Sáng hôm sau, Hạ Băng đến đúng điểm hẹn mà cả hai đã quyết định vào hôm qua.
Cô đưa mắt nhìn quanh thì đã thấy Seaht ngồi sẵn từ bao giờ.
Dáng vẻ của y hờ hững, vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm những dòng xe cộ lướt nhanh qua.
Hôm nay Seaht mặc một bộ đồ không mấy nghiêm túc như mọi khi. Chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng cùng quân tây đen. Nhưng cũng khiến cho toàn thân y toát lên vẻ đẹp trai cùng phong lưu. Hạ Băng đoán chừng khí chất ấy phần lớn nằm ở gương mặt sắc cạnh, đôi mắt đào hoa, ngập tràn phong tình và mái tóc dài lãng tử của Seaht kia.
Hạ Băng từng thấy ảnh Seaht ở trên các trang báo luật, là một bộ dáng nghiêm túc. Nhưng hôm nay hình tượng của y khác xa với những gì mà cô suy đoán tối qua.
Không còn là những bộ vest lịch lãm và nghiêm túc. Chỉ còn một bộ dáng hết sức tùy ý, mang đậm phong cách của người làm nghệ thuật. Dù cho Seaht thật sự là một luật sư - cái nghề mà bị thiên hạ đồn là luôn khô khan, tẻ nhạt.
"Xin lỗi vì đã đến trễ. Không biết anh đã đợi lâu chưa?" Hạ Băng kéo ghế ngồi đối diện Seaht. Cô còn luôn miệng nói xin lỗi để thể hiện phép lịch sự của bản thân.
"Cơ bản là vậy. Nhưng còn có một việc khác nữa.." Seaht chập chừng, y không nói hết ý của mình càng khiến cho Hạ Băng thêm gấp gáp. Đến nỗi cô không nhịn được mà bật thành tiếng.
"Việc đó là.."
Hạ Băng vẫn luôn nhìn Seaht một cách chăm chú, quan sát kĩ mọi hành động và lời nói tiếp theo của y.
Hạ Băng có thể tưởng tượng ra rất nhiều câu trả lời khác nhau của Seaht nhưng cô lại không ngờ tới việc y không nói gì nữa mà chủ hơi rướn người lên đυ.ng vào tóc cô.
Theo phản xạ tự nhiên, Hạ Băng khẽ nghiêng người lại tránh cái chạm tóc ấy của y. Nhưng tốc độ của cô không đủ nhanh, Seaht vẫn thành công sướt qua tóc cô.
"Chỉ là một chiếc lá rơi trên tóc nên tôi lấy xuống giúp cô thôi. Thật xin lỗi vì đã không nói trước." Seaht vừa nói xong thì trên tay y đúng là có một chiếc lá nhỏ. Có lẽ khi nãy đi bộ vào quán cô đã quệt phải chỗ nào đó..
"Không sao, không sao.. Tôi mới là người phải xin lỗi khi đã hiểu lầm hành động của anh." Hạ Băng xua tay, gương mặt cô cũng ánh lên chút ngượng ngùng vì hành động thất lễ vừa rồi.
Cũng may Seaht cũng không để bụng chuyện này, y chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi.
"Vậy còn chuyện mà anh muốn nói khi nãy là gì?" Hạ Băng thấy y vẫn ngồi im, không hề có ý định nói tiếp câu nói còn dang dở khi nãy. Cô đành phải lên tiếng mở lời trước.
"Cũng không có gì, chỉ là muốn nói việc ngày mai cô có thể yên tâm giao cho tôi. Lần này Hạ gia nhất định sẽ lấy lại được thanh danh."
Ánh mắt Seaht vốn đã tĩnh lặng, khi nói câu này càng trở kiên định hơn. Và có lẽ cũng vì vậy mà Hạ Băng càng yên tâm hơn về việc ngày mai, cô có niềm tin những lời luật sư nói là thật.
"Cảm ơn anh đã chấp nhận giúp chúng tôi. Lần này vất vả cho anh rồi."
"Đó là quyết định mà tôi đã chọn. Cô Hạ không cần cảm thấy áy náy." Seaht lên tiếng, làm cho tâm thế của Hạ Băng cũng thả lỏng hơn phần nào. Ít nhất khi nói chuyện với người đàn ông này, cô không cảm thấy gượng gạo. Có một thứ gì đó vô hình vẫn luôn kéo gần hai người lại với nhau.
"Nếu không còn việc gì thì hẹn gặp lại cô Hạ vào sáng mai. Tôi có việc cần đi trước." Seaht chủ động đứng dậy nói lời từ biệt. Hạ Băng thấy vậy cũng nhanh chóng đứng lên để chào tạm biệt người ta.
Sau khi Seaht đã rời đi, Hạ Băng vẫn ngồi thong thả trên ghế thưởng thức nốt ly nước. Nói thật, cả đời cô chỉ thích uống nước ép dâu. Sở thích có chút khác lạ.
Quán mà hai người hẹn gặp nhau này cũng khá nổi tiếng trong thành phố nhưng Hạ Băng lại chưa hề có dịp ghé qua. Hôm nay là lần đầu cô được cảm nhận tay nghề của người pha chế ở đây, rất hợp khẩu vị cô.
Hạ Băng uống hết ly nước rồi vẫn còn chưa thoát khỏi sự nghi ngờ. Đến cùng là tại sao Seaht lại biết cô thích uống nước ép dâu?