Nhân chứng vừa bước vào, Hạ Băng đã cứng đờ người lại. Người ấy không ai khác chính là Đường Hoa Linh.
Bàn tay Hạ Băng thoáng siết chặt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Đến cuối cùng là tại sao cô ta lại là nhân chứng? Sẽ không phải là muốn lên đây nói xằng nói bậy chứ?
Đường Hoa Linh vẫn một đường mà bước vào bên trong phiên tòa. Cô ta không hề để ý đến thái độ của những người xung quanh.Thứ cô ta quan tâm là vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Băng.
Đường Hoa Linh vô tình lướt qua bàn tay đang đan chặt vào nhau của Lạc Tử An và Hạ Băng. Lông mày cô ta cũng vì vậy mà khẽ nhíu lại, nét mặt trong một giây đã không kiềm chế được mà khó chịu.
Nhưng ánh mắt lướt qua chỗ hai người cũng rất nhanh chóng rời đi. Đường Hoa Linh vẫn tiếp tục hoàn thành sứ mệnh làm nhân chứng của mình. Dù sao, người đàn ông mà cô ta dùng cả mạng sống để giành lấy kia cũng đang ngồi đây. Đang quan sát mọi hành động và lời nói của cô ta.
Đường Hoa Linh thầm nghĩ. Giờ phút này chỉ cần cô ta vô tình nói ra một câu nói sai sự thật nào đó thì chắc chắn cái mạng tàn này cũng sớm ngày siêu thoát.
Và sự thật đã chứng minh, mặc dù Đường Hoa Linh đứng tận phía trên nhưng không hiểu vì sao cô ta vẫn nghe rất rõ từng câu, từng chữ của hai người đàn ông kia.
Họ bàn tán, họ xỉa xói, họ coi thường cô ta. Tất cả chỉ vì Đường gia bị lâm vào cảnh khốn khó.
Đường Hoa Linh không cam lòng chấp nhận số phận bi thương như vậy. Cô ta muốn vùng dậy, muốn đạp đổ đi sự sống của Hạ gia. Muốn cho Hạ Băng cũng phải nếm mùi đau khổ như cô ta đang phải trải qua.
Nhưng đến cuối cùng Đường Hoa Linh vẫn không có đủ dũng khí để làm vậy. Cô ta sợ bản thân mình sẽ bị Lạc Tử An cho sống không bằng chết.
Lòng hận thù của Đường Hoa Linh với Hạ Băng là rất lớn nhưng cũng không đủ để cho cô ta ném đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình. Cô ta vẫn đành chấp nhận nói ra sự thật.
"Hôm nay tôi đứng trước phiên tòa này để làm chứng cho những lời mà luật sư Seaht nói đều là sự thật. Những tờ giấy mà mọi người đã thấy đó, tất cả đều là giả. Quý ngài Hạ Thần đây không hề có hành vi vi phạm pháp luật nào cả. Hàng năm, ngài ấy vẫn đóng đầy đủ các khoản thuế mà nhà nước yêu cầu. Tuân thủ đúng chuẩn mực của xã hội. Còn tờ giấy giả kia tôi xin thú nhận là do chính tay tôi tự ngụy tạo ra. Vì tư thù cá nhân với Hạ gia nên tôi đã có hành động sai trái và thiếu suy nghĩ. Hôm nay, đứng trước các vị thẩm đoàn tôi xin tự thú hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức của mình. Và tôi xin chấp nhận mọi mức án phạt mà tòa án đưa ra. Tôi xin hết!"
Đường Hoa Linh nói xong thì siết chặt tay lại trong sự căng thẳng. Cô ta còn cố gắng thôi miên bản thân mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi để che lấp đi những tiếng xì xào ngày càng lớn ở phía dưới.
Đường Hoa Linh biết giờ phút này ắt hẳn tất cả mọi người đều đang chửi rủa cô ta rất thậm tệ. Nhưng như vậy cũng đúng. Việc này là do cô ta không biết tự lượng sức mình mà làm ra. Bây giờ gánh chịu hậu quả là lẽ đương nhiên..
Seaht nhìn người con gái trước mặt trình bày rõ mọi chuyện xong xuôi thì cũng thở phào trong lòng. Mọi chuyện thật sự đã được giải quyết ổn thỏa. Hạ Thần đã được minh oan hoàn toàn.
Lại nói đến Hạ Thần, cả cơ thể ông vẫn đang cứng đờ trước những thông tin mà Đường Hoa Linh chính miệng nói ra.
Cô ta thật sự là đang tự đầu thú? Nói như vậy chả phải ông sẽ được trả lại sự tự do sao? Hạ Thần nghi hoặc nghĩ.
Nhưng mà ông cũng không ngờ người đứng sau việc này lại là người của Đường gia.
Hạ Thần nhớ mối quan hệ của mình và Đường gia cũng là bình thường, chưa hề hợp tác qua nhưng cũng không phải là thù địch. Vậy mà Đường Hoa Linh lại dùng thủ đoạn để mà hãm hại cả gia đình ông làm cho Hạ Thần phải suy nghĩ sâu xa hơn về chuyện lần này. Hình như không chỉ đơn giản là mối quan hệ trên thương trường.
Hạ Thần ở trước mặt thẩm phán vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ông không hề biểu lộ ra sự ngạc nhiên hay vẻ vui mừng của mình. Trên gương mặt của người đàn ông gần năm mươi ấy vẫn mang một nét gì đó bình ổn, thể hiện rõ phong thái của người đã từng trải.