Trên con đường đèo ở vùng ngoại ô vắng vẻ, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên inh ỏi phá tan bầu không gian vốn tĩnh mịch nơi đây..
Trong xe cảnh sát ấy là hai cảnh sát mặc đồ nghiêm chỉnh đang giữ chặt tay của một người đàn ông. Và người đàn ông ấy không ai khác chính là Đàm Kiệt Lân..
Còn trong xe cứu thương là thân ảnh một người con gái với nét mặt có phần xanh xao và yếu ớt. Máu từ cánh tay của cô chảy ra rất nhiều khiến cho sức khỏe giảm nhanh chóng. Hiện tại cô gái ấy đã không còn đủ sức lực nên đã ngất đi từ lâu..
Bên cạnh cô gái ấy cũng là một cô gái khác. Hai người chính là Hạ Băng và Tạ Uyển Ân..
Trên dọc đường đến bệnh viện, Tạ Uyển Ân ngồi cạnh Hạ Băng vẫn luôn luôn cầm lấy bàn tay của cô và khóc lóc xin lỗi..
Nếu như Hạ Băng không vì giúp cô ấy thì giờ cô cũng không phải chịu tình cảnh như này..
Tất cả là lỗi của cô..
Tạ Uyển Ân cảm thấy nếu như Hạ Băng nà có mệnh hệ gì thì dù có đem mạng sống của mình ra đổi, Tạ Uyển Ân vẫn thấy không đủ..
...
Không cần nhìn thêm Hạ Băng cũng có thể đoán được mình đang ở bệnh viện nhưng còn cách để đến được đây thì cô không hề nhớ hoặc cũng có thể là không hề biết..
Trong kí ức của cô chỉ còn lại hình ảnh cô dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn Đàm Kiệt Lân sau khi bị hắn đả thương..
Còn lại chỉ là một mảng màu đen mơ hồ..
Hạ Băng còn đang tính kiếm xem có điện thoại ở trong phòng hay không để xem giờ và ngày thì từ phía cửa phòng đã truyền đến âm thanh mở cửa khiến cô tập trung sự chú ý của mình vào người mới bước vào phòng..
Hạ Băng ngàn vạn lần tính toán cũng không thể ngờ người đến thăm mình vậy mà lại là Lạc Tử An..
Cô nhớ trước khi mình bị thương anh vẫn còn bận đi công tác? Giờ anh đã ở đây rồi. Chả lẽ cô đã ngất đi ba bốn ngày rồi?
Nhưng việc đó với Hạ Băng bây giờ không quan trọng. Việc cô quan trọng là không nghĩ tới Lạc Tử An vậy mà lại xuất hiện ở đây..
Sống cùng anh chưa được bao lâu nhưng Hạ Băng dù không muốn cũng phải chấp nhận một điều là Lạc Tử An không hề yêu mình. Nếu không nói rằng anh rất ghét cô..
Cô cứ nghĩ với mối quan hệ như vậy, anh sẽ bỏ mặc cô ở bệnh viện một mình hoặc là sẽ nói với bố mẹ cô để họ đến thăm cô..
Việc anh đích thân đến đây Hạ Băng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới..
"Cô tỉnh rồi sao? Tôi còn tưởng là cô ngủ luôn ở viện rồi!"
Vẫn là những câu nói vô tình mà anh dành cho cô. Đến cuối cùng thì Hạ Băng cũng hiểu được tấm lòng của Lạc Tử An dành cho mình. Chỉ trách cô bị anh cự tuyệt bao lần như vậy vẫn cứ mù quáng mà yêu anh..
Hạ Băng không đáp lại câu nói của Lạc Tử An. Cô chỉ nở một nụ cười có phần gượng gạo thay câu trả lời..
Lạc Tử An thấy Hạ Băng vẫn một mực im lặng thì cũng không còn hứng để nói tiếp. Anh đặt bát cháo xuống chiếc bàn cạnh giường cô. Còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh..
..
Hạ Băng ban đầu không tính hỏi chuyện nhưng cô lại không ép được bản thân im lặng. Đến cuối cùng cô vẫn là chịu thua mà lên tiếng trước..
"Em ở viện được bao lâu rồi?"
Lạc Tử An đang bận xem đề án mà thư ký gửi cho hồi sáng thì nghe Hạ Băng hỏi vậy cũng không ngước lên nhìn cô. Chỉ không lạnh không nóng mà đáp lại..
"Năm ngày!"
Hạ Băng giật mình vì con số mà Lạc Tử An đưa ra..
Chỉ là vết thương nhẹ ở cánh tay thôi mà cô đã ngất đi năm ngày? Sức khỏe của cô từ bao giờ đã trở nên yếu như vậy?