Chương 34: Sóng gió của Đường gia

"Cậu đừng có tỏ vẻ như mình thương yêu người vợ ở nhà lắm. Chả phải kế hoạch lần này của cậu là muốn làm cho Hạ gia phá sản sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì người vợ kia của cậu là tiểu thư nhà họ Hạ thì phải? Cậu đã có ý muốn hại vợ mình vậy mà còn ra vẻ thanh cao. Đến cuối cùng cũng chỉ là diễn cho mình cậu xem!"

Đường Gia Bảo không ngờ sẽ bị Lạc Tử An cự tuyệt nên bây giờ ông ta rất tức giận, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc cũng như lời nói của mình nên đã vô tình nói ra suy nghĩ thật ở trong lòng..

Lạc Tử An còn đang tính bước đi nghe thấy lời ông ta nói thì cũng khựng lại. Sắc mặt của anh cũng dần biến trắng đi..

Anh không ngờ chuyện gia đình của mình mà Đường Gia Bảo lại có thể nắm rõ đến như vậy..

Trong nháy mắt Lạc Tử An liền đoán được ai là người nói cho Đường Gia Bảo biết chuyện này.

Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào Đường Hoa Linh. Ánh mắt ấy rất sâu, dường như anh đang muốn ép chết Đường Hoa Linh trong đáy mắt ấy của mình..

Đường Hoa Linh còn đang tái xanh mặt lại vì những lời nói của chính ba mình. Cô nhớ mình không hề nói cho ba biết bí mật này của Lạc Tử An. Nếu mà ông ấy biết thì chắc chắn là do đã sai người điều tra hoặc đã nghe lén được những lời Đường Hoa Linh nói hôm nọ..

Đó cũng là lý do mà Lạc Tử An phải nhờ đến sự giúp đỡ của Đường Gia Bảo..

Một mình Lạc gia không thể làm cho Hạ gia phá sản ngay được, cần phải có một gia tộc khác góp sức. Mà trong các gia tộc đang phát triển, Đường gia có thể coi là lựa chọn tốt nhất..

Vậy mà bây giờ chỉ là nhờ ông ta một chút nên Lạc Tử An mới xuống nước. Ông ta lại không biết điều mà nói ra những lời không đáng nói như vậy. Lần này Đường gia vẫn là nên chuẩn bị tinh thần thật tốt trước sóng gió sắp tới..

"Lạc tổng...khi nãy tôi có chút lỡ lời. Ngài là người quyền cao chức rộng chắc sẽ không để mấy lời đó làm phiền lòng đâu nhỉ..?"

Đường Gia Bảo nhún nhường nói với Lạc Tử An để mong anh sẽ bỏ qua cho Đường gia. Đến bây giờ ông ta mới nhận ra lời nói khi nãy của mình nguy hiểm đến nhường nào..

Muốn khiến cho Đường gia biến mất khỏi đất nước này là khó có thể. Nhưng nếu như Lạc Tử An đã muốn thì với khả năng của Lạc gia là hoàn toàn có thể xảy ra..

Mà lại nói thêm ai biết được liệu Hạ gia có giúp đỡ Lạc gia không. Nếu có thì chắc chắn chỉ trong một phút, Đường gia bị xóa sổ hoàn toàn..

..

Lạc Tử An không để mấy lời nói của hai cha con họ Đường vào tai. Anh chỉ để lại một câu nói lạnh lùng rồi quay người rời khỏi phòng..

"Đường gia vẫn nên chuẩn bị tâm lý tốt vào. Nếu không sợ ngày mai sẽ không chịu nổi "món quà" mà tôi tặng mấy người!"

Một câu nói chậm rãi, một giọng điệu bình ổn nhưng lại làm cho Đường Gia Bảo và Đường Hoa Linh phải thêm vài phần sợ hãi..

Họ còn chưa kịp lao đến cầu xin Lạc Tử An tha cho Đường gia thì anh đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của họ..

Đến bây giờ trong phòng cũng chỉ còn hai cha con Đường gia..

Cả hai nhìn nhau nhưng không nói gì..

Ánh mắt của họ đều u ám và đau thương..

Lần này Đường gia xác định là không qua khỏi sóng gió rồi..