Tài xế làm thuê cho Lăng Trình Tiện, cho nên vào thời điểm mấu chốt vẫn là nghe lời của anh hơn.
Đi qua đoạn đường nhỏ gồ ghề tới mặt đường lộ phẳng, nhưng mà tài xế cũng không dám chạy quá nhanh, chỉ có thể đi với tốc độ như rùa bò mà tiến về phía trước.
Nhậm Nhiễm cố nhịn, cuối cùng không thể nhịn được mới nói: "Lái nhanh chút có được hay không vậy?"
Tài xế không đáp, ánh mắt dè dặt nhìn xuyên qua kính chiếu hậu về phía của Lăng Trình Tiện.
Người kia tìm một chỗ thật thoải mái dựa vào, gáy cổ tuyệt đẹp nổi bật dưới cổ áo sơ mi trắng như càng thêm phần quyến rũ, anh cầm điện thoại lên nhìn như đang xử lý công chuyện, Nhậm Nhiễm nhìn thấy xe đang tiến vào trong thị trấn Hương.
"Dừng xe ở phía trước."
Lăng Trình Tiện khẽ nhướng mắt nhìn lên, nhìn thấy được một quán ăn bèn ra hiệu: "Tư Nham, ăn cơm rồi đi."
"Vâng."
Xe chạy vào quán ăn, vừa mới dừng lại thì Nhậm Nhiễm cũng đã nhanh chóng đẩy cửa xe đi xuống.
Chỗ này có xe cộ qua lại, nếu muốn bắt một chiếc đi tới bệnh viện cũng không khó lắm. Xe ở phía sau cũng lái tới, đợi sau khi ngừng hẳn, cô cũng tiến lên kéo cửa xe ra.
Nhưng cánh cửa lại bị khóa chặt không có cách nào mở ra được, Lăng Trình Tiện đứng cách đó không xa vẫy tay về phía cô: "Ăn cơm."
"Anh bảo bọn họ mở cửa xe."
Anh tiến lên mấy bước, nhìn thấy Nhậm Nhiễm áp sát người vào cửa xe như muốn nhìn xem tình hình bên trong như nào. Lăng Trình Tiện dựa người vào xe, ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính xe nói: "Tôi mở cửa xe cho cô rồi, sau đó thì sao nữa?"
"Cậu Tư, không cần đích thân cậu phải nhọc lòng, tự tôi gọi xe đưa anh ấy tới bệnh viện là được rồi, như thế đã được chưa?"
"Ồ? Với cái dáng vẻ sắp chết này của anh ta, cô nghĩ sẽ có xe dám chở?"
Nhậm Nhiễm kỹ càng suy xét. Cũng đúng, dáng vẻ của Hoắc Ngự Minh hiện tại sống dở chết dở như này, không dọa người khác là may rồi, chưa chắc có xe nào chịu chở anh ta đi. Nghĩ ngợi xong, cô lại nói: "Vậy tôi gọi 120."
"Đường phía trước không dễ đi đâu, cô chắc ăn gọi 120 tới thì sẽ có thể tiết kiệm được thời gian hơn?"
"Tôi không quản được nhiều chuyện như thế, tôi chỉ biết là anh đang cố tình kéo dài thời gian!"
Lăng Trình Tiện khoanh tay trước ngực, tựa cười tựa không nhìn chằm chằm vào Nhậm Nhiễm: "Tôi cho cô một đề xuất, nhìn thấy nhà thuốc ở phía đối diện không? Cô có thể tới đó mua bông băng để sơ cứu cho anh ta, chuyện này tôi cho phép."
"Để tôi xem tình hình hiện tại của anh ấy như nào đã."
Lăng Trình Tiện gõ cửa xe, tài xế mở khóa cửa sau. Nhậm Nhiễm lúc này mở cửa ra mới thấy Hoắc Ngự Minh đã tỉnh rồi.
"Anh vẫn ổn chứ?"
Hoắc Ngự Minh miễn cưỡng gật đầu, chỉ là nằm im trên ghế không ngồi dậy nổi. Nhậm Nhiễm tới tiệm thuốc mua cồn diệt khuẩn, bông băng và thuốc đỏ. Cô cúi người xuống chui vào trong xe, dốc sức đỡ Hoắc Ngự Minh ngồi dậy để xử lý vết thương.
Người đàn ông rên một tiếng cố gắng nhịn đau, âm thanh này lại truyền vào tai Nhậm Nhiễm, động tác của cô bỗng ngừng lại, khẽ hỏi: "Sao thế?"
Hoắc Ngự Minh nhìn ra phía sau của cô, Nhậm Nhiễm quay đầu nhìn lại đã thấy Lăng Trình Tiện cũng chui vào ngồi. Trên xe không có dư chỗ trống, anh lúc này chính xác là đang ngồi thẳng trên đùi đang bị thương của Hoắc Ngự Minh.
"Lăng Trình Tiện, anh..."
"Cô cứ tiếp tục, không cần để ý tới tôi." Lăng Trình Tiện nói xong lại huơ tay vỗ vỗ vào đầu gối của Hoắc Ngự Minh.
Người kia lại tiếp tục muốn rên nhưng dốc sức kìm lại không lên tiếng, sắc mặt của Nhậm Nhiễm cũng vô cùng khó coi: "Anh đi ra bên ngoài chờ tôi được không?"
Lăng Trình Tiện làm ra vẻ như không nghe thấy lời cô nói, nghiêng người ra trước để khẳng định Hoắc Ngự Minh ở sau cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng khuôn mặt của mình, anh lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Hóa ra anh Hoắc đầy trước đó có qua lại với Nhậm Nhiễm, nhưng mà thật là đáng tiếc..."
Lăng Trình Tiện cầm lấy một góc của tấm ảnh bị xé, đưa tới trước mặt người Hoắc Ngự Minh: "Cuối cùng chỉ còn là ký ức thôi phải không? Tôi xé nó là vì muốn để anh chuyên tâm chăm sóc cho cô Lâm của anh, đừng nên nhung nhớ người của người khác."
Hoắc Ngự Minh khi nãy vẫn luôn rất hỗn loạn, cho dù tận mắt nhìn thấy Lăng Trình Tiện né nát tấm ảnh nhưng mãi cho tới bây giờ mới phản ứng lại được, kích động đưa tay tới: "Trả lại cho tôi!"
"Được thôi, trả lại cho anh." Lăng Trình Tiện cầm vài tờ ảnh vụn đưa lại cho Hoắc Ngự Minh, Nhậm Nhiễm thì vội vàng băng bó cho xong vết thương. Nhìn thấy Hoắc Ngự Minh vùng vẫy muốn đứng lên, vết thương vừa mới băng lại ứa máu đỏ tươi một mảng.
"Có thể nào đừng lộn xộn được không, anh như này là đang muốn chết đó à?"
"Tấm ảnh đâu? Trả lại cho tôi."
Lăng Trình Tiện ngồi dậy đi ra ngoài xe, duỗi tay kéo Nhậm Nhiễm ra ngoài nói: "Đã bị xé nát rồi, muốn hả, tự mình nhặt đi."
Hoắc Ngự Minh nhìn chằm chằm Lăng Trình Tiện bằng ánh mắt căm phẫn, nhưng không thể nào nhấc người dậy nổi. Lăng Trình Tiện phía này lại duỗi tay kéo Nhậm Nhiễm quá, thừa lúc cô không kịp đề phòng mà hôn một cái lên má của cô.
Nhiều năm vậy rồi, Hoắc Ngự Minh cố gắng mài giũa bản thân chỉ vì hai chữ nhẫn nhịn, mặc dù cảm thấy vô cùng chướng mắt nhưng vẫn không thể mất khống chế. Anh ta nằm ngửa lại trên chỗ ngồi, không động đậy nữa.
Lăng Trình Tiện cười cười, đưa tay nâng cằm của Nhậm Nhiễm lên, xoay mặt cô quay về phía mình.
Cả người bị giam trong l*иg ngực của anh, cô giãy dụa nói: "Anh đang làm gì..."
Còn chữ cuối lại bị môi của Lăng Trình Tiện chặn lại không phát ra được, anh chắn một tay trên mui xe, tay còn lại ôm lấy Nhậm Nhiễm không cho cô có cơ hội bỏ trốn. Hai người cứ thế mà hôn nhau trước mặt của Hoắc Ngự Minh, Nhậm Nhiễm chỉ có thể huơ cánh tay phải còn cử động được mà vỗ bộp bộp vào ngực người kia mấy lần.
"Anh buông cô ấy ra!" Hoắc Ngự Minh dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy muốn đứng lên, Lăng Trình Tiện lại tin người kia không thể ngồi dậy được, cánh tay lại càng siết chặt lấy Nhậm Nhiễm, ôm cô thêm chặt vào trong ngực.
Bên trong xe truyền tới một âm thanh như có vật nặng nề rơi phịch xuống, là Hoắc Ngự Minh muốn nằm xuống nhưng không đủ lực kìm lại nên đã ngã phịch xuống ghế.
Lăng Trình Tiện hôn đủ rồi mới ngẩng đầu lên. Môi Nhậm Nhiễm đã đỏ ửng, khóe miệng còn cảm thấy âm ỉ đau, người kia lại dùng sức mà ghì chặt cô vào lòng, nói với Hoắc Ngự Minh: "Kích động như vậy làm gì, đều là người lớn cả rồi, chuyện này lẽ nào anh với cô Lâm chưa từng làm à?"
"Không phải anh muốn ăn cơm sao?" Nhậm Nhiễm khẽ đưa tay lau miệng: "Đừng đứng đây lãng phí thời gian nữa, nhanh đi ăn đi được không hả?"
"Được, em nói gì thì là cái đó." Lăng Trình Tiện đóng cửa xe sầm một tiếng, ôm lấy Nhậm Nhiễm đi. Người bên đây cảm giác không quen muốn gạt tay của anh ra, nhưng Lăng Trình Tiện nắm lại siết lấy bả vai của cô không chịu buông.
Đi vào trong quán ăn, chủ quán mang thực đơn tới cho bọn họ gọi món.
Nhậm nhiễm chọn đại vài món: "Làm nhanh giúp chúng tôi nhé."
"Cô chọn món gì đó?" Lăng Trình Tiện cầm lấy thực đơn, đưa mắt nhìn lại nói: "Không có chọn lọc tý nào hết, để tôi."
Anh duỗi tay chọn vài món, chủ quán đứng bên cạnh gật gù ghi nhớ, lại nói: "Gà thì đều là còn sống rồi mới mang đi làm, có thể chờ được không ạ?"
"Không gấp không gấp." Lăng Trình Tiện lại chọn một món lươn: "Món này luôn nhé."
"Mấy món anh chọn đều là đồ tươi sống mới mang đi làm."
"Tôi biết, trên thực đơn cũng có viết mà không phải sao?" Lăng Trình Tiện nói xong lại liếc nhìn Tư Nham bên cạnh: "Có muốn uống chút rượu không?"
Tư Nham biết trong lòng Nhậm Nhiễm đang gấp như lửa đốt, chỉ hận không thể bảo bọn họ lập tức rời khỏi đây. Chỉ có điều ngó nhìn qua phía Hoắc Ngự Minh, cảm thấy người kia trong thời gian ngắn vẫn không có chết, cho nên sau khi đối mắt với Nhậm Nhiễm, Tư Nham lại tranh thủ đáp: "Vâng."
"Ông chủ, mang rượu."
"Được."
Một bữa cơm cần thời gian chuẩn bị cứ thế mà diễn ra, Nhậm Nhiễm đang muốn gọi xe cấp cứu nhưng điện thoại lại bị Lăng Trình Tiện lấy đi.
Lúc tính tiền đã thấy tài xế vội vã chạy tới báo: "Cậu Tư, người kia ngất xỉu rồi."
"Xảy ra chuyện gì?"
Tài xế ấp úng: "Không biết nữa, chắc là đau đến ngất rồi."