Hạ Băng sau khi mua nước của mình xong liền nhanh chóng trở lại. Dù sao cũng có người đang đợi cô, không thể chậm trễ được.
“Cảnh Điềm Điềm đâu rồi?” Hạ Băng đi ra khỏi quán, cô chỉ thấy một mình Diệp Tâm Bách đứng thất thần ở trước quán, không còn thấy người kia đâu nên đã lên tiếng hỏi…
Diệp Tâm Bách nghe tiếng Hạ Băng, y giật mình bình tĩnh lại. Cũng thuận tiện viện ra một lý do: “Cậu ấy có việc nên đã đi trước rồi.”
“À…” Hạ Băng cũng không có ý kiến gì với việc Cảnh Điềm Điềm rời đi. “Vậy chúng ta cũng về trường thôi.” Nói xong cô đi lên phía trước Diệp Tâm Bách và đi thẳng về hướng cổng trường đại học.
Hạ Băng đi rồi, Diệp Tâm Bách cũng vội vã đuổi theo. Trong lòng y bây giờ còn đang rất ngổn ngang với một đống suy nghĩ. Đặc biệt là y rất bận tâm về câu nói cuối cùng của Cảnh Điềm Điềm…
Cảm giác quen thuộc mà Diệp Tâm Bách đã đem lại cho Hạ Băng khiến cho cô cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Cô vẫn luôn mặc định y sẽ ở bên này luôn, sẽ giữ đúng lời hứa mà y đã nói với cô hôm ở quán bar ấy…
Vậy mà mới một thời gian ngắn qua đi, đến người bạn duy nhất thời thuở nhỏ cũng từ bỏ cô mà đi. Đến cuối cùng chả còn ai ở bên cạnh Hạ Băng cả…
Hoặc nếu có thì cũng chỉ có ba mẹ cô. Nhưng Hạ Băng thì lại không muốn làm phiền đến hai người họ.
…
Diệp Tâm Bách nhìn bộ dáng kích động của Hạ Băng, đột nhiên thấy đắng lòng.
Hạ Băng vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Luôn khiến cho người ta tự ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng cô. Rồi lại chính tay cô khiến cho ảo tưởng ấy tan thành trăm mảnh.
Diệp Tâm Bách đối diện với câu hỏi của Hạ Băng. Y cũng không tính trả lời. Thay vào đó là lời mà y muốn nói từ nãy giờ. Lời mà y đã giữ trọn bảy năm qua…
“Hạ Băng. Mình muốn nói với cậu một điều quan trọng hơn nữa. Mình… thật sự rất thích cậu…”
Lần đầu tiên, Hạ Băng thật sự cảm thấy tai mình có vấn đề. Chứ sao Diệp Tâm Bách lại có thể tỏ tình cô được?
Không phải là Hạ Băng không biết tình cảm của y dành cho mình, chỉ là cô vẫn luôn giả vờ không thấy. Hạ Băng vẫn luôn cho rằng Diệp Tâm Bách sẽ không bao giờ tỏ tình với cô. Tình bạn giữa cả hai là quá tốt, không thể tiến thêm một bước nữa…
Hạ Băng vẫn luôn tự lừa dối bản thân như vậy, tự cho rằng mình sẽ không bao giờ phải đối mặt với câu tỏ tình của người bạn thanh mai trúc mã. Tự thôi miên bản thân không cần phải lo lắng. Và cũng tự cảm thấy mình thật ác độc khi đối xử với y như vậy…
Hạ Băng biết mình làm vậy là nhu nhược nhưng cô không thể làm gì khác. Cô chỉ đành chấp nhận làm tổn thương y, coi tình cảm của y là không thấy. Mong thời gian sẽ khiến y quên đi mình…
Nhưng dường như Hạ Băng đã quá xem nhẹ tình cảm của Diệp Tâm Bách dành cho cô. Y cơ bản là không thể buông bỏ được đoạn tình cảm này. Hạ Băng có tự thôi miên bản thân đến như nào thì đến một hôm nào đó vẫn phải đối diện với sự thật. Chỉ là cô không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Cô vẫn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý…