“Quách tổng, hình như anh đang đi quá phận rồi thì phải. Tôi với đứa trẻ là gì chưa tới lượt anh quan tâm đâu.”
Đỗ Nhược Vi đối diện với người đàn ông đang đứng trước mặt, dù tâm tình cô khá hoảng loạn vì sợ Quách Thừa Nhân phát hiện ra thân phận đứa trẻ, tuy nhiên, ngoài mặt cô nàng luôn tỏ ra hết sức bình tĩnh, thầm hít thở đều đặn, bàn tay ôm chặt con trai, nhìn thẳng về phía đối phương. Cô hơi e ngại, nhất là những ám ảnh năm xưa Quách Thừa Nhân để lại trong đầu mình khiến Đỗ Nhược Vi bất an vô cùng, lo lắng bi kịch lần nữa tái diễn.
Đúng vậy.
Đứa trẻ đang được Đỗ Nhược Vi ôm trong lòng chính là con trai cô cùng với Quách Thừa Nhân, giọt máu xuất hiện lúc Quách Vị An mới rời khỏi cô một thời gian, nguyên nhân khiến cô nàng phải chạy trốn khỏi người đàn ông kia cùng nhà họ Quách càng sớm càng tốt. Nói về độ máu lạnh vô tình của bọn họ thật sự làm sống lưng Đỗ Nhược Vi lạnh toát, ngay cả ruột thịt thân thích còn vứt bỏ được.
Một Quách Vị An đã là quá đủ rồi, lần này, Đỗ Nhược Vi quyết tâm bảo vệ con trai tới cùng, tránh xa Quách Thừa Nhân, đặc biệt không hy vọng bọn họ nhận nhau. Huống chi hắn chưa từng chấp nhận việc Đỗ Nhược Vi sinh con cho mình.
Quách Thừa Nhân nhướng mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt thân quen thuộc phía trước, đứa bé với hắn hồi nhỏ chẳng khác nhau là bao, như thể từ một khuôn đúc ra. Người đàn ông hoàn toàn đủ tỉnh táo để nhận thức được mối quan hệ với thằng bé. Hơn nữa, nhớ lại lúc trước, Quách Thừa Nhân cùng Đỗ Nhược Vi vẫn có quan hệ sinh hoạt vợ chồng, khả năng khi ấy cô mang thai nhân lúc bỏ chạy.
Điều đó càng làm tâm can Quách Thừa Nhân thắt chặt hơn bao giờ hết. Những lúc Đỗ Nhược Vi gặp khó khăn như ốm nghén trong lúc mang thai hay sinh con, Quách Thừa Nhân đều chẳng hề ở bên cạnh. Lần đầu tiên thì hắn bỏ mặc đối phương một mình lạc lõng chống chịu, quyết tâm không thừa nhận mối quan hệ với cô, và khi hối hận thì Đỗ Nhược Vi cũng chả cho hắn cơ hội để trả giá.
Sóng gió từ từ nổi lên trong lòng người đàn ông.
Quách Thừa Nhân điều chỉnh hơi thở, hắn dang tay chắn đường mẹ con cô, hô hấp nặng nề cố gắng rặn ra từng chữ: “Nhược Vi, tôi không có ý gì xấu đâu. Chỉ vì tôi muốn hỏi thăm thôi, nó là con tôi đúng chứ? Hơn nữa tôi còn rất nhiều lời cần nói với em.” Trái tim nơi l*иg ngực hắn đập thình thịch thình thịch như trống đánh liên hồi, căng thẳng chờ đợi những phản ứng trên khuôn mặt Đỗ Nhược Vi.
Dù đã đại khái đoán ra, tuy nhiên Quách Thừa Nhân vẫn muốn nghe chính miệng cô thừa nhận.
“Nếu anh đã biết rồi thì hỏi làm gì?” Đỗ Nhược Vi hời hợt đanh mặt, ngữ khí trầm ổn, thái độ nhàn nhạt như ban đầu: “Tuy nhiên, xin Quách tổng cứ an tâm, tôi tuyệt đối không đòi hỏi bất kỳ điều gì từ anh đâu. Tôi đảm bảo mình với con trai nhất định an phận, tránh anh càng xa càng tốt, chẳng ảnh hưởng tới chuyện tốt hiện giờ liên quan tới Quách tổng.” Từ ánh mắt người con gái thoáng dậy sóng, l*иg ngực cô phập phồng, đặt ra quyết tâm rõ ràng, triệt để phân rõ quan hệ với đối phương.
Lần này Đỗ Nhược Vi chẳng ngu ngốc như năm xưa, tự tay đưa mình và con trai vào địa ngục, tìm lấy cái chết.
Vì con nên cô mới mang theo hy vọng tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại trên thế gian mang bao nhiêu đau thương, tuyệt vọng này. Để Quách Thừa Nhân phát hiện ra đứa trẻ thật sự quá mức nguy hiểm, nhưng số trời sắp đặt rồi, Đỗ Nhược Vi chẳng lường trước được. Tuy nhiên, cô hoàn toàn ngăn cản được bi kịch xảy ra, và Quách Thừa Nhân mãi mãi đừng hòng chạm vào con trai cô.
Phát hiện dường như Đỗ Nhược Vi đang hiểu lầm gì đó, Quách Thừa Nhân ngay lập tức cảm thấy khó chịu, hắn vội vàng giải thích: “Nhược Vi, ý tôi đâu phải như vậy. Tôi hoàn toàn không có ý xấu. Tôi biết em còn để tâm chuyện năm xưa, nhưng yên tâm, tôi chỉ đơn giản muốn hỏi thăm thằng bé vài câu thôi, cũng chẳng muốn làm gì. Hơn nữa, nó là con tôi mà, xin em đấy, đừng hời hợt thế.” Thanh âm hắn hơi run rẩy, vươn tay tính chạm vào Đỗ Nhược Vi trước mặt.
Tuy nhiên, cô rất nhanh đã lùi người về sau, xù lông nhím, dựng lên bức tường phòng ngự vô cùng dày.
Cảnh tượng ấy đập thẳng vào mắt nhất thời dọa Quách Thừa Nhân điêu đứng, hắn hơi hoảng loạn, nhất là khi đứng trước phản ứng của Đỗ Nhược Vi. Khóe môi hơi mấp máy, dường như đang tính giải thích bản thân chỉ muốn quan tâm thôi, nhưng nghĩ tới Đỗ Nhược Vi dường như đang bài xích mình, hắn chỉ đành vội vàng thu tay về. Quách Thừa Nhân biết đối phương ghê tởm mình, cảm giác ấy thậm chí còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với cái cách hắn từng gây ra cho Đỗ Nhược Vi.
Tự làm tự chịu thôi.
Hắn đâu thể làm gì khác.
“Quách tổng, anh hình như chẳng có tư cách nói ra những lời này đâu.” Đỗ Nhược Vi trực tiếp nhả ra mấy chữ như thể muốn tát thẳng vào mặt người đàn ông ở phía đối diện. Cô bình tĩnh mở miệng: “Chắc hẳn anh đã quên mấy câu anh từng nói rồi, mong Quách tổng về nhà cố gắng suy nghĩ thật kỹ xem. Anh hiện tại dù có muốn quan tâm cũng không xứng đâu, làm ơn đừng làm ra dáng vẻ tha thiết, thê lương đau khổ ấy. Bực mình lắm, con tôi chỉ có duy nhất một người mẹ, cha thì chả cần đâu, nên Quách tổng đừng bận tâm nhiều cho mệt.” Thanh âm tuôn ra tràn đầy khinh thường.
Bộ dạng Quách Thừa Nhân lúc bấy giờ cô chả tài nào cảm nổi. Hối hận thì quá trễ, Đỗ Nhược Vi chẳng cần đến sự thương xót hắn dành cho mình, một mình cô hoàn toàn nuôi con được. Huống chi, rõ ràng trước đây Quách Thừa Nhân đặc biệt căm ghét những đứa trẻ Đỗ Nhược Vi sinh ra cơ mà, thậm chí còn rạch ròi khẳng định mãi mãi không thừa nhận dù chính là con ruột mình.
Hiện tại, Đỗ Nhược Vi thật muốn cười phá lên.
Quách Thừa Nhân bị nói đến mức nghẹn ứ họng, hốc mắt hắn thoáng chốc đỏ lên, người đàn ông lắp ba lắp bắp: “Tôi… tôi chỉ là…”
“Tôi chưa có nhiều thời gian tới mức đứng đây buôn chuyện nhảm đâu.” Đỗ Nhược Vi cắt ngang: “Chúng tôi về đây, nếu như anh thật sự muốn nhận được những gì bản thân đang tìm kiếm thì cảm phiền cách xa mẹ con tôi ra, đừng làm phiền tới cuộc sống chúng tôi, xin Quách tổng hiểu cho.”
Trong thoáng chốc, bóng lưng Đỗ Nhược Vi dần biến mất, hòa vào không gian sâu thẳm.
Nơi đây chỉ còn mình Quách Thừa Nhân lặng người tại chỗ, khuôn mặt trùng xuống dường như đang suy tư gì đó.
Về phía Đỗ Nhược Vi, sau khi thoát khỏi kẻ bản thân không muốn gặp, cô ngay lập tức thở hổn hển, sắc mặt khó coi. Vừa nãy cô nàng thật sự rất sợ, đặc biệt lo lắng khi chạm mặt Quách Thừa Nhân, lỡ như hắn ta muốn giành con với cô thì Đỗ Nhược Vi chỉ nhận đúng một kết cục, đó là thất bại.
Đứa trẻ bên cạnh lo lắng mở miệng hỏi, cô chỉ đành miễn cưỡng cười, thở dài: “Mẹ ổn, không sao đâu.”
Dù gì thằng bé cũng sáu tuổi rồi, bắt đầu nhận thức về những thứ xung quanh, chỉ sợ Quách Thừa Nhân tiếp tục làm phiền tới mẹ con mình thôi.
Tới nhà, Trịnh Hi Ngôn đang ở ngoài cửa chờ đợi, trong lúc Đỗ Nhược Vi mở khóa, anh giúp cô bế con trai. Trịnh Hi Ngôn nhạy bén, đương nhiên nhận ra Đỗ Nhược Vi chẳng được ổn, anh vội vàng hỏi: “Vi Vi, em vừa gặp chuyện gì à? Sắc mặt em lạ lắm.”
“Ừ. Vừa nãy em đυ.ng mặt Quách Thừa Nhân, anh ta biết được sự hiện diện của đứa trẻ rồi. Em hơi lo lắng về đối phương.”