Đỗ Nhược Vi bị lời móc máy từ mẹ chồng làm cho giật mình, cô bất giác ngẩng đầu lên, bàn tay siết chặt chiếc bát thiếu chút nữa khiến nó vỡ ra, từng chiếc móng sắc nhọn bất giác đâm sâu vào da thịt cô. Người con gái bất giác cắn môi, đối diện với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe ra những tia khinh bỉ cùng trạng thái chướng mắt của Quách phu nhân, tội oan đang yên đang lành dội xuống đầu khiến cô nàng ấm ức muốn phản kháng.
Cô mở miệng, thanh âm run run, ngắc ngứ mãi mới được vài lời: "Mẹ, thật ra thời gian này anh ấy hơi bận, con gọi nhưng chồng con chẳng chịu xuống." Đỗ Nhược Vi nào muốn nhìn Quách Thừa Nhân ngày qua ngày nhốt mình tại phòng làm việc như vậy, thậm chí cô từng nhiều lần gọi là đằng khác.
Mẹ chồng tựa như đang nghĩ rằng Đỗ Nhược Vi bỏ mặc ngược đãi Quách Thừa Nhân.
"Thế cô chẳng biết đứng đấy gọi tới khi nó xuống à? Đầu óc cô chẳng lẽ chỉ để mọc tóc thôi sao?" Quách phu nhân khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng, đến liếc Đỗ Nhược Vi một cái cũng chả thèm: "Hay cô chỉ gọi cho có thôi, chồng cô nó qua loa nói mấy câu cô liền tưởng nhiệm vụ hoàn thành? Làm vợ mà không biết khôn ngoan gì hết, trách nhiệm cô vứt đâu hết rồi. Hoặc do được ngồi yên phận trên vị trí giàu sang nên mới chả để tâm tới những việc xung quanh. Khi trở thành nữ chủ nhân nhà họ Quách, đặc biệt phải tinh ý, nắm rõ tình huống trong tay, dễ bề xử lý. Gia đình tôi cưới vợ cho Thừa Nhân để lo toan mọi việc chứ đâu phải ăn không ngồi rồi cả ngày hưởng phúc, bỏ mặc chồng chết đói vẫn mặc kệ." Lời nói vô cùng nhẹ nhàng điềm tĩnh tuy nhiên nó mang theo sức nặng vô cùng lớn đè lên vai Đỗ Nhược Vi.
Rõ ràng bà ta đang ám chỉ cô gái ngồi trước mặt mình là kẻ thiếu trách nhiệm, vô dụng, ngoại trừ việc ngồi chờ người khác phục vụ ra thì chẳng được tích sự gì hết. Chồng làm việc vất vả, bộn bề lo toan, vợ thì ngồi nhà ăn sung mặc sướиɠ. Quách phu nhân thầm nhếch môi, trên khuôn mặt biểu thị rõ hai chữ khinh bỉ, thanh âm đặc biệt đay nghiến, nhưng rất nhanh thôi bà ta đã khôi phục về trạng thái ban đầu, ngoại trừ Đỗ Nhược Vi ra thì không một ai nhìn thấy được ánh mắt vừa rồi.
Nhìn Quách Thừa Nhân chịu khổ, đặc biệt cưới về loại phụ nữ vô dụng Đỗ Nhược Vi trước mặt, bà ta thương xót con trai mình hết lòng, trong đầu âm thầm tính toán xem tiếp theo nên làm gì để dễ dàng tống khứ Đỗ Nhược Vi ra khỏi đây mà chẳng cần tốn dù chỉ một đồng.
Người con gái bấu chặt lấy tay, đôi mắt vương nhẹ tầng sương mỏng, môi đỏ mấp máy giải thích: "Thật ra con từng nhiều lần cố gọi anh ấy rồi, tuy nhiên, Thừa Nhân nhất quyết không chịu xuống." Chưa hết, đối phương thậm chí tức giận quát cô, dọa Đỗ Nhược Vi kinh hãi mấy lần, cô đành lủi thủi trở về với nỗi cô đơn.
Bị mẹ chồng hiểu lầm nghiêm trọng, Đỗ Nhược Vi vô cùng hy vọng được giải thích ra lẽ, nhưng mà cô chưa biết bản thân nên bắt đầu từ đâu. Huống hồ cô sợ rằng Quách phu nhân liền nghĩ rằng Đỗ Nhược Vi thoái thác, đùn đẩy trách nhiệm. Đâu phải cô không muốn đâu, là Quách Thừa Nhân chẳng để cô vào mắt mới đúng. Tìm cách, với người đàn ông ấy thì Đỗ Nhược Vi biết làm thế nào cho phù hợp?
"Cô ngốc quá nhỉ." Quách phu nhân thể hiện thái độ chán ghét rõ ràng trong từng tia lộ ra từ tận sâu đáy mắt, dẫu vậy, từng lời thốt ra từ miệng bà ta đều vô cùng từ tốn nhìn có vẻ là đang khuyên bảo: "Nó không xuống thì nên sai người mang cơm lên cho nó chứ. Để Thừa Nhân đói bụng lâu ngày nó lấy sức đâu làm việc? Hơn hết cô mang thai tới tháng thứ năm rồi, nên vận động đi lại nhiều mới tốt, cả ngày ngồi ì một chỗ ảnh hưởng tới cháu trai tôi."
Đỗ Nhược Vi đến thời điểm này chỉ biết cắn răng mà chịu những lời trách móc nhưng ngoài mặt đang nhắc nhở nhẹ nhàng từ mẹ chồng. Bà ấy một mực khẳng định như vậy rồi, dù Đỗ Nhược Vi có cật lực thanh minh đi chăng nữa thì kết quả chỉ khiến Quách phu nhân bực mình hơn thôi.
Đưa tay đỡ trán, bà ta ngẩng đầu lên trời, oán than: "Chả hiểu vì sao con trai tôi lại vô phúc như vậy nữa? Cưới vợ suốt ngày chỉ biết xài tiền, ham mê danh vọng thì thôi đi, giờ ăn uống còn không được no đủ. Khổ cái thân con trai tôi quá, sao tự dưng bị mấy kẻ trơ trẽn, mặt dày tính kế, đưa vào cái bẫy được định sẵn khiến cô bạn gái tốt đẹp trước đấy bỏ đi cơ. Nên làm gì để giải nghiệp cùng đuổi vận hạn ra khỏi nhà đây?" Chính xác hơn, Quách phu nhân cố tình đá đểu con dâu.
Bà ta vốn dĩ chướng mắt cô từ hồi biết được Đỗ Nhược Vi vốn dĩ chỉ mang cái danh tiểu thư chứ thực chất bị gia đình nhà ngoại chẳng coi ra gì rồi, nay thêm những sự việc đan xen nhau ập đến như này càng làm Quách phu nhân nhìn Đỗ Nhược Vi thêm phần tồi tệ. Đối phương mỉa mai, oán trách cô là nguyên nhân chia rẽ Quách Thừa Nhân với Thiệu Ninh Thuần.
Người làm xung quanh ai nấy đều chăm chăm dán mắt lên Đỗ Nhược Vi đặc biệt kỳ lạ, tựa như bọn họ cũng hiểu thấu, cảm thấy khinh bỉ trước hành động Đỗ Nhược Vi bày ra với Quách Thừa Nhân nhằm leo lên vị trí hiện tại.
"Mẹ, sao mẹ nghĩ như vậy chứ?" Đỗ Nhược Vi túng quẫn khi bị dồn vào đường cùng, cô lắp ba lắp bắp giải thích: "Thật ra là…"
Chịu đựng sự nghi ngờ, dè bỉu từ Quách Thừa Nhân thì thôi, giờ đến những người xung quanh Đỗ Nhược Vi cũng nghĩ cô là loại xấu xa không từ thủ đoạn, trái tim Đỗ Nhược Vi đau đớn như bị bóp nghẹt, hô hấp ngày càng nặng nề.
Tuy nhiên, chưa kịp nói hết câu, Quách phu nhân nhanh chóng cắt ngang: "Giờ cô tính nói tôi đổ oan cho cô à? Đỗ Nhược Vi, tôi đối xử với cô chẳng đến nỗi nào, sao cô dám mang suy nghĩ xấu xa ấy?" Bà ta trợn tròn mắt, dáng vẻ như thể chính mình mới là nạn nhân chịu ức hϊếp.
"Đâu phải. Mẹ nghe con nói hết…"
Đầu óc Đỗ Nhược Vi trắng xóa một mảng, nhất thời chả tài nào suy nghĩ được gì, chân tay cô lúng túng, l*иg ngực phập phồng theo từng hơi thở, lông mày trên khuôn mặt nhíu chặt, mãi chưa thể nói hết một câu hoàn chỉnh.
Đúng lúc ấy, thanh âm lạnh lùng quen thuộc vang lên: "Đang xảy ra chuyện gì thế?"
Thân ảnh Quách Thừa Nhân cao lớn từ từ bước xuống lầu, vẻ mặt sắc lạnh đánh mắt quan sát xung quanh, hai tay xỏ trong túi quần, cả người toát ra khí thế áp bức cực kỳ lớn. Đang ở trên phòng làm việc, hắn bị kinh động bởi tiếng ồn dưới nhà ăn nên đành đứng dậy, xuống xem thử rốt cuộc là vấn đề gì.
"Thừa Nhân, con xuống rồi hả?" Quách phu nhân cướp lời trước, bà ta chống cằm, mở miệng: "Cũng chả có chuyện gì đâu, mẹ với con bé Nhược Vi đang nói chuyện hơi to tiếng chút thôi. Chỉ vì mẹ nhắc nhở vợ con vài câu nên để tâm chồng mình chút cùng nhắc tới mấy vấn đề quá khứ khiến Nhược Vi nghĩ xấu về mẹ thôi." Bà ta thuật lại những lời vừa nãy nhưng lại thêm mắm dặm muối.
Quách Thừa Nhân híp mắt nhìn chằm chằm Đỗ Nhược Vi như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống đối phương, hừ lạnh: "Mẹ tôi nói là thật? Đỗ Nhược Vi, cô cư xử thế à?" Không để người con gái lên tiếng, Quách Thừa Nhân tiếp lời: "Bộ mẹ tôi nói sai sao? Hay vì Đỗ Nhược Vi cô cảm thấy chột dạ nên mới bày ra thái độ hậm hực? Cô cũng giỏi phết nhỉ?"