Translator: Wave Literature
Nhà để xe dưới tầng hầm của nhà trọ Cẩm Tú.
Phó Thời Khâm trong lòng khó chịu không biết có nên cứ thế mà rời đi không, cuối cùng vẫn quyết định lên nhà xem xét tình hình một chút trước rồi tính.
Vừa mới nghĩ đến đây thì lại trông thấy Phó Hàn Tranh đang từ phía thang máy đi ra ngoài.
Có điều anh không mặc áo khoác, cà vạt cũng không còn trên cổ nữa, khuy áo ơ mi cũng đã bị cởi ra mấy cái.
Hình tượng lạnh lùng và nghiêm túc thường ngày của anh thì chẳng thấy đâu nữa, thay vào đó là cả người toát ra khí chất…. gợi cảm.
Phó Hàn Tranh vừa ngồi vào xe đã ra lệnh, "Về biệt thự."
Phó Thời Khâm cảm thấy khó hiểu mà quay lại nhìn người đang ngồi ở ghế sau kia một chút. Rõ ràng lúc nãy Phó Hàn Tranh đi vào nhà quần áo đều rất chỉnh tề.
Đến lúc đi ra lại biến thành biến dạng không hề ngay ngắn chút nào này, chắc chắn là vừa mới xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng nếu Phó Hàn Tranh thực sự động thủ, Phó Thời Khâm mới đi ra ngoài được có nửa tiếng mà, anh trai hắn….. không phải nhanh như thế chứ.
"Lái xe!"
Phó Hàn Tranh dựa lưng vào ghế, vì vừa trải qua một quãng đường dài đi công tác về nên vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Phó Thời Khâm ngoan ngoãn mà lái xe rời khỏi nhà trọ Cẩm Tú. Trên đường đi còn thỉnh thoảng đánh mắt liếc sang kính chiếu hậu mà quan sát Phó Hàn Tranh đang ngồi phía sau.
"Anh, anh thật sự... có cảm tình với Mộ Vi Vi sao?"
Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng anh trai hắn chỉ đơn giản là có hứng thú về mặt thể xác với Mộ Vi Vi mà thôi, nhưng sau chuyện xảy ra ngày hôm nay thì có vẻ như chuyện không chỉ dừng lại ở đó nữa rồi.
Chắc không phải anh trai hắn thực sự rung động rồi đấy chứ?
"Ừm." Phó Hàn Tranh nhàn nhạt mà đáp một tiếng, khẳng định suy đoán của Phó Thời Khâm.
Ban đầu anh cũng cho rằng do mình từng phát sinh quan hệ với Mộ Vi Vi nên mới nảy sinh ham muốn về thể xác với cô ấy.
Nhưng dần dần Phó Hàn Tranh lại phát hiện ra điều anh muốn có được không chỉ đơn giản như vậy.
Rõ ràng là trước đây cô ấy sống ở Phó gia suốt mấy tháng trời, vậy mà đến một chút tâm tư với cô, anh cũng không có.
Nhưng đến khi cô rời khỏi biệt thự Thiên Thủy rồi cả khi anh gặp lại cô ở nhà trọ Cẩm Tú.
Thì trong tâm hồn anh lại đột nhiên xuất hiện mấy loại suy nghĩ điên cuồng đến như thế, như thể luôn có một giọng nói nào đó nói với anh rằng.
Đây chính là người mà mình mong muốn, chính là cô ấy.
Phó Thời Khâm nhìn qua kính chiếu hậu mà hỏi, "Vậy….. anh còn rời khỏi nhà trọ làm gì."
Đến cả quần áo cũng cởi thành như thế này rồi mà cũng không qua đêm ở đó luôn đi, còn đòi quay về biệt thự Thiên Thủy cái gì chứ.
"Cô ấy không thích tôi." Phó Hàn Tranh đáp.
"Thật sao? Làm sao có thể như vậy được, trước đây mỗi lần cô ta nhìn thấy anh liền giống hệt như chó nhìn thấy xương, hai mắt đều phát sáng cả lên." Phó Thời Khâm không tin.
Bây giờ cô ta lại thay đổi thái độ, tỏ ra lạnh nhạt với anh trai hắn, chắc chắn là muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đây mà. Nhìn xem, bây giờ chẳng phải đã thành công buộc được anh trai hắn rồi hay sao.
Phó Hàn Tranh mở mắt, nghiêng đầu nhìn ra bóng đêm dày đặc ngoài cửa kính xe hơi, "Thật"
Anh có thể thấy rõ trong ánh mắt của Cố Vi Vi không hề có anh, cô thật sự không thích anh.
Thậm chí còn có cảm giác… cô ấy đang thích một người đàn ông khác mà anh không biết.
Phó Thời Khâm lại liếc vào kính chiếu hậu mà nhìn Phó Hàn Tranh, trong lòng rất muốn nói với anh rằng.
Đại ca của tôi ơi, trước đây chính anh đuổi người ta ra ngoài, bây giờ lại đùng một cái muốn người ta quay về mà yêu đương với anh.
Anh tự làm bản thân mất mặt như vậy, làm gì có chỗ nào hợp lý cơ chứ?
Lúc hai người bọn họ về đến biệt thự Thiên Thủy thì đã rất muộn rồi, vì vậy Phó Hàn Tranh liền cứ thế mà về phòng của mình nghỉ ngơi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Phó Thời Khâm vừa mới nằm xuống giường thì nghe thấy thông báo tin nhắn mới, hắn liền cầm điện thoại lên, là tin nhắn Weixin của Phó gia lão tam, Phó Thời Dịch.
Một tỉ: Vừa mới gọi điện thoại, cha nói lão đại đang yêu đương với một cô gái.
Một tỉ: Là thật sao?
Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, trong nhà bọn họ mà nói thì Phó Thời Dịch là người có nhiều bạn gái nhất cho nên cũng có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhất, vì vậy liền hỏi: Nếu như cô gái kia lại không thích anh ấy, cậu nói xem phải làm thế nào bây giờ?
Một tỉ: Dựa vào gia thế và nhan sắc của anh ấy, lại còn có cô gái không thích anh ấy sao? Cô ta đến từ hành tinh nào thế?
Phó Thời Khâm: Đừng nói nhảm, bây giờ anh ấy phải làm thế nào mới có thể theo đuổi được người ta đây.
Một tỉ: Chuyện này thì làm sao mà em biết được.
Phó Thời Khâm: Cậu có nhiều bạn gái như vậy mà lại không biết làm thế nào để theo đuổi một cô gái chắc?
Một tỉ: ( ̄︶ ̄) đều là con gái theo đuổi em mà.
Phó Thời Khâm: Cút!!!
Một tỉ: Nói thử xem có chuyện gì trước đã.
Phó Thời Khâm cảm thấy chuyện này viết ra thì rất dài dòng, vì thế liền quyết định gửi đi một đoạn tin nhắn thoại cho Phó Thời Dịch, kể sơ qua tình hình hiện tại giữa Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Vi.
Một tỉ: Vậy tức là sau buổi tối hôm ấy thì tình cảm bắt đầu biến đổi sao?
Một tỉ: (→_→) Vậy thì tất nhiên là do buổi tối hôm đó biểu hiện của anh ấy làm người ta không hài lòng rồi, chắc do anh ấy xông pha thương trường nhiều năm như vậy không dùng đến, nên có thể là có chút không ổn.
Phó Thời Khâm:…. Anh cũng nghi ngờ như vậy.
Đại Ma Vương: Vậy à?
Phó Thời Khâm bị dọa sợ đến hồn bay phách tán mà làm rơi cả điện thoại di động, vừa mới nhặt lên nhìn lại mới phát hiện ra trong nhóm trò chuyện Weixin mà từ nãy tới giờ hắn nhắn tin cùng Phó Thời Dịch có tới ba người.
Hắn và Phó Thời Khâm, còn có cả…. "Đại Ma Vương" Phó Hàn Tranh.