Từ Vân nghe được cuộc nói chuyện liền nhanh chóng nhận lấy thùng giấy từ người phục vụ rồi đóng cửa lại.
“Không phải cậu tư quên hôm nay là ngày gì đó chứ?”
“Là ngày tốt cô trăm phương ngàn kế đợi nó đến, tôi quên sao được? Bây giờ cô mặc bộ quần áo phục vụ đưa đến, tôi sẽ lập tức xuất hiện lấy cô, sao hả?”
Nhậm Nhiễm đẩy chiếc ghế sang một bên đứng dậy, Từ Vân đã bê chiếc hộp giấy bước tới trước mặt cô, Nhậm Nhiễm đưa tay ra mở hộp nhìn thấy bên trong đặt một chiếc áo blouse trắng.
Thần kinh à!
“Lăng Trình Tiện, anh muốn tôi mặc bộ đồ này kết hôn với anh?”
“Không phải cô thích kiểm tra người khác à, thích để mọi người đều biết cô là bác sĩ phụ khoa à? Không phải là tôi đang thỏa mãn ước muốn của cô đó sao.”
Nhâm Nhiễm tức giận đến xiết chặt điện thoại: “Hôn lễ này, anh thích làm thì làm…”
Âm cuối cùng còn kéo dài ra, Nhậm Tiêu cướp lấy điện thoại, tức giận nói: “Sao cậu có thể làm ra những lời như vậy được chứ?”
Nhậm Nhiễm cầm lấy áo blouse trắng ra, ném lên bàn trang điểm: “Bố, bố cũng nghe thấy rồi đấy, tâm lý người này vô cùng biếи ŧɦái, con mà mặc như vậy người khác sẽ nói con thế nào, nói nhà họ Nhậm ta thế nào?”
“Bây giờ không phải là lúc suy tính đến chuyện này, chú rể không xuất hiện đó mới thật gọi là mất mặt đấy!”
Nhậm Nhiễm lạnh giọng nói: “Vậy thì cũng là hai nhà Nhậm-Lăng cùng mất mặt.”
Từ Vân mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, bây giờ không phải là lúc tranh cãi, bà ta cầm áo blouse trắng nhét vào tay Nhậm Nhiễm: “Mau thay đi, ngoan, bên ngoài đã loạn đến gà bay chó sủa rồi, có chuyện gì đợi Trình Tiện đến rồi nói.”
Lăng Trình Tiện nghe không sót một câu một chữ nào, xem ra hoàn cảnh của Nhậm Nhiễm trong nhà họ Nhậm không được tốt cho lắm, uất ức đến vậy mà cũng nhịn được.
Từ Vân cùng Nhâm Tiêu ra khỏi phòng nghỉ ngơi, hôm nay Nhậm Nhiễm mời một người bạn tốt của mình đến, Tống Lạc An cẩn thận từng li từng tí cởi váy cưới trên người cô ra: “Lăng Trình Tiện này thật quá đáng, quả thực không phải người.”
“Không sao.”
Tống Lạc An thật sự nuốt không trôi cơn tức này: “Cậu có biết hôm nay anh ta ở đâu không? Anh ta chơi trong Quý Nhân Đường đó, còn bị người ta chụp được ảnh nữa, chuyện này lại không hề bị truyền thông phanh phui, tớ cũng là từ chỗ bạn tớ biết được…”
“Ảnh đâu, cho tớ xem.”
Tống Lạc An lôi ra mấy tấm ảnh trong album ra đưa cho Nhậm Nhiễm.
Nhậm Nhiễm mặc áo blouse trắng bước vào lễ đường trong ánh nhìn của mọi người.
Cô bước trên giày cao gót, chân nhỏ trắng nõn cũng lộ ra ngoài, sắc mặt Tưởng Linh Thục biến đổi ngay tức khắc: “Ai kêu cô ăn mặc thành ra thế này?”
“Chuyện gì vậy? Đây là cô dâu sao?”
“Thật là xúi quẩy!”
“Mẹ ơi, đáng sợ quá, sao lại có bác sĩ ạ? Con không muốn bị tiêm đâu…”
Đủ các thứ tiếng xôn xao tràn ngập, lúc này còn kèm theo tiếng khóc của trẻ con, bây giờ Nhậm Nhiễm bị ném lên sân khấu chẳng khác nào một tên hề.
Tình cảnh thế này thì cho dù là chủ trì lễ hôn cũng không cứu nổi nữa rồi.
Lăng Trình Tiện chậm rãi bước lên sân khấu chính, chẳng ai biết anh đến từ lúc nào, thái độ của anh vô cùng hời hợt, nếu đã bỏ qua giờ lành vậy thì mọi thứ cũng có thể bỏ qua rồi.
Anh cầm chiếc nhẫn cưới, bước đến chỗ Nhậm Nhiễm, ánh mắt anh chẳng kiêng nể gì lướt qua khuôn mặt cô: “Ăn mặc như thế này trong đám cưới, em không bằng lòng về hôn lễ này đến thế sao?”
Từng hành động cử chỉ của Lăng Trình Tiện đều cố ý làm quá lên khiến khách khứa đều tranh nhau thảo luận.
“Sao nhà họ Nhậm này không tự mình hiểu lấy, không biết mình đang treo cao à?”
“Cho nên chỉ có một số kẻ nghèo hèn… mới không có văn hóa như vậy.”
Lăng Trình Tiện hài lòng rướn người lên phía trước, áp đôi môi mỏng của mình vào tai Nhậm Nhiễm: “Nói cô không muốn kết hôn vẫn kịp đấy.”
Ánh mắt Nhậm Nhiễm rơi xuống cách đó không xa thấy có rất nhiều người đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía mình, ngay cả họ hàng thân thích với nhà họ Nhậm cũng vậy.
Ngón tay cô khéo léo cởϊ áσ blouse trắng ra, Lăng Trình Tiện không nhìn rõ động tác của cô, lùi người ra đằng sau, sau lưng đã có cánh tay giữ lại, Nhậm Nhiễm dùng sức ôm lấy anh, giơ chiếc micro đã chuẩn bị sẵn.
Tiếng nói của cô xuyên qua micro, có phần hơi chói tai: “Nghề nghiệp của tôi là một bác sĩ, tôi từng chứng kiến sự ra đời của một sinh linh mới trên bàn mổ, cũng biết sự bơ vơ sau khi mạng đổi mạng thế nào. Mỗi một công việc đều có sự thiêng liêng riêng của nó, hôm nay, tôi không muốn làm bác sĩ Nhậm nữa, tôi chỉ muốn làm bà Lăng.”
Lời Nhậm Nhiễm từng câu từng chữ như ném ra, màng nhĩ Lăng Trình Tiện ù cả đi, cô ôm chặt lấy cánh tay anh không buông ra, áo blouse trắng trên người cởi ra.
Bên trong cô mặc một bộ lễ phục trên người, cũng là bộ đồ đắt nhất trong buổi tiệc, Lăng Trình Tiện cách gần nhất có thể quan sát tỉ mỉ, mới phát hiện thân hình cô cao gầy, lung linh hấp dẫn, thắt lưng mỏng đến mức có thể dùng hai tay nắm vào.
Tống Lạc An là người vỗ tay đầu tiên: “Lãng mạn, lãng mạn, đây chính là cái gọi là gả cho tình yêu.”
Bầu không khí lập tức trở nên thoải mái, nụ cười của Lăng Trình Tiện không chạm đến đáy mắt, tâm cơ Nhâm Nhiễm quá sâu, tình yêu sao? Nói ra không sợ người ta cười đến rụng răng luôn à?
Nhâm Nhiễm xấu hổ vươn tay, hai gò má ửng hồng, làm bộ muốn nhìn Lăng Trình Tiện rồi lại không dám nhìn.
Cô duỗi những ngón tay mảnh khảnh của mình ra trước mặt anh để anh đeo nhẫn cho cô.
Sắc mặt Lăng Trình Tiện tái nhợt, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, ông nội Lăng chống nạng đứng lên khỏi chỗ ngồi.
Lăng Trình Tiện thu hồi ánh mắt, nắm lấy tay Nhâm Nhiễm, từ từ đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay cô.
Trong sảnh tiệc cưới có tiếng nhạc ấm áp ngọt ngào vang lên, ảnh cưới của hai người được chiếu trên màn hình lớn, nhưng hai người dưới ánh đèn ấm áp kia lại mỗi người có một suy nghĩ riêng.
Chiếc nhẫn lạnh lùng lướt qua đầu ngón tay Nhậm Nhiễm, tiếng vỗ tay hoan hô vang lên không ngớt.
“Đây…”
“Chuyện gì vậy?”
Lăng Trình Tiện vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy ảnh của anh được phóng to hiển thị trên màn hình lớn, trong ảnh là bộ vest anh đang mặc, nhưng người trong tay anh không phải là người anh sẽ kết hôn hôm nay.
Không, đây là trái ôm phải ấm, rất hưởng thụ.
Nói trắng ra là hôm nay anh mặc vest chú rể đi tìm thú vui, vui đến quên cả trời đất, rất đến chuyện hôn lễ bị trễ giờ, còn khiến cho cô dâu đáng thương ở đây một mình chịu chỉ trích của người ta.
Còn là người nữa không vậy? Đây là cặn bã!
Nhưng mà nhà họ Lăng có tiền có quyền, người dưới sân khấu không ai dám tùy tiện nghị luận.
Chủ trì hôn lễ cũng bị dọa đến mặt mày tái mét, vội kêu người gỡ xuống, sai lầm trí mạng, sao mọi chuyện có thể rối tung lên thế này cơ chứ?
Lăng Trình Tiện cười như không cười, đẩy chiếc nhẫn vào, nghe thấy Nhậm Nhiễm thì thầm với giọng mà chỉ có hai người họ có thể nghe thấy: “Bây giờ cậu tư muốn thấy tôi khóc hay mong thấy tôi cười đây?”
Cô mà khóc một cái là buổi hôn lễ này tuyệt con mẹ nó luôn.
Trước nay Lăng Trình Tiện chưa từng bị người ta cắn không buông thế này, anh tâm cao khí ngạo, luôn được người khác coi trọng, nhưng Nhậm Nhiễm lại to gan lớn mật đến vậy, tính kế anh hết lần này đến lần khác.
Anh bước lại gần cô, vươn tay nắm lấy cằm cô, trong tiềm thức Nhậm Nhiễm rất muốn tránh đi, nhưng thấy Lăng Trình Tiện đã nghiêng người, cô vội quay mặt đi.