Chương 3

Đêm khuya tịch mịch, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc đầy ám ảnh. Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn vành vạnh một khối, nhìn nó Nguyệt càng thêm đơn côi. Cô được người nhà Hoàn - chồng cô phân cho một căn phòng mà trước kia anh từng ở. Mọi thứ đều còn như mới, ngăn nắp bởi ngày nào cũng được dọn dẹp.

Nói là lễ rước râu nhưng thực ra lại chẳng giống như vậy, họ chỉ thắp hương ra mắt tổ

tiên rồi nói với Nguyệt một vài quy tắc trong gia đình. Bà mẹ chồng thì có vẻ ít nói, anh trai của Hoàn thì cũng không quá quan tâm đến Nguyệt, anh ta hình như rất mệt, lúc làm lễ xong anh vào phòng luôn. Cuối cùng cũng chỉ có vợ anh ta - chị Thuý ở lại. Người đàn bà này rất tham vọng và đầy toan tính, chị luôn quan sát cô. Cái tát cả chị Nguyệt vẫn nhớ, nhưng cô chưa bao giờ có ý dòm ngó vào khối tài sản của con chị, nhưng cô cũng không biết mình ở lại đây để làm gì nữa.

Giờ đây, khi đã nằm trên một chiếc giường nhung mềm với hương thơm dịu ngọt, thì cô lại càng cảm thấy mình đã sai khi quyết định làm lễ rước râu. Giống như cô tự đem dây trói cuộc đời mình lại vậy.



Mẹ chồng là người biết giữ lời hứa, bà ta chuyển đủ số tiền cho Nguyệt và còn dặn là đưa mẹ cô đi chữa mắt. Nguyệt đâm ra có thiện ý với bà. Tuy rằng bà có vẻ hờ hững, không coi ai ra gì nhưng ít nhất bà chữa một lần bạc đãi cô. Hằng ngày người đàn bà này chỉ ở trong phòng ăn chay, niệm phật, không màng thế sự. Mái tóc trắng như cước của bà nghe đâu do quá thương nhớ con trai yểu mệnh nên mới thành ra như vậy.

Nguyệt không dám hỏi gì nhiều về Hoàn dù cho anh là chồng cô, đó chỉ là người chồng trên danh nghĩa. Cô giống như được lấy về để làm cho cuộc sống ngắn ngủi của anh thêm phần trọn vẹn, Nhưng Nguyệt thấy vậy cũng được, ít nhất cái sự vô nghĩa của cô lại là một sự có nghĩa với mẹ.

Không biết giờ này bà thế nào.

- Ở nhà này mỗi người ăn uống một kiểu. Bà chủ thì ăn chay trường, cậu cả thì không thích đồ tanh, vợ của cậu thì ăn gì cũng được nhưng phải đậm đà một chút - Bà giúp việc giúp Nguyệt làm quen với cuộc sống của một gia đình giàu có.

Nguyệt hỏi:

- Họ có thường xuyên ăn cơm cùng nhau không?

- Một ngày trong tuần thôi. Nhà còn một đứa trẻ, là con của cậu cả, nó hay ở bên ngoại nhưng cũng cần để ý. Thằng bé không thích ăn nhiều rau nên những món rau cô phải làm thế nào cho thật đặc sắc để nó dễ ăn.

- Đặc sắc? Không phải rau chỉ có thể luộc hoặc xào hay sao?

- Vậy là cô không biết rồi, người ta có thể xay nhuyễn trộn với cháo hoặc bột, hoặc biến tấu thành một món rán, hoặc xay ra cho phô mai vào thì bọn trẻ con sẽ thích ăn hơn.

Nguyệt gật đầu à lên như hiểu ý, hoá ra còn có thể làm như vậy. Ở với mẹ cô chỉ biết nấu những món đơn giản và cơ bản, miễn dễ ăn là được.

Cuộc hôn nhân chết (Phần 3)-1

Giờ đây, khi đã nằm trên một chiếc giường nhung mềm với hương thơm dịu ngọt, thì cô lại càng cảm thấy mình đã sai khi quyết định làm lễ rước râu. Giống như cô tự đem dây trói cuộc đời mình lại vậy. (Ảnh minh hoạ)

Sau đó, Nguyệt được giúp việc giới thiệu một vài máy móc cần sử dụng như máy giặt, máy rửa bát, máy quét nhà và lau nhà. Bà đã sống ở đây ba năm, những loại máy này bà không còn lạ gì nữa, nhưng với Nguyệt, nó lại giống như một điều kỳ diệu. Người có tiền thật sự quá sung sướиɠ, họ không cần phải động tay chân vào bất cứ điều gì. Thậm chí những người giúp việc ở đây cũng sướиɠ nữa. Cô vẫn mang cái suy nghĩ rằng làm một người hầu thì sẽ phải cực nhọc lắm.

- Bà chủ rất tốt nhưng cũng rất nghiêm khắc, bà ưa sạch sẽ, chỉ cần một chút bụi bẩn thôi cũng sẽ khiến bà khó chịu. Cô nhớ lấy.

- Vâng, cháu nhớ ạ.

Nguyệt treo rèm lên, không quên nhìn xuống bên dưới qua ô cửa kính. Đường Trần Hưng Đạo vốn nhiều cây cối, và những ngôi nhà đã cũ còn sót lại. Xe cộ đi lại như mắc cửi, một chiếc xe cứu thương hụ còi liên hồi và lao đi giữa đường phố đông đúc. Nguyệt nhắm mắt lại, cô đang cố gắng thu lượm hết sự hối hả này vào trong lòng. Thật kỳ lạ, sự chán nản hôm qua như được dội một gàu nước mát. Cô thấy hào hứng và thú vị. Đột nhiên Nguyệt muốn sống ở đây cả đời.

- Nhìn gì mà chăm chú vậy em dâu?

Nguyệt quay phắt lại, thấy Quân - anh trai Hoàn chỉ mặc một chiếc quần đùi cởi trần. Điều ấy khiến Nguyệt phải đỏ mặt, cô định sẽ rời đi nhưng anh ta lại nói tiếp:

- Mang cho tôi một cốc nước cam ra đây. Thêm một lát bánh mỳ nướng nữa. Trong mười lăm phút, tôi chuẩn bị đi bây giờ.

Nguyệt đi cúi đầu đi vào trong, Quân nhìn theo rồi đi vào trong phòng. Hôm nay anh có một cuộc hẹn quan trọng. Từ lâu cái trọng trách của gia đình đã đè nặng lên vai của anh. Nhưng không phải đó là điều anh muốn hay sao? Khi bố mất đi, ông chia khối tài sản kếch xù của ông làm hai phần như tự tay đâm nát cái điều đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy. Một cho em trai và một cho anh. Nhưng điều đó đâu có đáng giận bằng việc cổ phần của công ty lại về phần nó nhiều hơn. Anh căm phẫn biết mấy mà chẳng làm gì được. Nó chỉ là một thằng cha bệnh tật, đâu giúp ích được gì cho đời, tại sao bố phải làm thế. Suốt cả cuộc đời này anh không thể nào hiểu được suy nghĩ của bố, nhưng anh không cần phải bận tâm nữa. Tất cả đã thuộc về anh rồi.

Một bàn tay trườn qua bụng Quân khi anh vừa khoác chiếc áo sơ mi lên người. Bàn tay cô không chịu dừng lại, mà tiếp tục lướt lên trên…

- Hôm nay là sinh nhật con trai chúng ta, anh có bớt chút thời gian đi ăn với mẹ con em được không?

Quân ra chiều suy nghĩ, rồi anh gỡ bàn tay của vợ ra, quay người và đáp:

- Để anh xem đã.

Quân với lấy ví tiền, rút thẻ ra đưa cho Thuý:

- Mua cái gì mà nó thích giúp anh.

- Từ khi con ra đời, anh chưa từng ăn sinh nhật với nó - Thuý nói giọng giận dỗi - Em luôn phải nói dối nó rằng bố nó đang đi cứu thế giới. Trẻ con đâu thể đùa được mãi hả Quân?

Quân im lặng. Mãi rồi anh mới nói:

- Cuộc đời này đâu ai vẹn toàn được tất cả. Anh đã đứng ở đây thì đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể đứng cùng em và con. Em phải hiểu cho anh.

Thuý thở dài, cô ngồi xuống giường. Cả người cô nảy lên vì tính đàn hồi của nó. Lần nào chồng cô cũng nói với cô những điều này, tuy nghe có vẻ lớn lao nhưng cô biết chỉ là vì anh không muốn. Anh có vẻ không yêu quý đứa con của mình, cô có cảm giác như vậy. Anh không gần nó, lúc nào cũng chỉ biết ném tiền về phía cô như một sự mua chuộc.

- Nếu em muốn thì chúng ta có thể đi ăn muộn một chút. Khoảng 8 giờ tối.

Mắt Thuý chợt sáng lên, cô vui mừng đứng dậy và ôm chầm lấy chồng mình. Lấy anh năm năm, đây là lần đầu tiên anh đáp ứng một yêu cầu của cô. Thuý không quá đòi hỏi chồng mình phải tâm lý, vì cô biết khi đã lấy một kẻ giàu có, lại gánh trên vai trọng trách gia đình thì đồng nghĩa với việc, cô đã lấy một kẻ gia trưởng.

- Đi ăn gà rán nhé, thằng bé thích mấy thứ đó.

- Tuỳ em.

Quân thắt lại cà vạt, anh xịt một chút nước hoa rồi bước ra bên ngoài. Nước cam và bánh mì đã được chuẩn bị đầy đủ. Quân thường không quá quan trọng ăn uống, miễn không phải hải sản là được. Anh bị dị ứng với hải sản, lúc ăn vào là người lại mẩn đỏ lên và rất ngứa.

Cuộc hôn nhân chết (Phần 3)-2

Anh có vẻ không yêu quý đứa con của mình, cô có cảm giác như vậy. (Ảnh minh hoạ)

Quân liếc mắt, thấy cô em dâu đang loay hoay với con robot quét nhà. Cô ta có vẻ ít nói, và cũng biết phận nữa. Thật ra chuyện đi mua vợ cho em trai của mẹ đến anh cũng không rõ. Bà là người bí ẩn, suy nghĩ và hành động đều không dễ để lộ.

Cửa thang máy mở ra, Quân bước vào. Trước khi cửa thang đóng lại thì Nguyệt cũng kịp chạy vào. Cô tự tay ấn xuống tầng hầm mà không cần hỏi anh.

- Tôi muốn đi siêu thị mua ít đồ, anh có thể cho tôi quá giang được không? Bà giúp việc nói anh có đi qua đó.

Quân bật ra một tiếng cười, chỉ thấy rằng cô ta cũng có chút thú vị. Cô không ngại anh, cũng không quan tâm anh, anh cảm giác như vậy. Cái sự không rõ ràng ấy dễ khiến người ta phải suy nghĩ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Nguyệt được ngồi trên một chiếc xe đắt tiền đến vậy, trên xe cũng có mùi hương của người đàn ông này. Anh ta hình như rất thích những mùi hương.

- Tôi có một vài thảo mộc khá thơm, anh có cần không? Tôi nghĩ nó sẽ dễ chịu hơn những hương thơm này.

- Vậy sao? - Quân trả lời hờ hững.

- Nó có thể giúp anh thư thái hơn nữa. Ở quê chúng tôi không dùng nước hoa, mẹ tôi chỉ cho tôi cách để tạo ra hương thơm cho bản thân.

- Để làm gì vậy?

- Phụ nữ thì cần phải thơm, mẹ tôi nói vậy.

Phụ nữ thì cần phải thơm! Cô ta cũng có cái lý riêng của cô ta, không nhợt nhạt nhàm chán quá mức. Quân đánh lái sang khu vực đỗ xe của siêu thị.

- Tôi không phải phụ nữ, tôi cũng ngửi mùi này quen rồi.

- Vậy tôi xin phép.

Quân khẽ gật đầu, anh không có ý sẽ mở cửa cho cô. Thật ra anh có tính xấu là thích xe trò vui, anh muốn xem cô gái quê mùa này có biết cách mở xe hay không.

Và quả nhiên là Nguyệt không biết mở. Cô ta cứ loay hoay mãi ở đâu đó.

- Được rồi, để tôi giúp.

Quân nhoài người đến mở giúp cô, khi ấy khuôn mặt anh ở rất gần. Chỉ là một giây phút ngắn ngủi thôi cũng khiến Nguyệt thẫn thờ. Cô chưa bao giờ gần một người đàn ông đến thế, mà cái gì lần đầu tiên cũng khiến người ta ấn tượng.

- Sao thế? - Quân nhìn Nguyệt, cô ta cứ im lặng như bị ai hút mất hồn vậy.

- Không, không có gì, tôi…đi đây.

Nguyệt vội vàng bước xuống, không may là cô đã bước hụt. Nguyễn ngã xuống, cánh tay cô đỡ cả cơ thể, cả một mảng da đã xây xước.

Quân bật cười vì điều đó, một phản ứng hết sức bình thường nhưng có vẻ hơi thiếu chuyên nghiệp của anh. Anh ít khi bộc lộ nó ra. Nhưng cô ta đâu phải đối tác, cũng chẳng phải kẻ anh muốn lấy lòng.

- Vụng về quá đấy.

Nguyệt đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo và tay đi. Mới ngã chút này cũng chẳng hề hấn gì, cô còn từng ngã đau hơn thế khi trèo hái cau cho mẹ.

Thấy Nguyệt không phản ứng, Quân cũng mất hứng đùa vui. Anh ho hắng nhẹ rồi lấy tiền ra và đưa cho cô.

- Mua thuốc mà sát trùng, mọi vết thương đều cần phải chữa lành.

Rồi anh đóng cửa xe lại và rời đi.

Nguyệt nhìn theo, khoé môi cô dần kéo lên một nụ cười. So với đám trai làng ngổ ngáo thì anh ta giống như một luồng gió mới trong cô. Đột nhiên Nguyệt thấy tiếc nuối, nếu chồng cô còn sống, có phải cũng giống như Quân hay không?

🖤🖤🖤🖤🖤

Vốn là gái quê, nên những điều thú vị ở thành phố đã thu hút Nguyệt. Cô dần dần "nhập cuộc" với những đổi thay chốn đô thị. Quân, người anh chồng luôn đạo mạo nhưng đôi lúc trẻ con thái quá khiến cô bắt đầu có những rung động. Liệu Nguyệt có nhớ đến cái tát của Thuý mà dừng lại? Và nhớ cô đến gia đình này là vì mẹ?