Quân ép Nguyệt lên xe, anh không nói không rằng phóng xe ra khỏi gara. Nguyệt vẫn chưa kịp bỏ tạp dề ra, cô bấu chặt tay vào đó.
- Anh sao vậy?
Khuôn mặt của Quân vẫn không giãn ra, ánh mắt như có lửa giận. Vận tốc của anh đạt mức tối đa cho phép. Có một điều gì đó đã khiến anh ta thành ra như thế này. Nguyệt nghĩ. Có lẽ là từ sau khi vào nói chuyện với bà Chinh.
- Nó liên quan đến chồng tôi sao? - Nguyệt mạnh dạn hỏi.
- Cô nghĩ sao?
- Tôi không biết, nếu anh và mẹ nói chuyện với nhau, rồi sau đó lại tức giận với tôi thì chắc là vậy rồi.
Quân im lặng mãi cho đến khi tới đường vành đai anh ta mới chịu dừng lại. Dường như cơn giận đã lắng xuống, Quân quay sang nhìn Nguyệt và nói bằng giọng kiềm chế nhất có thể:
- Hoàn còn sống đúng không?
Dạng câu hỏi có hoặc không thế này khiến Nguyệt bối rối. Tức là cô không được phép vòng vo và dông dài. Nhưng Nguyệt vẫn lắc đầu:
- Tôi không biết, tại sao anh lại hỏi tôi?
Quân nhếch môi cười nhạt
- Bộ dạng lúc đó của cô, không phải là để kéo dài thời gian cho hắn vào nhà đó ư?
Hoá ra anh ta tự mình liên kết các việc lại với nhau chứ không phải tìm được một manh mối ở đâu đó. Nguyệt thấy yên tâm đôi chút. Cô liền tươi cười, nhìn Quân từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên ghé đến gần anh. Mắt cô chỉ cách cằm anh chừng 3 xentimet, giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Hoá ra anh lại ngốc đến vậy.
Quân không phản ứng gì, anh ta như đang chờ đợi.
- Tôi không biết chuyện Hoàn còn sống hay không, nhưng tôi luôn có ý với anh, anh không nhìn ra sao?
Thật ra sau này nhớ lại khoảnh khắc đó, Nguyệt thấy mình có một chút bốc đồng. Chỉ tại chị Thuý nói sẽ giúp cô trở về với mẹ, mà cô nhắm mắt làm liều. Nguyệt đã nghĩ rằng nếu như ngày mai cô rời khỏi thành phố, thì hôm nay cô cứ làm những gì mà cô muốn đi.
Quân đột nhiên thở dài, anh khẽ đẩy cô ra và nói:
- Đừng có đánh lạc hươ…
Còn chưa kịp nói hết thì Nguyệt đã chồm lên hôn anh. Chỉ là một nụ hôn lướt qua môi nhưng đó chính là nụ hôn đầu của Nguyệt. Cô đã đi tới bước đường này rồi sao? Nguyệt tự hét lên trong lòng. Nhưng giờ điều đó đâu còn quan trọng nữa? Cô không phải là một con bé mới lớn và mộng mơ nữa, giờ đây cô phải hành động theo hoàn cảnh.
- Anh còn muốn em làm gì để chứng minh cho anh thấy nữa?
Đây là chuyện điên rồ nhất mà Quân từng gặp. Cô nàng quê mùa này lại có ý với anh? Anh là một người không có quá nhiều phụ nữ, ngoài vợ anh ra, anh chưa từng để ý đến một ai khác. Chẳng lẽ anh lại vô tình đến thế? Cậu Đạt đã nói đàn bà là một cái nợ. Nếu đã vướng phải thì có trả cả đời cũng không hết. Anh chưa từng thấm thía câu này cho đến bây giờ.
- Tôi đã có gia đình, và cô là em dâu của tôi. Đừng có làm càn nữa.
- Thì sao chứ? Em còn chưa từng gặp em trai anh. Tất cả chỉ là danh nghĩa thôi.
- Nhưng với tôi thì nó không giống như vậy.
- Anh làm em buồn đấy.
- Đó đâu phải là việc của tôi.
Nguyệt cảm nhận được sự nghi ngờ trong lòng Quân đã vời bớt. Rõ ràng là anh ta chưa có chứng cứ, anh chỉ là đang bức cung cô thôi. Hành động thô lỗ này của anh như thể chắc chắn rằng cô sẽ nhận tội và dẫn anh đến chỗ của Hoàn vậy.
- Vậy đưa điện thoại của cô cho tôi xem, nếu như cô trong sạch, thì hẳn là trong đó không có điều gì mờ ám.
- Nếu như nó cũng trong sạch thì anh sẽ đền em cái gì?
Tuy giọng của Nguyệt có vẻ bình thản nhưng thật ra tim cô đang đập rất mạnh. Cô còn cảm giác tay chân cô đã bắt đầu run lên.
- Tôi phải xem đã thì mới biết được.
Quân nhìn thẳng vào Nguyệt, ánh nhìn đó như một mệnh lệnh. Nguyệt không thể trốn tránh nó. Cô chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười.
- Nghe có vẻ như em là người chịu thiệt.
- Đó là lựa chọn của cô. Chính cô đã tự mình lên đây.
Cuối cùng Nguyệt phải đưa điện thoại cho Quân. Đó là chiếc điện thoại mà cô mua khi còn ở quê, để tiện liên lạc với mẹ. Dạo gần đây mẹ đi chữa mắt nên cô chưa thể nói chuyện với bà được.
Nguyệt đã kịp xoá toàn bộ tin nhắn và những cuộc gọi của Hoàn, cô là người làm việc trước sau đều rất cẩn thận. Nhưng cô chỉ lo sợ Hoàn sẽ nhắn tin dến đúng lúc. Vừa rồi cô gọi điện cho anh nhưng anh không trả lời. Sau đó cô có gửi lại một tin nhắn.
Quân đưa lại điện thoại cho Nguyệt, giọng của anh đã dịu dàng hơn. Anh đưa tay xoa đầu cô:
- Ngoan ngoãn một chút, chúng tôi sẽ không bạc đãi cô.
Nguyệt im lặng, anh ta không phải là kẻ “dễ chơi” như cô tưởng. Một kẻ không bị sắc dục làm ảnh hưởng. Dù có thế nào thì Quân cũng không phải là một kẻ đề cao tình cảm. Sự dạy dỗ của ông Đạt hẳn là khô khan và khắt khe lắm.
- Em hỏi anh một câu có được không?
- Cứ tự nhiên. - Quân khởi động lại xe - Đừng hỏi về chồng cô là được.
- Anh đã bao giờ yêu ai chưa?
Bỗng dưng cô lại thấy tò mò về vấn đề này.
Quân đáp:
- Rồi. Nhưng không phải vợ tôi.
- Em cũng đoán thế. Vậy tại sao anh vẫn cưới chị ấy?
- Vì cô ta làm vợ là tốt nhất.
Đàn ông khi muốn lấy ai làm vợ đều suy nghĩ như anh ta ư? Chỉ lấy về để làm vợ chứ không phải là để yêu thương? Cuộc đời của anh ta sống chỉ có tranh giành, gϊếŧ chóc và che giấu tội lỗi, cho nên tình yêu đã bị anh ta dìm xuống đáy sâu rồi.
- Sao? Thấy tôi tàn nhẫn quá à?
Nguyệt liếc sang, đáp:
- Một chút.
- Và cô thấy hối hận vì đã để ý tôi?
- Một chút.
Quân bật cười:
- Tôi không khuyến khích ai yêu quý tôi cả. Ngay cả mẹ tôi, tôi cũng không muốn lấy lòng bà. Cuộc đời tôi ngay từ khi sinh ra đã bị người khác bớt đi một chút sự thương yêu, nên tôi nghĩ mình cũng chẳng cần phải quá yêu thương một ai.
Thật là nhỏ nhen và tính toán. Nguyệt nghĩ. Anh ta chỉ đang sống với quan điểm riêng của bản thân mình, gạt bỏ hết tất cả những điều mà người khác đang cố thể hiện cho anh thấy. Tại sao Quân lại nghĩ mình bị vứt bỏ nhỉ? Dường như cuộc đời này ai cũng cho rằng bản thân là nạn nhân chứ không phải là hung thủ. Còn Hoàn thì sao? Anh ta quên đứa em trai mà mình đã định gϊếŧ chết rồi đó ư?
Nhưng Nguyệt không thật sự tin là Quân đã gϊếŧ Hoàn. Tận trong tâm khảm của cô nghĩ là vậy. Bởi vì trông dáng vẻ cô độc của anh, trông cái sự tàn nhẫn nguỵ tạo của anh. Chẳng có một kẻ nào lại dễ dàng mủi lòng đến vậy, ít nhất là trước cô. Nếu anh ta nghi ngờ cô, thì anh ta sẽ thẳng tay xoá bỏ.
- Cô có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Chính là ở trong thang máy.
- Em nhớ.
- Khi ấy trông cô quê tệ, tôi ghét đàn bà không biết chăm chút nhan sắc, nhưng cô lại khiến tôi có cảm giác cô nên chân chất thì vẫn hơn.
- Là sao? Em không hiểu lắm.
- Tức là cô nên quê mùa hơn là ăn mặc loè loẹt. Cô mang dáng vẻ thôn nữ, dịu dàng.
- Vậy à?
- Cô có định tái giá không? Tôi sẽ thu xếp cho cô. Nhưng sẽ không phải là ở trong thành phố này đâu.
Trong một ngày mà cả hai vợ chồng Quân đều đưa ra những lời mời thật là hấp dẫn. Họ đều muốn gạt bỏ hoặc là giải thoát cho cô. Nhưng Nguyệt đã quá ngán ngẩm với những cuộc hôn nhân sắp đặt rồi, và cô thấy mình vẫn chưa giúp gì được cho Hoàn cả.
- Em không định lấy chồng nữa.
- Còn quá sớm để nói điều đó.
Đột nhiên có một tin nhắn đến, Nguyệt giả vờ nói đó là số của tổng đài. Cô còn chép miệng kêu than, nhưng thực chất là Hoàn nhắn tin. Nội dung tin nhắn rất đơn gian: “Đem anh ta đến đây.”
Đây dường như là kế hoạch mà không phải là kế hoạch, Nguyệt nhìn Quân vẫn đang thao thao bất tuyệt về vấn đề chồng con của phụ nữ. Cô phân vân quá, mà từ bao giờ cô lại phân vân như thế này nhỉ? Điều đó thật không tốt. Ngày mai cô có thể về, và tối nay là cơ hội tốt đề cô tìm ra bí mật. Tại sao cô lại bị cuốn vào vòng xoáy này chứ?
Nghĩ thì dài dòng nhưng mọi chuyện lại xảy ra nhanh hơn những gì mà Nguyệt có thể tưởng tượng. Cô đột nhiên bóp lấy bắp tay rắn rỏi của Quân, nói rất chắc:
- Em biết chỗ ở của Hoàn!
Quân lập tức dừng xe, ngọn lửa trong mắt lại bốc cao ngùn ngụt. Vậy là anh đã đoán đúng, nhưng tại sao cô ta lại nói vào lúc này.
- Chuyện em thích anh là thật, song Hoàn là chồng em. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em có thể vì anh mà phản bội anh ta.
Tất cả chỉ là một lời nói dối, không có sự thật nào tồn tại! Nguyệt biết mình đã phóng một cái lao đi quá xa, và giờ cô phải chạy đi mà tìm nó. Lời nói này sẽ khiến cô chết, hoặc là sống.
Quân nói gọn:
- Cô chỉ đường.
…
Hoàn đã thay đổi nơi ở, vẫn là khu biệt thự bỏ hoang nhưng anh lui vào một căn khuất người hơn. Anh đã mất cả một ngày trời để nghĩ về những điều mà mẹ nói, rằng những chuyện mà anh cho là đơn giản thì lại chính là câu chuyện hoàn chỉnh. Không có bí mật nào ở đây cả. Hoàn không tin vào điều đó. Anh phải đánh trực diện chứ không phải là đi đường vòng.
Từ bên ngoài có ánh đèn pha ô tô, theo ngay sau đó là tiếng mở cửa xe và giọng nói của Nguyệt.
- Anh ấy ở đây đã mấy tháng rồi…Á!
Nguyệt hét lên. Hoàn chạy ra, thấy Quân đã dùng tay khoá cổ Nguyệt lại. Anh ta đang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, có vẻ như là vẫn chưa biết Hoàn ở hướng nào.
Đúng là một kẻ đa nghi. Nhưng nếu là Hoàn thì anh cũng làm vậy.
Hoàn nói lớn:
- Vào đi, anh trai.
Quân xác định được căn nhà mà Hoàn đang ở trong, anh càng xiết tay mạnh hơn nữa khiến Nguyệt khẽ kêu lên. Anh cúi xuống thì thầm:
- Nếu cô có tình cảm với tôi, thì hãy chứng minh cho tôi thấy điều đó.
- Vâng.
Trong giờ phút này, Nguyệt chỉ có thể lo cho thân mình. Trước khi anh em họ tự chém gϊếŧ nhau, cô phải tìm đường thoát trước.
Quân lôi Nguyệt vào trong căn biệt thự đổ nát, bóng tối nuốt chửng lấy hai người. Không gian đột nhiên im lặng như thể họ vừa bước qua cổng để đến với một thế giới khác.
🖤🖤🖤🖤
Việc gì đến cũng đã đến, sau ba năm lẩn trốn và tìm kiếm, cuối cùng Quân và Hoàn cũng phải đối diện với nhau. Trong bóng tối này, Nguyệt là kẻ ở giữa nhưng cô không tránh khỏi liên quan. Chuyện gì sẽ xảy đến với ba người bọn họ? Ai là kẻ xấu, ai là người tốt trong chuyện này?