Note: Riêng chương này mình sẽ gọi Tạ Uyển Ân là cô, Triệu Phong Vũ là y.
Tạ Uyển Ân cùng Triệu Phong Vũ sau khi rời công ty Hạ Băng liền đi đến một quán ăn để ăn trưa.
Vào đến nơi, hai người nhanh chóng chọn cho mình một góc ở trong quán để ngồi xuống. Sau đó thì gọi món và trong thời gian chờ đợi cũng không có việc gì làm nên Tạ Uyển Ân đã gợi chuyện để nói cùng người đối diện.
“Sao tự dưng cậu lại về nước vậy? Bên đó có trục trặc gì sao?”
“Không có. Chỉ là mình có chuyện quan trọng ở bên này nên phải về.” Triệu Phong Vũ vừa nói vừa ẩn ý nhìn Tạ Uyển Ân, dường như để nói cho cô biết được tâm tư hiện tại của mình.
Tạ Uyển Ân đối diện với ánh nhìn nóng rực của Triệu Phong Vũ thì dường như cũng không phát giác ra điều gì khác thường. Trong mắt cô, ánh mắt đó chỉ là đơn thuần không hề có gì gọi là toan tính cả.
“Vậy khi nào cậu về lại bên đó?”
“Cũng không biết nữa. Khi nào giải quyết xong việc bên này thì mình sẽ quay về.” Triệu Phong Vũ giấu đi nét thất vọng trong lòng. Đến cuối cùng y còn mong đợi điều gì ở Tạ Uyển Ân cơ chứ? Nếu như Tạ Uyển Ân tinh ý nhận ra tình cảm của y thì đã không cần đến tận bây giờ hai người vẫn là bạn. Chỉ khổ một điều, Triệu Phong Vũ đối với Tạ Uyển Ân quá đỗi quen thuộc, nên việc y quan tâm hay bảo vệ cô, thậm chí là “bật đèn xanh” trước mặt cô cũng được coi như là hành động bình thường của một người bạn thân đối với một người bạn thân khác.
“Món ăn lên rồi, cậu mau ăn đi cho nóng. Không thì sẽ mất ngon.” Tạ Uyển Ân còn đang cảm thấy bầu không khí giữa cả hai đột nhiên trở nên kì quái, không biết phải làm gì cho tự nhiên hơn thì đúng lúc phục vụ mang đồ ăn hai người gọi lên. Thành công kiếm cho cô cái cớ để xua đi bầu không khí ngượng ngùng bây giờ.
“Ừm.” Triệu Phong Vũ đã mất hết ý chí, y không còn tâm trạng để ăn uống. Nhìn những món trên bàn mà tâm y lại không hề thấy hứng thú một chút nào.
“Tạ Uyển Ân…” Không biết qua bao lâu im lặng, Triệu Phong Vũ mới lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai. Cũng thành công kéo con người nãy giờ chỉ bận tâm ăn uống mà không hề phát giác ra nét mặt sớm đã tối đen của Triệu Phong Vũ vào câu chuyện.
“Hả? Cậu sao vậy?” Lúc này Tạ Uyển Ân mới có dịp để ý kĩ nét mặt của cậu bạn thân. Sao trông y như có điều gì đó tức giận vậy? Ai chọc giận y sao?
“Cậu… cậu ăn đi.” Triệu Phong Vũ định hỏi cô hiện tại đã có người yêu hay chưa, nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy không phù hợp nên thôi.
?
Tạ Uyển Ân mơ hồ nhìn người trước mặt. Đột nhiên kêu tên cô xong lại bảo không có chuyện gì? Đùa chắc?
Tạ Uyển Ân mọi hôm không hiểu ý của Triệu Phong Vũ. Nhưng dưới sự chỉ dẫn lộ liễu của Vân Liên, cô sao có thể ngốc hoài được. Tạ Uyển Ân đã mơ mơ hồ hồ đoán ra được hình như bạn thanh mai trúc mã của cô đó giờ cũng luôn có hành động thân mật quá mức thì phải với cô?
Chả lẽ Triệu Phong Vũ muốn cả hai ở mối quan hệ “trên tình bạn dưới tình yêu” sao?
Không đúng! Xưa nay Triệu Phong Vũ có bao giờ muốn mập mờ đâu, làm việc gì cũng phải rõ ràng hết thảy. Bây giờ hà cớ gì lại muốn mập mờ với cô?
Nhưng nếu như không phải là ý đó, vậy câu nói cùng cái nhìn của Vân Liên khi nãy là muốn nói với cô điều gì. Chả lẽ…?
Tạ Uyển Ân còn đang miên man suy nghĩ, suýt chút nữa là đã nhận ra được sự thật. Ai mà ngờ Triệu Bách lại lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
“Chúng ta vào bàn ăn đi. Đứng ngoài đây hoài gió lạnh ùa vào dễ ốm.”
“Vâng.” Triệu Phong Vũ ỉu xìu trả lời ba mình. Rõ ràng khi nãy nhìn nét mặt của Tạ Uyển Ân, y đã cảm nhận được người này hình như đã nhận ra mọi chuyện rồi, còn đang tính vui mừng. Thật không ngờ lại bị ba mình phá đám, bảo y vui vẻ làm sao cho được?
…
Tối hôm đó, sau khi cả bốn người quay lại bàn ăn thì bắt đầu dùng bữa. Suốt bữa ăn mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ, không hề nhắc tới chuyện tình cảm nữa. Duy chỉ có Tạ Uyển Ân, ngoài mặt thì là cười cười nói nói nhưng suy nghĩ ở trong lòng đã sớm cuộn trào sóng biển.
Cô vẫn luôn băn khoăn về người ngồi ngay cạnh. Rốt cuộc là y có thật là có tình cảm với cô không hay tất cả chỉ là hiểu lầm?
Bữa ăn kết thúc, hai người cùng nhau dọn bắt đũa. Dọn xong thì Tạ Uyển Ân nói muốn hóng gió nên đã đi dạo quanh khu rừng ở cạnh biệt thự Triệu gia. Triệu Phong Vũ thấy vậy cũng đòi đi theo.
Khu rừng ban ngày là một màu xanh tươi mát với biết bao nhiêu là loại cây to lớn khác nhau. Nhưng khi về đêm, tất cả như hợp thành một gia đình. Khi mà người đi đường nhìn đâu cũng là giống nhau.
Những tán lá rộng lớn đều được phủ lên một màu đen huyền bí của ban đêm. Hoàn toàn không thấy được màu sắc thật sự ban đầu.
Tạ Uyển Ân bước từng bước chậm, ánh mắt cô lơ đãng nhìn từng bước chân của mình. Trong lòng thì thầm suy nghĩ nên đối diện với người bên cạnh kiểu gì. Dù sao cũng không thể im lặng mãi được.
Tạ Uyển Ân còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Phong Vũ đã nhịn không nổi mà lên tiếng trước. “Khi nãy mẹ mình ẩn ý như vậy. Chắc cậu cũng đoán ra được mọi chuyện rồi chứ nhỉ?”
Rõ ràng là một câu hỏi bình thường, nhưng Tạ Uyển Ân cảm giác nó giống một câu hỏi tội hơn. Y nói như vậy là đang báo trước cho cô chuyện mình sẽ nói sắp tới là gì…
Tạ Uyển Ân im lặng, cô không trả lời. Triệu Phong Vũ thấy vậy càng khẩn trương hơn. Đến cuối cùng thì người này đã nhận ra vấn đề chưa vậy?
“Tạ Uyển Ân! Hiện giờ mình cũng không biết cậu đã nhận ra mọi việc chưa nhưng dù sao mình cũng đã hạ quyết tâm. Hôm nay nhất định là phải nói ra mọi chuyện với cậu, để nghe được một câu trả lời từ cậu. Dù nó là gì đi nữa…”
Lông mi Tạ Uyển Ân khẽ run, lần đầu tiên cô sợ hãi và lo lắng đến vậy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vừa mới khi nãy cô vừa bắt đầu nghi ngờ tình cảm Triệu Phong Vũ đối với mình là đặc biệt thì bây giờ y đã muốn tỏ tình với cô. Trong thời gian ngắn, Tạ Uyển Ân vẫn chưa thể định thần lại là mình liệu có tình cảm với y không? Nói chung là cô vẫn chưa thể xác định câu trả lời của mình là gì nếu như Triệu Phong Vũ tỏ tình với mình.
“Tạ Uyển Ân, mình thật sự rất thích cậu…”
Thích đến nỗi mười năm rồi không dứt ra được.
Thích đến nỗi dù cậu có không biết cũng không buông bỏ được.
Thích đến nỗi dù lần này có thất bại đi nữa thì vẫn tiếp tục đâm đầu vào.
Triệu Phong Vũ cuối cùng cũng nói ra được nỗi lòng mười năm. Y thầm thấy thoải mái hơn cả. Dù cho bây giờ Tạ Uyển Ân có trả lời ra sao, y vẫn có thể mạnh mẽ đón nhận.
“Vũ Vũ…” Lần đầu tiên Tạ Uyển Ân gọi y với cái tên này, trước giờ cô không gọi cả họ tên thì cũng là Phong Vũ. “Mình… thật sự mình vẫn chưa xác định được trong lòng mình có thích cậu hay không. Cậu cho mình thêm thời gian được không?”
Tạ Uyển Ân không có từ chối, vượt ngoài mong đợi của Triệu Phong Vũ. Nhưng giờ đây này trong lòng y lại nổi lên sự tham lam hơn nữa, muốn cô đồng ý ở bên mình ngay bây giờ nên lời nói ra cũng là tàn nhẫn và chưa kịp suy nghĩ nhiều.
“Cậu thấy mười năm mình đau khổ là chưa đủ sao? Cậu vẫn còn muốn mình chờ tiếp?”
“Mình… thật sự mình…” Tạ Uyển Ân siết chặt hai tay, cô không biết nên làm gì. Dù sao bây giờ càng nói chỉ càng tổn thương người đối diện hơn thôi. Tốt nhất cô vẫn nên im lặng.
“Cậu không cần nói nữa. Mình hiểu cậu đang bối rối như thế nào. Khi nãy là do mình nóng vội, không kịp suy nghĩ trước khi nói. Cậu đừng bận tâm làm gì. Có được cơ hội của cậu là mình đã hạnh phúc lắm rồi.” Triệu Phong Vũ bình tĩnh lại, y bắt đầu hối hận vì lời nói thiếu suy nghĩ của mình khi nãy. Vì muốn an ủi Tạ Uyển Ân, y đã đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, người đối diện cũng không phản kháng mà là im lặng.
Mãi một lúc sau, Tạ Uyển Ân mới ngước đôi mắt đã sớm ngấn lệ của mình lên nhìn Triệu Phong Vũ. Khiến y càng dâng lên cảm giác tội lỗi trong lòng.
“Cậu yên tâm… mình sẽ sớm cho cậu câu trả lời.”
Như thể không tin vào những lời mình nghe được, Triệu Phong Vũ mở to mắt hết cỡ, mặt cũng nghệt ra. Đến khi người đối diện định đá vào chân y một cái cho tỉnh táo thì Triệu Phong Vũ mới chợt tỉnh.
Y nhanh chóng ôm chầm lấy Tạ Uyển Ân, tham lam hít hết mùi thơm ở mái tóc của cô. Thật không ngờ cuối cùng y cũng có được cơ hội của cô.
Dù chưa phải là thành công hoàn toàn nhưng y tin với sự cố gắng của mình. Sẽ rất nhanh thôi, hai người có thể về chung một nhà rồi.
Tạ Uyển Ân để cho Triệu Phong Vũ ôm mình, bàn tay cô cũng khẽ vòng lại ôm y. Cô thầm nở một nụ cười nhẹ, hình như yêu đương với y cũng không phải là tệ cho lắm. Có thể thử…
END PN5.