“Hướng tiểu thư, phiền cô ra ngoài ngay lập tức. Đừng vào những địa phận chẳng được phép.”
Quách Thừa Nhân mặt mũi sa sầm, hắn ta tức khắc gạt bỏ cánh tay Hướng Vãn Ý đang được đặt trên vai mình ra, tầm mắt dán chặt lên màn hình máy tính phía trước, hoàn toàn chả mấy quan tâm tới hiện tại rốt cuộc Hướng Vãn Ý đang nghĩ những gì trong đầu. Thanh âm lạch cà lạch cạch do sự va chạm của những đầu ngón tay với bàn phím ngày một lớn hơn. Quách Thừa Nhân mặt không biến sắc, lạnh nhạt hừ vài tiếng.
Hắn rõ ràng biết rằng Hướng Vãn Ý đồng thời mẹ ruột đang bày ra những ý đồ gì đánh đồng lên người mình, dù Quách Thừa Nhân luôn mặc kệ, tuy nhiên, giới hạn người đàn ông đặt ra cũng có mức độ, đừng hòng ai vượt qua được.
Hướng Vãn Ý nhất quyết chẳng chịu bỏ cuộc, cô ta càng bạo gan hơn do cậy đằng sau Quách phu nhân chống lưng cho mình, lẳиɠ ɭơ cong môi cười, tiện tay kéo chiếc áo ngủ mỏng manh khiến bờ vai trắng nõn lộ ra, nổi bật trong căn phòng rộng lớn: “Đừng như vậy mà. Quách Thừa Nhân, em biết rõ anh đang rất mệt cần được người phục vụ sau khoảng thời gian kiềm chế bản thân, huống chi cả hai chúng ta đều là những người thông minh, tất nhiên hiểu rõ ý đồ mẹ anh để em ở lại đây là gì. Chúng ta cứ thuận theo đi, đừng làm công sức bà ấy phí công vô ích chứ anh.” Người phụ nữ càn rỡ áp sát da thịt vào lưng Quách Thừa Nhân, cố tình di chuyển kí©h thí©ɧ đối phương, thanh âm ám muội pha lẫn hơi thở nóng rực tràn đầy kí©h thí©ɧ phả thẳng vào da thịt kẻ đang ngồi trước mặt.
Lông mày trên khuôn mặt Quách Thừa Nhân nhíu chặt, trên trán người đàn ông nổi ba vạch đen, toàn thân toát ra luồng sát khí dọa đối phương sởn gai ốc, hắn ta gầm gừ tóm chặt lấy tay Hướng Vãn Ý, khóe môi giương cao, tựa như đang đe dọa: “Hướng Vãn Ý, tôi khuyên cô, tốt nhất nên biết điều một chút. Mẹ tôi sắp xếp ra sao chẳng đồng nghĩa với việc tôi cần làm theo. Để cô sống trong nhà tôi thời gian dài khiến cô đâm ra ảo tưởng rồi? Hướng Vãn Ý, tôi thừa biết hiện tại cô đang nghĩ những gì và định làm gì, nhưng Quách Thừa Nhân tôi đâu phải tên ngốc để cô dễ dàng dắt mũi như thế. Dám đánh chủ ý lên trên người tôi, vậy thì từ ngày mai, cô ngay lập tức thu dọn đồ đạc cút khỏi đây. Hướng Vãn Ý, nếu cô tiếp tục cố chấp thì tôi sẵn sàng ra tay mạnh hơn đấy, dù mẹ tôi đứng ra thì cũng không thay đổi được gì đâu.” Loại phụ nữ như vậy, Quách Thừa Nhân đặc biệt ghét bỏ.
Từ đầu hắn ta đã nhìn thấu Hướng Vãn Ý rồi, dù cô ta che giấu như thế nào thì vẫn chưa thể thoát khỏi móng vuốt đầy kinh nghiệm mà Quách Thừa Nhân trải qua trên thương trường. Nể nang mẹ mình, hắn mới chấp nhận để Hướng Vãn Ý sống tại nhà mình, lộng hành suốt thời gian qua, tuy nhiên, cô ta dường như chẳng mấy biết đường, cả ngày càn rỡ. Vậy thì Quách Thừa Nhân cảm thấy bản thân chẳng cần nương tay nữa, cứ trực tiếp xử lý.
Hướng Vãn Ý tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, cô ta siết chặt bàn tay nổi đầy gân xanh, hậm hực trừng mắt dán chặt lên thân thể Quách Thừa Nhân, l*иg ngực phập phồng lên xuống dữ dội, cơn giận thiếu chút nữa tuôn trào ra bên ngoài. Hướng Vãn Ý không cam tâm, rõ ràng cô ta dùng bao nhiêu công sức nhưng chưa tài nào lay động được Quách Thừa Nhân, tuy nhiên, người phụ nữ chả dám hé răng ra dù chỉ nửa lời.
Ban đầu cứ tưởng rằng bản thân được đối phương chấp nhận và đang bật đèn xanh rồi chứ.
Nỗi nhục ngày hôm nay, kẻ có lòng tự tôn cao như Hướng Vãn Ý làm sao nuốt nổi, cô ta thề rằng nhất định khiến Quách Thừa Nhân hối hận.
“Còn đứng đấy làm gì. Cút khỏi tầm mắt tôi ngay và luôn.” Người đàn ông quét con ngươi sắc lẻm hình viên đạn qua chỗ Hướng Vãn Ý, ngữ khí bực bội gằn mạnh từng chữ: “Đừng chọc tôi nổi điên, cẩn thận mạng sống cô chả giữ nổi đâu.”
Hướng Vãn Ý xoa xoa cổ tay hằn lên những vết tích Quách Thừa Nhân vừa để lại sau khi đối phương đẩy ra, làm cô ta lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã ra. Biết bản thân chẳng tài nào đấu được với người đàn ông trước mặt, Hướng Vãn Ý nghiến răng nghiến lợi ôm bụng tức trở về phòng, âm thầm tìm giải pháp xử lý chuyện vừa rồi.
Quách Thừa Nhân bị làm phiền chả còn tâm trạng làm việc, hắn ta bực bội đứng dậy, mặt mũi nhăn nhó, méo xệch tiến ra bên ngoài xuống bếp uống nước, tình cờ bắt gặp Đỗ Nhược Vi đang đứng bên dưới, da dẻ nhợt nhạt vô cùng đau lòng.
Uống nước xong, Đỗ Nhược Vi đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm run run: “Anh với Hướng tiểu thư có phải vừa mới ở cùng nhau đúng chứ?”