Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 69: Biết là sẽ rất đau nhưng lại không thể còn lựa chọn nào khác!

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Chị Uyển Ân, em ra ngoài nghe điện thoại một chút. Chị quan sát người này giúp em một lúc nha." Hạ Băng khẽ khều nhẹ tay Tạ Uyển Ân rồi nói với y một câu trước khi rời đi.

..

Ngoài hành lang của công ty, chỉ có bóng dáng của Hạ Băng đang đứng đó với chiếc điện thoại trên tay.

"Alo? Có việc gì gấp sao?" Hạ Băng vừa nhấn chấp nhận cuộc gọi đã gấp gáp lên tiếng. Lời vừa dứt, đầu dây bên kia đã nhanh chóng đáp lại.

"Cậu đang bận việc gì à? Xin lỗi, mình làm ảnh hưởng đến cậu rồi. Lát nữa chúng ta gọi lại sau vậy." Diệp Tâm Bách ở đầu dây bên kia nhận ra sự hấp tấp của Hạ Băng trong từng lời nói, y đoán chừng có khi Hạ Băng vẫn đang bận gì đó. Cuộc gọi của y đúng là không đúng lúc..

"Bây giờ mình có thể nghe cậu nói hết câu rồi. Cậu có thể nói mục đích của mình là gì không?"

"Cũng không có gì quan trọng lắm. Chỉ là khi nãy Cảnh Điềm Điềm có gọi cho mình thông báo cuối tuần này sẽ về thăm trường đại học. Dù sao hôm ấy cũng là ngày kỉ niệm thành lập trường. Cậu ấy muốn cả khoa kinh tế năm đó của bọn mình cùng tụ tập lại và đi cùng nhau nên đã ngỏ lời với mình. Sẵn tiện bảo mình chuyển lời cho cậu luôn." Diệp Tâm Bách nghiêm túc truyền lại những gì y nghe thấy được từ người bạn cũ.

Hạ Băng đến tận bây giờ đã không còn im lặng nữa. Cô bắt đầu suy nghĩ một chút rồi nói..

"Mình cũng không biết hôm ấy có đến hay không nhưng nếu như cậu cũng đi vậy mình đi."

Diệp Tâm Bách thoáng rung động. Biết là câu nói ấy của Hạ Băng là không có ý gì sâu xa cả. Nhưng qua tai một người vẫn còn đang yêu đơn phương như y, mọi lời nói bình thường đều trở thành lời ngọt ngào, quan tâm.

"Mình đương nhiên là sẽ đi. Dù sao bao nhiêu năm qua chúng ta cũng chưa về thăm trường lấy một lần. Thầy cô chắc là vẫn còn nhận ra cậu mà nhỉ?" Diệp Tâm Bách chuyển chủ đề một cách khéo léo. Y cũng chỉ muốn Hạ Băng sẽ xem xét đi đến thăm trường cũ của cả hai. Nhưng mà cũng lo cô sẽ không đi vì nghĩ đến việc mình đã có gia đình rồi nếu mà đi thì sẽ cảm thấy rất lạc lõng.

Thật ra ban đầu Diệp Tâm Bách tính từ chối ngay từ lúc Cảnh Điềm Điềm nói. Nhưng bây giờ nghĩ đến khả năng sẽ được đi cùng Hạ Băng, y lại nhanh chóng sửa lại quyết định. Dù sao, y cũng đã quyết định rồi, thời gian cũng trôi qua nhanh lắm. Nếu không biết trân trọng thì chỉ cần ngẩng đầu lên một lần thôi là thế giới đã thay đổi rất nhiều. Nên coi như là lần này là lần cuối mà Diệp Tâm Bách đuổi theo bước chân của người ta đi.

"Cái đó thì mình không biết. Hàng năm các thầy cô phải nhận bao nhiêu học sinh. Làm sao mà có thể nhớ ra được mình là ai được cơ chứ? Nhưng việc ấy cũng không quan trọng, nếu cậu đã đi vậy mình cũng sẽ đi cùng cậu. Từ ngày ra trường đến giờ mình cũng chưa có về trường một lần nào."

Diệp Tâm Bách nghe Hạ Băng nói vậy thì như mở cờ trong bụng. Coi như là một cái kết đẹp cho lần cuối vậy..

Kể từ sau hôm đó trở đi, y chấp nhận buông bỏ..

Buông bỏ mối tình bảy năm không có hồi đáp và cũng không dám nói ra ấy..

Biết là sẽ rất đau nhưng lại không còn lựa chọn nào tốt hơn. Diệp Tâm Bách thầm cười nhạt trong lòng..
« Chương TrướcChương Tiếp »