Translator: Wave Literature
Cố Vi Vi nghi ngờ chuyện này là do Phó Hàn Tranh làm nhưng lại không có chứng cứ.
Phó Thời Khâm biết chuyện này là do Phó Hàn Tranh làm nhưng lại không dám nói ra.
Vì Cố Vi Vi không tìm được lớp học thêm số học nên Phó Hàn Tranh liền toại nguyện mà tiếp tục làm gia sư phụ đạo số học cho cô.
Mỗi ngày Cố Vi Vi tan học về nhà, nếu không tự mình ôn tập các môn học khác thì lại nhân lúc Phó Hàn Tranh rảnh rỗi nghe hắn phụ đạo số học, nháy mắt một cái đã trôi qua nửa tháng rồi.
Buổi chiều, vừa mới tan học Kỷ Trình liền chạy tới ôm tay Cố Vi Vi mà nói.
"Đại thần, tuần sau tôi phải thi năng khiếu rồi, cô nhất định phải cứu tôi."
"Được rồi, trước tiên để tôi xem cô luyện tập thế nào rồi đã." Cố Vi Vi gật đầu rồi theo Kỷ Trình đi tìm Lạc Thiên Thiên.
Kỷ Trình và Lạc Thiên thiên lần lượt đàn năm đoạn nhạc để Cố Vi Vi đánh giá. Kỹ thuật của Lạc Thiên Thiên không có vấn đề gì, nhưng Kỷ Trình thì vẫn chưa nắm tiết tấu tốt lắm.
Cố Vi Vi tỉ mỉ hướng dẫn Kỷ Trình từng nốt nhạc, Kỷ Trình mới miễn cưỡng đàn tốt được một bài.
Ba người tập trung luyện đàn tới hơn tám giờ tối mới nghỉ, Cố Vi Vi và Kỷ Trình cùng nhau rời khỏi Lạc gia.
"Đại thần, cô nói thật đi, cô sống chung dưới một mái nhà với một người đàn ông đẹp trai như vậy mà không có một chút ý đồ nào sao?"
"Ý đồ gì cơ?" Cố Vi Vi giả vờ không hiểu.
"Ý đồ ngủ với anh ta chứ sao nữa." Kỷ Trình vô cùng hưng phấn mà nói, "Ở Trung Quốc này có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn lên giường với anh ấy. Cô ngày ngày đều được ngắm gương mặt ấy, vóc dáng ấy, vậy mà lại không nảy sinh ý đồ gì sao?"
Cố Vi Vi vẫn bình tĩnh đáp, "Không có."
"Rốt cuộc cô có phải là con gái không vậy?" Kỷ Trình chỉ tiếc mài sắt không thành kim.
"Không phải cô vẫn luôn muốn tôi làm chị dâu họ của cô sao, sao bây giờ lại xúi giục tôi lên giường với Phó Hàn Tranh vậy? Cô cũng dễ thay đổi quá rồi đấy."
"Anh ấy là niềm mơ ước của hàng nghìn hàng vạn người phụ nữ ở Trung Quốc mà, đương nhiên cũng là mơ ước của tôi nữa. Nếu cô có thể thành công biến mơ ước đó thành hiện thực thì cũng coi như đã thay tôi hóa giải ước mơ này rồi." Kỷ Trình thở dài.
"…." Cố Vi Vi không còn gì để nói, chuyện này thì tính là mơ ước gì cơ chứ.
Dù sao thì mơ ước của Kỷ Trình cũng đã thành hiện thực từ sớm rồi.
Tuy cô chưa từng ngủ cùng Phó Hàn Tranh nhưng Mộ Vi Vi thì có.
"Nếu đó đã là ước mơ của cô thì hay là để tôi giúp cô thực hiện nhé?"
Kỷ Trình vừa nghe Cố Vi Vi nói vậy liền lắc đầu liên tục, "Đừng mà, tôi vừa trông thấy anh ấy là đã hoảng cả lên rồi, vẫn nên gặp anh ấy trong mơ thì hơn."
Hôm đó cô chỉ là đứng trong cùng một căn phòng với Phó đại BOSS thôi mà đã thấy khó thở rồi.
Hai người đi được một lúc thì Kỷ Trình có chút khó chịu mà che bụng nói.
"Vi Vi, tôi phải vào nhà vệ sinh một chút, cô về nhà trước đi."
"Cô không sao thật chứ?" Cố Vi Vi thấy sắc mặt Kỷ Trình không tốt lắm liền lo lắng hỏi.
"Không sao đâu, cô về nhà trước đi, muộn rồi đấy." Kỷ Trình nói xong liền chạy vào một quán cà phê gần đó mượn phòng vệ sinh.
Cố Vi Vi đành phải tự mình đi về nhà trọ trước. Cô vừa mới đi tới một trạm dừng xe buýt, đang chuẩn bị lên xe thì Kỷ Trình lại gọi tới, vô cùng đáng thương mà nói.
"Đại thần, bà dì của tôi tới rồi, cô có thể tìm một cửa hàng nào đó mua băng vệ sinh giúp tôi không?"
Cố Vi Vi trả lời, "Được."
Sau đó liền vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đó mua băng vệ sinh mang đến quán cà phê lúc nãy cho Kỷ Trình.
Kỷ Trình từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, thấy Cố Vi Vi vẫn đang đợi mình liền bước tới vỗ vai cô.
"Đại thần, cô ngồi ngây người ra đó làm gì vậy, tôi đã gọi cô mấy lần rồi đấy."
Cố Vi Vi cười, "Không có gì, đi thôi."
Lúc hai người đi tới trạm dừng xe buýt, Cố Vi Vi lại tiếp tục đứng ngây người ở đó, đến cả xe buýt vào trạm rồi rời đi từ lúc nào rồi mà cũng không nhận ra.
Kỷ Trình không nhắc tới chuyện này thì Cố Vi Vi cũng quên mất, tính từ kỳ kinh nguyệt trước của Mộ Vi Vi đến nay thì cô đã bị chậm một tháng rồi mà bà dì vẫn chưa ghé thăm.
Ngày đầu tiên mà cô trùng sinh dưới thân phận của Mộ Vi Vi chính là ngày mà Mộ Vi Vi lên giường cùng Phó Hàn Tranh.
Bây giờ cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó Cố Vi Vi mới sực nhớ ra, tối hôm đó …. Phó Hàn Tranh căn bản không hề dùng bαo ©αo sυ.