Chương 42: Tỏ rõ thái độ

Đầu dây bên kia, Hàn Nguyệt vẫn liên tục nhắc đến Lạc Tử An mà không hề nhận ra sự trầm mặc của Hạ Băng..

Hiện tại cô phải gồng mình rất nhiều để ép cho tiếng nấc nơi cổ họng không bật ra..

Hạ Băng không muốn mẹ biết được mọi chuyện. Nếu không khẳng định bà sẽ rất xót cho con gái..

"Vâng. Con sẽ nói chuyện này với anh Tử An. Còn bây giờ con có việc nên tắt máy trước đây."

"Con nhớ ăn uống điều độ vào. Đừng có ham mê việc quá rồi lại bỏ bê bản thân đó." Hàn Nguyệt có chút cằn nhằn vì bà nhận ra giọng điệu mang theo nhiều phần mệt mỏi của Hạ Băng.

"Vâng." Hạ Băng đáp lại mẹ một cách mệt mỏi rồi cô cũng nhanh chóng tắt máy.

Tối hôm đó, Hạ Băng trở về nhà. Vừa bước vào trong, cô đã thấy Lạc Tử An ngồi ở bàn ăn chờ cô. Trước mặt anh là rất nhiều món ăn. Hạ Băng nhận ra anh đang chờ cô cùng ăn tối.

Không hiểu sao khi nhìn thấy những món ăn trên bàn, lần đầu tiên Hạ Băng cảm thấy nó có chút khó nuốt. Cô không muốn ăn đồ từ chính tay người đàn ông ấy nấu..

"Cô vẫn không vào ăn tối? Tính đứng đó đến bao giờ?" Lạc Tử An nhìn Hạ Băng cứ đứng im không chịu nhúc nhích như vậy thì cũng có chút khó chịu trong lòng mà lên tiếng.

Hạ Băng nghe anh nói xong, cô cũng không mấy bận tâm vào mấy lời nói ấy. Cô chỉ cảm thấy thật nực cười khi mà sau tất cả mọi chuyện Lạc Tử An vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra vậy..

"Tôi sẽ không ăn đồ anh nấu! Chẳng lẽ sau tất cả mọi chuyện anh gây ra cho tôi thì anh vẫn còn đủ mặt mũi mà coi như không có chuyện gì sao?!" Hạ Băng hơi lớn tiếng. Cô cảm thấy mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của mình. Lạc Tử An đã năm lần bảy lượt đi vào giới hạn của cô, và hôm nay có lẽ đó là giới hạn cuối cùng mà anh có thể lướt qua.

Lạc Tử An nghe Hạ Băng nói thì có hơi mơ hồ, anh có cảm tưởng những lời nói của Hạ Băng là đang ám chỉ về những hành động lạnh lùng khi trước của anh.

Kì thật, Lạc Tử An sau hôm xảy ra vụ việc với Đường Gia Bảo ấy, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa anh và Hạ Băng.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Lạc Tử An nhận ra ác ý của anh dành cho cô đã biến mất từ lúc nào. Bây giờ Lạc Tử An thật sự muốn bắt đầu lại tất cả mọi chuyện cũng như bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ với Hạ Băng..

Nhưng điều mà Lạc Tử An không ngờ tới, suy nghĩ của anh lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của Hạ Băng..

"Tôi biết khi trước là tôi sai! Nhưng mà cô cũng không thể quá đáng như vậy. Dù gì tôi cũng chưa làm hại gì đến cô!"

"Anh có chắc là mình không làm hại đến tôi không?" Hạ Băng đưa ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía anh, giọng nói của cô cũng cứng rắn thêm vài phần..

Lạc Tử An bị giật mình bởi khí thế cũng như sự chắc chắn trong câu nói của Hạ Băng. Anh nhớ dù mình đối xử với Hạ Băng lúc trước không hề tốt nhưng cũng đâu khiến cho Hạ Băng bị thương hay việc làm ăn của cô bị ảnh hưởng đâu? Tại sao Hạ Băng lại nói như vậy?

Lạc Tử An vẫn cứ miên man suy nghĩ, bất chợt anh nhớ đến tin tức mà mình nghe loáng thoáng ở chỗ Phương Ngữ hồi chiều..

Hình như anh ấy có hơi gượng gạo khi nói đến việc Đường gia bị phá sản? Thái độ của anh ấy rất lạ, nhất quyết không cho anh cầm điện thoại xem tin tức ấy. Anh ấy lại còn nói nếu cần gọi cho ai thì lấy máy bàn cũng được. Bây giờ không phải lúc thích hợp để dùng di động..

Lạc Tử An thầm nhớ lại tất cả biểu hiện bất thường của Phương Ngữ để xem y rốt cuộc đang muốn giấu anh chuyện gì. Chẳng lẽ vẫn còn uẩn khúc gì sao..?