn của Chu Đức Tấn. Hắn muốn cô sinh con cho hắn là thật, không phải đang đùa giỡn. Hắn lừa cô ký giấy kết hôn không đơn thuần vì chuyện trong quá khứ, mà còn vì những chuyện ngoài lề. Bây giờ cô dõng dặc tuyên bố không sinh con cho hắn chẳng khác nào đang cố tình chọc hắn nổi giận.

- Lương Tú Trân, em đừng bướng!

- Anh muốn có con đến vậy sao không nhờ mấy cô nhân tình của mình thực hiện? Tôi đã phải cắn răng chịu đựng ở bên cạnh làm công cụ thoả mãn cho anh đổi lấy bình yên cho bố mẹ tôi là quá đủ rồi. Tôi sẽ không sinh con, tôi không muốn con tôi có một người bố như anh.

- Em!!!

Chu Đức Tấn tức giận không kìm nén được cơn giận mà bóp chặt cổ Lương Tú Trân. Bàn tay hắn nổi gân xanh, đôi mắt đỏ sọc hằn lên những tia máu đầy giận dữ. Chu Đức Tấn chìm trong cơn phẫn nộ cực độ, lực siết ở tay ngày càng thêm mạnh.

Hô hấp Lương Tú Trân càng trở nên khó khăn. Cô bấu chặt tay hắn, trên cánh tay xuất hiện những vết trăng khuyết nhỏ.

Cô ho khụ khụ, liên tục dùng cánh tay của mình đẩy cánh tay của Chu Đức Tấn ra.

Nhưng sức lực của Lương Tú Trân có hạn, sức lực yếu ớt của một người con gái làm sao có thể chống lại được người đàn ông lực lưỡng này cơ chứ? Thấy người trong tay mình gần như tắt thở, Chu Đức Tấn mới buông tay ra.

Người cô ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Lương Tú Trân liên tục thở hồng hộc, tay đặt trước ngực mình liên tục hít thở. Cô đưa đôi mắt long lanh còn vương một vài giọt nước mắt ngước nhìn lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Chu Đức Tấn.

- Tôi sẽ không sinh con. Chấp nhận làm công cụ thoả mãn anh đã quá đủ rồi. Tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ ràng buộc nào với anh hết.

Lương Tú Trân luôn nghĩ đến chuyện tìm thời điểm thích hợp, đợi đến khi bản thân đủ khả năng sẽ cùng gia đình trốn khỏi thành phố, rời xa Chu Đức Tấn. Nếu hắn ép cô mang thai, đứa bé sẽ trở thành lý do khiến cô không thể rời đi. Lương Tú Trân dù có hận Chu Đức Tấn đến mức nào nhưng khi trở thành một người mẹ sẽ không dễ dàng bỏ giọt máu của mình. Lương Tú Trân không muốn có sự ràng buộc với Chu Đức Tấn thêm nữa.

Chu Đức Tấn là muốn giữ Lương Tú Trân mãi ở bên cạnh nên mới ép cô sinh con cho hắn. Nếu cô mang thai, hắn sẽ có thêm lý do để khiến cô không thể rời khỏi hắn.

Chu Đức Tấn tiến đến chỗ cô, bàn tay hắn bất ngờ kéo cả người cô ngồi dậy.

Một tay hắn ghì chặt vai cô, tay còn lại tìm đến vị trí của chiếc cảm xinh đẹp ngay lập tức bóp chặt lấy nó in lên đó những vết ửng đỏ.

Chu Đức Tấn nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô lên đối diện mình.

Khoé môi hẳn cong lên thành một đường, sâu trong ánh mắt kia lộ ra một vài tia khinh bỉ.

- Đã là đồ chơi thì chuyện gì cũng phải tuân theo. Tôi muốn em sinh con cho tôi thì nhất định phải sinh con. Lương Tú Trân! Em không có quyền lựa chọn, càng không có quyền được từ chối.

- Nếu tôi nói không thì sao?

Lương Tú Trân không cầu xin nữa. Những chuyện khác cô có thể xuống nước nài nỉ Chu Đức Tấn nhưng riêng việc sinh con thì không. Bên ngoài có biết bao nhiêu phụ nữ muốn leo lên giường Chu Đức Tấn, muốn sinh con cho hắn. Nếu hắn muốn có con sao không tự chọn lấy một người để thành toàn mong ước. Tại sao nhất định phải là cô?

Cơn thịnh nộ trong Chu Đức Tấn như muốn thiêu đốt chính hắn. Bàn tay cuộn tròn lại nổi đầy gân xanh, hắn biết bản thân không thể kiềm chế thêm được nữa.

- Lương Tú Trân, tôi hỏi em. Em có mang thai con của tôi không?

- Tôi không muốn! Không bao giờ có chuyện tôi mang thai con của anh.



Lương Tú Trân khẳng định chắc nịch như thể không điều thứ gì có thể thay đổi suy nghĩ của cô. Giới hạn cuối cùng Chu Đức Tấn bị phá vỡ, hắn cười khẩy gật đầu mấy cái như đã hiểu rõ câu trả lời.

- Lương Tú Trân! Em sẽ phải hối hận vì những lời mà em đã nói.

Dáng vẻ này, những lời đe doạ này khiến Lương Tú Trân không khỏi hoảng loạn. Trong tâm trí cô nhanh chóng xuất hiện hình ảnh gia đình mình. Bố cô, mẹ cô, hai người thân mà cô yêu thương nhất.

Chu Đức Tấn nói cô phải hối hận, chẳng lẽ là đang muốn nhắm đến họ?

Điều duy nhất khiến Chu Đức Tấn có thể uy hϊếp được cô chính là bố mẹ cô. Ngoài họ ra, cô còn sợ điều gì ở hắn?

Lương Tú Trân nắm lấy cổ áo Chu Đức Tấn, nói trong cơn hoảng loạn.

- Anh... anh định làm gì bố mẹ tôi? Anh tuyệt đối không được động đến họ.

- Em nghĩ chỉ có bố mẹ em mới khiến em phải cầu xin tôi sao? Tôi còn rất nhiều cách khiến em phải cầu xin tôi đấy!

Chu Đức Tấn không ngu đến nỗi chỉ dựa vào sự an toàn của bố mẹ Lương Tú Trân mà đe doạ cô. Hắn còn nghĩ ra rất nhiều trò để cô phải xuống nước cầu xin hắn. Nếu cứ lấy bố mẹ Lương Tú Trân ra uy hϊếp đến một lúc nào đó sẽ không còn tác dụng. Hắn cần phải tìm ra cách mới.

Cánh tay Chu Đức Tấn buông tha cho chiếc cằm xinh đẹp của cô.

Tay hắn di chuyển khắp người cô, hắn thò tay vào trong vạt áo vuốt ve những điểm nhạy cảm trên thân thể cô, khiến cả người cô bỗng chốc run lên lẩy bẩy.

Tay còn lại của hẳn vuốt ve khắp cả khuôn mặt cô, một vài ngón tay len lỏi vào mái tóc của cô.

Chu Đức Tấn là đang muốn hành hạ cô! Cổ họng khô rát, khó khăn lắm cô mới có thể phát ra một tiếng.

- Đừng... dừng lại! Anh... anh muốn làm gì hả?

Mỗi lần Chu Đức Tấn làm những hành động đồϊ ҍạϊ trên người, Lương Tú Trân đều cảm thấy không ổn. Cô liên tục ngăn cản hắn lại nhưng sức lực yếu ớt hiện tại không đáng kể.

Lương Tú Trân nức nở, khóc không thành tiếng, nước mắt từ khoé mi cứ lã chã rơi ra.

Lúc này, bàn tay của Chu Đức Tấn cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Nét mặt hắn đanh lại, trên trán nổi đầy gân xanh.

Đôi mắt đen thẳm kia không còn ôn hòa nữa, mà thay vào đó là những tia giận dữ.

Sắc mặt Chu Đức Tấn lúc này trông cực kỳ khó coi.

- Sao? Sợ đến vậy rồi thì cầu xin tôi đi. Nếu em chịu mang thai, tôi nhất định sẽ dừng lại.

Lương Tú Trân cắn chặt môi lắc đầu khước từ. Đôi vai gầy run lên nhè nhẹ, bàn tay nhỏ nắm chặt áo hắn biểu lộ sự sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không mở miệng. Lương Tú Trân không cầu xin, cũng không chịu làm theo những điều Chu Đức Tấn yêu cầu. Nếu là chuyện khác thì có thể được nhưng mang thai thì tuyệt đối không.

Đôi đồng tử của Lương Tú Trân co lại, cô hơi nghiêng đầu sang nhìn gương mặt chứa đầy sự tức giận của người đàn ông bên cạnh mình.

Cô nhận ra Chu Đức Tấn đang cực kì tức giận, l*иg ngực phập phồng cố gắng kìm nén sự tức giận kia, không để nó bộc phát ra bên ngoài.

Hắn không nói thêm một lời trực tiếp đẩy mạnh cô xuống giường bệnh. Hai tay nắm lấy chiếc áo bệnh nhân không thương tình mà nhẫn tâm xé rách. Phần trên cơ thể Lương Tú Trân trần trụi, cô lấy hai tay che lại nói trong sợ hãi.

- Anh... muốn làm gì?

- Em không tự nguyện mang thai vậy thì tôi sẽ cưỡng ép em đến khi mang thai thì thôi.