Chương 90: Tôi gọi anh ta là chú Phó

Translator: Wave Literature

Nhà trọ Cẩm Tú.

Vì tay bị thương nên Cố Vi Vi lại phải bất đắc dĩ mà xin nghỉ học thêm hai ngày nữa để ở nhà dưỡng thương.

Sáng nay, sau khi Phó Hàn Tranh tới công ty, dì Vương, người giúp việc ở biệt thự Thiên Thủy liền đem theo nguyên liệu nấu ăn tới đây rồi trò chuyện cùng Cố Vi Vi vài câu, sau đó bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.

Tuy Cố Vi Vi không tới trường nhưng vẫn dậy sớm đọc sách ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Sáu giờ chiều, Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên vừa tan học liền gọi cho Cố Vi Vi kiên quyết nói muốn tới đây thăm cô.

Dù sao thì bọn họ cũng gặp Phó Hàn Tranh rồi, vì vậy Cố Vi Vi cũng không ngại cho bọn họ địa chỉ nhà trọ.

Chưa tới nửa tiếng đồng hồ sau, Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ đồ ăn xuất hiện trước cửa.

"Tay của cô không sao đấy chứ?" Lạc Thiên Thiên nhớ tới tối qua vết thương trên tay Cố Vi Vi chảy không ít máu liền lo lắng hỏi.

"Không sao, chỉ là khâu mấy mũi thôi, mười ngày nửa tháng là khỏi." Cố Vi Vi dẫn bọn họ vào phòng khách.

Kỷ Trình vừa mới ngồi xuống ghế liền không thể chờ nổi nữa mà bắt đầu kể, "Hôm qua sau khi tôi về nhà, cậu tôi liền gọi điện thoại tới hỏi chuyện. Sau đó, sáng sớm hôm nay, cậu ấy gọi lại nói rằng hung thủ đứng sau thuê mấy kẻ hôm qua bắt cóc chúng tôi, rạng sáng hôm nay đã gặp tai nạn giao thông, bây giờ còn đang phải nằm trong phòng hồi sức tích cực đấy…."

"Cậu của cô độc ác vậy sao?" Lạc Thiên Thiên không khỏi kinh ngạc.

"Không phải, cậu tôi chỉ phái người đi điều tra hung thủ thôi, lúc nhận được báo cáo thì hắn đã ở trong bệnh viện rồi."

Cố Vi Vi nhíu mày, nếu chuyện này không phải do người của Minh gia ra tay thì chắc chắn chỉ có thể là …. Phó Hàn Tranh.

Người đứng đầu tài phiệt thế gia đệ nhất Trung Quốc, đương nhiên không chỉ đơn giản là một thương nhân thông thường.

Lạc Thiên Thiên nhìn sang Cố Vi Vi, nghiêm túc hỏi, "Vi Vi, hôm qua mấy kẻ bắt cóc kia nói rốt cuộc thì bọn họ cũng tìm được cô rồi, chuyện là thế nào vậy?"

Cố Vi Vi uống một ngụm nước rồi đáp, "Nói ra thì dài lắm, hai người nhất định muốn nghe sao?"

"Tối hôm qua, dù sao thì chúng ta cũng coi như đã cùng vào sinh ra tử, đã là lúc nào rồi mà cô còn không chịu nói sự thật cho chúng tôi biết chứ? Cô chẳng có thành ý gì cả." Kỷ Trình giận dỗi hừ một tiếng.

Tuy Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên vẫn luôn coi Mộ Vi Vi là bằng hữu nhưng trong lòng bọn họ luôn cảm thấy dường như Vi Vi đang giấu giếm bọn họ chuyện gì đó. Cô ấy chưa từng kể chuyện trong nhà với hai người, cũng không chịu cho hai người biết chỗ ở.

Cố Vi Vi thở dài rồi bắt đầu kể hết mọi ân oán giữa Mộ Vi Vi và Chu gia, Lê gia cho hai người nghe. Mặc dù thái độ của Cố Vi Vi rất thản nhiên nhưng ngược lại, Kỷ Trình nghe xong liền nổi giận đến mức suýt nữa thì lật cả bàn.

"Tôi nhổ vào, mấy kẻ đó lại không biết xấu hổ như vậy sao!"

"Lòng người hiểm ác, xui xẻo gặp phải mấy kẻ bạch nhãn lang (vô ơn bạc nghĩa) thì có gì kỳ lạ đâu." Cố Vi Vi vẫn bình tĩnh uống thêm một ngụm nước.

"Cho dù như thế thì cô cũng nên sớm nói chuyện này với chúng tôi chứ." Lạc Thiên Thiên không khỏi đau lòng.

Mộ Vi Vi chuyển tới trường Trung học Anh Thành từ học kỳ thứ hai, hơn nữa vừa chuyển tới không lâu lại gặp tai nạn giao thông nên phải xin nghỉ học dài hạn.

Cho nên học sinh trong trường cũng không có mấy người quen biết Mộ Vi Vi, lại thêm cả mối quan hệ chẳng hòa hợp gì giữa cô ấy và Chu Lâm Na lại càng khiến cho phần lớn học sinh trong trường có địch ý với cô ấy.

Cố Vi Vi giảo hoạt mỉm cười, "Bây giờ nói thì cũng chưa muộn mà."

Kỷ Trình đột nhiên nhớ tới chuyện tối qua Phó Hàn Tranh bất ngờ xuất hiện rồi đưa Mộ Vi Vi đi mất, liền bắt đầu cười hì hì, nhiều chuyện dò hỏi.

"Vi Vi, cô đang sống chung với Phó Hàn Tranh sao?"

Cố Vi Vi nhíu mày ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, "Ừ thì… cứ cho là như vậy đi."

Kỷ Trình vừa nghe Cố Vi Vi thừa nhận liền hào hứng đến nổi hai mắt phát sáng, "Oa, cô thật sự đang chung sống với người đàn ông đẹp trai nhất Trung Quốc sao, làm tôi hâm mộ chết mất thôi."

Giấc mơ cả đời của biết bao nhiêu cô gái Trung Quốc đã bị Vi Vi thực hiện mất rồi.

Cố Vi Vi nhìn ánh mắt kỳ lạ của hai người, vội vàng giải thích, "Cái gì mà chung sống chứ, trí tưởng tượng của cô cũng quá phong phú rồi đấy."

Lạc Thiên Thiên nhíu mày, "Ý của cô là, hai người không phải kiểu quan hệ bạn trai bạn gái sao."

"Làm gì có chuyện đó chứ." Cố Vi Vi lại uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục giải thích, "Cô không thấy anh ta hơn chúng ta bao nhiêu tuổi sao, tôi còn phải gọi anh là chú Phó đấy, trong lòng tôi luôn yêu quý anh ta như yêu quý cha tôi vậy…."

Phó Hàn Tranh vừa bước chân vào cửa lại đúng lúc nghe thấy câu này của Cố Vi Vi, sắc mặt ngay lập tức tối sầm đi.

Phó Thời Khâm nhịn cười nhắc nhở cô, "Mộ Vi Vi, cha cô về nhà rồi này."

Mộ Vi Vi, để xem cô còn dám nói năng lung tung nữa không.

Thậm chí cô đã lên giường với anh trai tôi rồi mà còn dám mạnh miệng nói chỉ yêu quý anh ấy như cha mà thôi à.