Chương 37: Đột nhiên quan tâm

"Anh không cần phải thương xót cho Đường gia. Là do bọn họ không biết điều nên mới phải nhận cái kết như vậy."

Lạc Tử An lãnh đạm nói mà không hề hay biết Phương Ngữ ở đầu bên kia đã ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to hết cỡ, miệng cũng không khép lại được..

Đường thị đúng là ngu xuẩn. Đυ.ng ai không đυ.ng đi đυ.ng người đa mưu đa kế như Lạc Tử An. Bảo sao bây giờ trở tay không kịp..

Trong nháy mắt mọi thương cảm khi nãy của Phương Ngữ biến mất hoàn toàn. Giờ đây y chỉ thấy rằng bọn họ bị như vậy là đáng. Đều là báo ứng cả..

..

Lạc Tử An đã nói xong, anh đang im lặng để chờ một câu hỏi của Phương Ngữ về việc giữa anh và Đường thị. Nhưng Phương Ngữ vẫn một mực im lặng, y không hỏi hay thắc mắc gì cả. Điều này làm cho Lạc Tử An có chút sửng sốt..

Mấy phút sau, khi mà Phương Ngữ cảm thấy mình đã im lặng đủ thì đột nhiên lên tiếng khiến Lạc Tử An cũng có chút giật mình. Tuy nhiên câu nói mà y đưa ra lại khác hoàn toàn so với suy nghĩ của Lạc Tử An..

"Cũng không gấp. Anh có thể từ từ. Nếu không còn việc gì nữa thì em tắt máy trước."

Lạc Tử An cũng cảm thấy không còn chuyện gì để nói nữa nên dứt khoát tắt máy.

Anh đặt chiếc điện thoại lên bệ ban công, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía xa..

Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, phù hợp để ngắm cảnh nhưng Lạc Tử An thì lại không có tâm trạng. Hiện tại anh cảm thấy rất khó chịu và bức bối, muốn thoát khỏi cuộc sống ganh đua, báo thù mà quay về như trước kia..

Nhưng tất cả đã quá muộn. Lạc Tử An đã bước quá sâu vào con đường tội lỗi này. Anh chỉ còn một cách duy nhất là bước tiếp. Lối về đã bị chặn hoàn toàn..

Đứng ngoài ban công một lúc lâu nữa, Lạc Tử An cảm thấy tâm trạng đã đỡ nặng nề hơn đôi chút. Anh quay người vào trong phòng..

Vừa ngồi xuống giường, Lạc Tử An mới nhận ra tối nay mình vậy mà chưa ăn gì. Bây giờ cũng đã mười giờ tối, anh cũng cảm thấy đói.

Lạc Tử An tính đi ngủ, anh không muốn nấu ăn. Tại muộn rồi, nên khá ngại nhưng vì quá đói nên bụng anh liên tục biểu tình khiến cho anh không tài nào ngủ nổi..

Đến cuối cùng Lạc Tử An vẫn là chịu thua. Anh rời khỏi phòng để đi xuống bếp nấu tạm món gì ăn cho đỡ đói..

..

Lạc Tử An vừa đi đến cầu thang, anh đã bắt gặp hình ảnh Hạ Băng đang ngồi ăn mì gói. Tuy nhiên bên cạnh cô lại có rất nhiều giấy tờ cùng máy tính. Tầm nhìn của Hạ Băng vẫn luôn tập trung vào đống giấy tờ và màn hình máy tính ấy. Bát mì hình như mới ăn được vài ba miếng đã bị cô cho ra rìa..

Vì quá tập trung vào công việc trước mắt nên dù Lạc Tử An đã đi đến gần chỗ cô, Hạ Băng vẫn không hề phát giác. Đến tận khi anh ngồi xuống đối diện, Hạ Băng mới đưa ánh mắt lên nhìn anh một cái..

Ánh mắt của Hạ Băng đưa lên nhìn Lạc Tử An nhưng cũng hạ xuống rất nhanh. Đến mức Lạc Tử An còn tưởng mình nhìn nhầm..

Đặc biệt anh còn nhận ra ánh mắt ấy có nhiều điều khác trước kia. Nó không còn cuồng nhiệt hay mê đắm nữa mà chỉ còn sự lạnh lẽo và thất vọng. Thật giống ánh mắt của Lạc Tử An vào năm đó..

"Cô không ăn mì sao? Công việc để sau cũng được mà."

Hiếm khi Lạc Tử An nói chuyện với Hạ Băng bằng giọng ân cần như vậy. Điều này làm cho bàn tay đang mải gõ máy tính của Hạ Băng cũng phải khựng lại vài giây nhưng rất nhanh sau đó cô đã khôi phục dáng vẻ ban đầu. Lạc Tử An đương nhiên là không hề phát hiện ra giây phút thất thần ngắn ngủi của Hạ Băng..