Sáng hôm sau, Hạ Băng dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho Lạc Tử An.
Không hiểu sao dù bị anh cự tuyệt rất nhiều nhưng cô vẫn cứ có chấp niệm nếu mình kiên trì thì đến một hôm nào đó Lạc Tử An nhất định sẽ động lòng..
..
Hạ Băng vừa chuẩn bị xong bữa sáng còn định lên gọi Lạc Tử An dậy thì đã thấy anh ăn mặc chỉnh tề đi xuống từ phía cầu thang.
Lạc Tử An nhìn bàn ăn trong phòng thì sinh ra một loại chán ghét đến cùng cực.
Người con gái này rốt cuộc có cảm nhận được sự ghét bỏ của anh đối với cô hay không? Sao cô cứ luôn làm những điều vô ích đến vậy?..
Lạc Tử An đi về phía bàn ăn, đứng trước mặt Hạ Băng anh nói:
"Cô không thấy mình rất rảnh à? Tôi đã nói là tôi sẽ không ăn là nhất quyết không ăn. Tại sao cô cứ phải làm tôi thêm khó chịu? Đồ ăn cũng là gia sản của Lạc gia, cô sử dụng một cách bừa bãi như vậy không thấy tiếc à?"
Hạ Băng sững người lại vì những gì cô nghe được..
Sau khi chỉnh trang xong, cô bước ra từ phòng của mình. Trông Hạ Băng lúc này như một con người khác hoàn toàn..
Không còn vẻ yếu đuối và lụy tình khi nãy nữa, thay vào đó là một người phụ nữ kiên cường, độc lập.
Hạ Băng tuy rất yêu Lạc Tử An, chấp nhận bỏ đi lớp vỏ bọc gai góc mà cô đã đeo từ lâu để quay lại là một cô gái yếu đuối, cần một bờ vai che chở. Nhưng dù có bỏ đi vẻ ngoài mạnh mẽ mà cô đã cố tạo dựng bao nhiêu lâu ấy thì cô cũng chỉ cho một mình anh thấy được con người thật của mình. Đối với những người xa lạ kia. Cô vẫn không thể nào ép mình yếu đuối được...
Đó cũng chính là lý do khi ở nhà và khi ra ngoài xã hội làm việc, Hạ Băng chính là hai con người hoàn toàn khác nhau..
..
Hạ Băng đẩy nhẹ chiếc cửa của quán, cô bước vào bên trong.
Đưa ánh mắt nhìn qua một lượt, cuối cùng Hạ Băng cũng nhìn thấy người cô đang tìm kiếm nãy giờ..
Hạ Băng đi thẳng một mạch về một chiếc bàn cạnh bên cửa sổ.
Chiếc bàn ấy đã có một người ngồi trước từ nãy, là một cô gái ngoài ba mươi tuổi nhưng lại mang vẻ ngoài hết sức kinh diễm khiến cho những người trong quán từ nãy đến giờ đều nhìn trộm cô ấy mấy lần..
Hạ Băng đi đến chiếc bàn cô gái ấy đang ngồi, kéo chiếc ghế trống còn lại ra ngồi một cách tự nhiên.
Cô gái trước mắt thấy tầm nhìn của mình bỗng nhiên bị một mảng lớn bóng tối che phủ thì cũng dừng việc đọc sách lại để ngước lên nhìn người trước mặt..
Hạ Băng thấy cô gái có vẻ đã chú ý đến mình thì bắt đầu hỏi danh tính người ta..
"Cho tôi hỏi cô có phải là Tạ tiểu thư?"
"Phải. Cô là..?"
Người con gái được Hạ Băng gọi là Tạ tiểu thư ấy sau khi trả lời cô xong liền quay sang xác nhận lại cô là ai..
Hạ Băng thấy người kia đúng là người mình muốn gặp thì vui mừng trong lòng. Cô cũng rất lịch sự mà nhanh chóng trả lời lại câu hỏi của cô gái..
"Tôi là Hạ Băng. Người đã liên hệ cùng cô vào tối hôm qua."
Cô gái nghe Hạ Băng nói vậy thì cũng "à" nhẹ một tiếng coi như phản ứng lại.
Hạ Băng thấy vậy thì không khỏi thắc mắc. Lẽ nào mình nói sai gì sao?
Hạ Băng còn đang mơ màng thì Tạ tiểu thư đã lên tiếng giới thiệu đầy đủ về bản thân để cô biết thêm..
"Tôi là Tạ Uyển Ân, một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Hôm nay Hạ tiểu thư đến đây chắc là muốn bàn về hợp đồng hợp tác giữa hai chúng ta?"
Hạ Băng giật mình vì bị Tạ Uyển Ân đoán đúng hết ý định của mình. Thật ra tối qua cô chỉ nói là muốn gặp Tạ Uyển Ân có việc chứ chưa hề đề cập đến việc hợp tác. Người con gái này cũng tinh ý quá rồi..