Chương 28

Nhậm Nhiễm bị chặn họng nên không nói được lời nào.

Lăng Trình Tiện nhìn khuôn mặt của cô: “Anh ta giữ video của cô, đây chỉ là quà đáp lễ cho anh ta mà thôi, từ khi nào cô lại nương tay với loại người như vậy?”

Hai chuyện này không giống nhau.

Nhậm Nhiễm nhìn thấy cô gái cởi một chiếc cúc áo của Hoắc Ngự Minh, mà anh ta vẫn nằm bất động, cô nhanh chóng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt: “Lăng Trình Tiện, nếu như người nằm ở đây là một người con gái, sau khi tỉnh lại thì cô ấy sẽ tố cáo chúng ta, Hoắc Ngự Minh cũng sẽ làm như vậy.”

“Vậy cứ để anh ta tố cáo đi!”

“Anh…”

Tiếng kêu của cô gái truyền đến lỗ tai Nhậm Nhiễm, cô ta vội vàng đứng dậy đi sang bên cạnh: “Chuyện gì thế này? Không liên quan đến tôi!”

Nhậm Nhiễm tiến lên, nhìn thấy Hoắc Ngự Minh thở dốc, giống như ngạt thở. Anh ta khó chịu nhưng vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt càng ngày càng trắng, cơ thể không còn điểm tựa nên ngã xuống đất.

“Xảy ra chuyện gì?” Phó Thành Kình khó hiểu.

“Gọi 120 nhanh lên!” Nhậm Nhiễm khua tay, cô đứng dậy đi đến chỗ của Hoắc Ngự Minh, sau khi ngồi xuống thì vỗ mặt của anh ta: “Anh không sao chứ? Nói chuyện.”

Hoắc Ngự Minh hoàn toàn mất đi ý thức, cô xé áo sơ mi của anh ta ra, tay phải dùng sức nắm cằm của anh ta. Vẻ mặt Lăng Trình Tiện tái nhợt, anh tiến lên: “Cô làm gì đấy?”

Cô không để ý mà khom lưng chặn miệng của Hoắc Ngự Minh lại, sau đó ngồi dậy ấn hai tay lên ngực của anh ta. Lăng Trình Tiện lạnh lùng nhìn, nhưng cô quá chăm chú nên không nhìn thấy anh.

Cửa phòng bao bị người mở ra, ánh mắt của Lâm Hàm Song quét quanh bốn phía rồi dừng trên người Nhậm Nhiễm cùng Hoắc Ngự Minh.

Sắc mặt của Lâm Hàm Song biến đổi, cô ta bước nhanh đến chỗ hai người: “Mấy người đang làm gì?”

Lăng Trình Tiện thấy cô ta cầm một chai rượu muốn đánh người, anh lập tức quát lên: “Nếu cô muốn vị hôn phu của cô chết ở đây thì cứ làm!”

“Cái gì?” Cô ta ngồi xuống, lúc này mới nhìn thấy Hoắc Ngự Minh đang hôn mê, cô nôn nóng muốn tiến lên: “Ngự Minh, Ngự Minh, anh đừng làm em sợ, anh làm sao vậy?”

“Đi ra!” Nhậm Nhiễm lại ấn ngực của anh ta, Lâm Hàm Song nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn dịch sang bên cạnh.

Lăng Trình Tiện nhìn cô lại chặn miệng Hoắc Ngự Minh, anh tức đến nỗi thầm mắng mười nghìn tiếng đờ mờ nhưng mạng người quan trọng, anh cũng không tiến lên ngăn cản.

Phó Thành Kình đã bảo những người khác rời đi, lòng Nhậm Nhiễm nóng như lửa đốt, cô thử lại lần nữa, rốt cuộc cũng nhìn thấy mí mắt của Hoắc Ngự Minh giật giật.

Anh ta hơi mở mắt, ngọn đèn đủ sắc màu của phòng bao làm chói mắt anh ta, khuôn mặt trước mắt ngày càng rõ ràng, đôi mắt của Nhậm Nhễm có sợ hãi cùng bối rối làm Hoắc Ngự Minh không thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là mơ, anh ta nắm lấy cổ tay của Nhậm Nhiễm.

Cô nhìn, muốn rút tay ra nhưng Hoắc Ngự Minh càng dùng sức nắm tay cô.

Lăng Trình Tiện nhìn hai người từ trên cao xuống với ánh mắt buồn rười rượi, vẻ mặt của Lâm Hàm Song cũng không tốt hơn bao nhiêu, cô ta từ từ tiến lên.

“Tiểu…” Hoắc Ngự Minh chưa kịp nói chữ Nhiễm.



“Ngự Minh, anh có cảm thấy tốt hơn chút nào không?”

Hoắc Ngư Minh không nói nữa, anh ta buông tay, đầu nhìn sang bên cạnh.

Anh ta đưa tay ra nắm chặt tay của Lâm Hàm Song: “Đừng lo lắng, anh không sao.”

“Anh làm em lo gần chết!”

Nhân viên y tế của 120 chạy đến Qúy Nhân Đường, vào phòng bao, Nhậm Nhiễm đứng dậy nhìn Hoắc Ngự Minh được đưa lên cán cứu thương để đến bệnh viện.

Lăng Trình Tiện ra ngoài mà không nói lời nào, Nhậm Nhiễm cầm hộp đựng USB theo sau.

Sau khi ngồi lên xe, Lăng Trình Tiện hừ lạnh.

“Cậu Tư đừng tỏ ra kỳ quái như vậy, có chuyện gì anh cứ nói thẳng.”

“Buồn nôn.”

Nhậm Nhiễm hơi nhíu mày: “Tôi cứu người.”

“Tôi chỉ thấy cô hôn anh ta, không chỉ có một lần.”

“Cậu Tư, mọi chuyện đều do anh quyết định, anh gọi tôi đến Qúy Nhân Đường, trò chơi cũng là anh bảo tôi chơi, hiện tại suýt chút nữa chơi ra án mạng, tôi cứu người mà anh cũng?”

Lăng Trình Tiện hận không thể chặn miệng của cô lại. “Cô đừng quên cô là phụ nữ đã có chồng.”

Nhưng nghĩ đến miệng của cô vừa chạm vào miêng của người khác, anh đã cảm thấy chán ghét, khó chịu.

Nhậm Nhiễm nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt anh, cô cố gắng nhích lại gần anh: “Cậu Tư, hô hấp nhân tạo mà thôi, anh nghĩ thoáng một chút!”

Lăng Trình Tiện giữ bả vai của cô, muốn đẩy cô ra: “Ngồi ở bên kia đi!”

“Được được, đừng ra tay, để tôi tự đi.”

Khuôn mặt của anh trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, cổ áo đột nhiên nặng trĩu, anh nghĩ thầm lá gan của Nhậm Nhiễm lớn quá rồi, anh vừa định mở miệng thì nửa thân trên đã bị cô kéo quá, cô dùng môi mình dán chặt vào môi anh.

Ban đầu Lăng Trình Tiện hoảng sợ, sau đó thì đẩy cô ra, anh quay qua chỗ khác hừ một tiếng.

Tài xế nhìn lén, đây là hình ảnh gì vậy, là cưỡng hôn đấy! Qúa kí©h thí©ɧ!

Biểu cảm trên khuôn mặt của Lăng Trình Tiện giống như bảng màu: “Không biết xấu hổ!”

Cô kéo anh lại rồi đặt cánh môi lên lần nữa, Lăng Trình Tiện trợn tròn mắt, hai người lôi kéo ở phía sau xe, nếu đọ sức mạnh thì Nhậm Nhiễm không phải đối thủ của banh. Nhưng Lăng Trình Tiện cũng không dám dùng sức vì sợ làm cô bị thương.

Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng bị ai ép buộc, hóa ra cảm giác lại tốt đến vậy, tuy ngoài miệng thì anh nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật.



Đây cũng là lần đầu tiên tài xế nhìn thấy cảnh này, ông ta thường liếc nhìn kính chiếu hậu, cũng không có gì để xem, nhưng ông lại thấy Lăng Trình Tiện từ bị động biến thành chủ động, còn ôm Nhậm Nhiễm vào lòng.

Hôn xong, anh vẫn cảm thấy là lạ, Lăng Trình Tiện đưa mu bàn tay lên lau miệng.

“Trở về cô đánh răng cho tôi!”

“Được, trước khi ngủ thì phải đánh răng.”

Lăng Trình Tiện nghiêm mặt: “Đánh một trăm lần.”

“Được.”

Người đàn ông cúi đầu nhìn mắt cô: “Sao đêm nay nghe lời vậy?”

“Tôi có lần nào không nghe lời anh không? Nhưng còn anh thì luôn đề phòng tôi.

Lăng Trình Tiện hạ cửa sổ xe xuống, tốc độ xe hơi nhanh, gió từ bên ngoài nhanh chóng chui vào trong, đập vào mặt anh: “Tôi nào có.”

Xe chạy nhanh đến Thanh Thượng Viên, Nhậm Nhiễm mở laptop, cắm USB vào.

Lăng Trình Tiện đứng ở sau lưng cô, đột nhiên mở miệng: “Hoắc Ngự Minh đúng là biếи ŧɦái, còn cất kỹ như vậy, cô nói xem có phải anh ta muốn học một vài kỹ thuật từ tôi không?”

Nhậm Nhiễm muốn xóa video nhưng Lăng Trình Tiện lại rút USB ra, cô nôn nóng đến nỗi muốn cướp lại: “Làm gì đấy?”

“Xóa thì tiếc quá, tôi hứa không phát tán nó, chỉ để hai chúng ta xem thôi.”

Nhậm Nhiễm nhảy lên nhưng không với tới tay anh, cô cũng không muốn hai người vì cái này mà cãi nhau: “Lăng Trình Tiện, trả lại cho tôi!”

“Muốn tôi trả lại cô thì cũng được thôi, lát nữa hai ta cùng xem một lần, xem xong rồi tôi sẽ đưa cho cô.”

“Biếи ŧɦái!”

Da mặt Lăng Trình Tiện dày hơn tường thành, lời này của cô như đang khen anh: “Đây là xem cô diễn, đừng ngại!”

Nhậm Nhiễm vung tay lên nhưng không cướp được: “Anh thề đi!”

“Thề.”

“Lát nữa ai không kiềm được thì người đó là đồ khốn.”

“Được, xem cô thì tôi sẽ có phản ứng gì chứ? Chút nữa để cô nhìn thấy tôi có thể làm chủ bản thân đến đâu.”

Sau một lát, hai người khoanh chân ngồi trên giường xem video, ngay từ đầu, Lăng Trình Tiện và Nhậm Nhiễm đều giả vờ không bị ảnh hưởng.

Nhưng nhìn kỹ lại thì không khí xung quanh trở nên ẩm ướt sền sệt, Lăng Trình Tiện nhìn lén Nhậm Nhiễm thì bị cô tóm được: “Cậu Tư, đừng xúc động, nếu anh chịu không được thì đi tắm nước lạnh đi!”