Translator: Wave Literature
Các vị nữ khách mời đang đứng xung quanh theo dõi cuộc tranh chấp giữa Mộ Vi Vi và Ngô Tú Liên trông thấy vết rạch trên chiếc túi xách hiệu MG số lượng có hạn kia thì ai nấy đều cảm thấy thật đáng tiếc.
MG là thương hiệu cao cấp và xa xỉ nhưng những năm gần đây rất hiếm khi cho ra mắt sản phẩm mới, vì thế những món đồ còn lại trên thị trường của thương hiệu này cũng ngày càng trở nên quý hiếm. Kiểu túi xách số lượng có hạn như cái của Ngô Tú Liên chính là cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được một cái.
"Túi xách số lượng có hạn của MG, nói ít thì cũng phải có giá trị lên tới tám mươi, chín mươi vạn đấy."
"Nếu thật sự cả thế giới chưa có tới mười cái thì đừng nói là mấy chục vạn, cả trăm vạn cũng chưa chắc đã đủ đâu."
"Mấy năm gần đây MG không ra mắt thêm sản phẩm mới nào cả, nhưng chỉ nói những sản phẩm đã ra mắt thôi thì cũng đều có giá trên trời rồi. Con bé này ra tay cũng quá độc ác, vừa mới nói nó mấy câu thôi mà nó đã trực tiếp phá hỏng chiếc túi hiệu quý giá của người ta rồi."
...
Vốn dĩ là Ngô Tú Liên nói xấu Cố Vi Vi, mấy vị nữ khách mời này lại càng không nói được lời hay ý đẹp gì với cô.
"Mộ Vi Vi, cái túi này được mua với giá 180 vạn, bây giờ có bỏ ra 200 vạn cũng không thể mua thêm được một cái nữa đâu, cô lại dám biến nó thành cái dạng này sao?" Mạnh Như Nhã nghiến răng nghiến lợi mà chất vấn.
Đây là túi của cô ta, hôm nay cho mẹ mượn cầm theo, đang yên đang lành lại bị Mộ Vi Vi rạch thành cái thứ một xu cũng không đáng tiền này.
Cố Vi Vi đặt chiếc dĩa xuống bàn, hoàn toàn không có thái độ ân hận vì hành động của mình, "Lúc nãy nếu như bà ta nói với tôi một tiếng xin lỗi thì mọi chuyện đã không cần phải phát triển đến nước này rồi, bây giờ lại quay sang trách tôi sao?"
"Nói cô vài câu thì có thể khiến cô bị mất đi chút thịt nào sao? Cô lại động tay động chân phá đồ của người khác như vậy rồi. Có phải nếu nói thêm mấy câu nữa cô liền lấy dao hại người không?" Ngô Tú Liên nhìn vết rạch phá hỏng cả chiếc túi đắt tiền của mình mà đau lòng muốn chết.
Rất nhanh sau đó, Phó phu nhân và người cùng phụ trách tổ chức buổi khai trương hôm nay, Minh gia thiếu phu nhân cũng chạy tới bên này. Phó phu nhân vừa trông thấy dáng vẻ vừa nóng nảy vừa tức giận của Ngô Tú Liên, liền hỏi.
"Như Nhã, xảy ra chuyện gì vậy?"
Mạnh Như Nhã bày ra bộ dạng oan ức, hai vành mắt đã bắt đầu đỏ lên mà chỉ vào chiếc túi xách đã bị rạch hỏng kia mà nói, "Mẹ cháu thấy Mộ Vi Vi trà trộn vào đây nên mới có ý tốt mà khuyên cô ấy rời đi, đừng có gây sự ở đây mới khiến cô ấy không vui, thế là liền dùng dĩa rạch hỏng túi của mẹ cháu. Chiếc túi xách này là hàng số lượng có hạn của MG, rất khó mua được một cái."
Phó phu nhân vốn xuất thân từ hào môn thế gia, đương nhiên là biết đến danh tiếng của nhãn hiệu MG cao cấp và xa xỉ. Mấy năm gần đây MG rất hiếm khi ra mắt sản phẩm mới cho nên sản phẩm của thương hiệu này đều trở thành những món đồ hiếm có khó tìm.
Hôm nay Mạnh phu nhân mang chiếc túi này tới đây, đến cả Phó phu nhân như bà cũng phải cảm thấy hâm mộ.
"Mộ Vi Vi, thật sự do cháu làm sao?"
"Bà ta nói cháu chuyên đi quyến rũ đàn ông có tiền, cháu chỉ muốn bà ta nói một câu xin lỗi mà thôi." Cố Vi Vi thản nhiên đáp, không hề cảm thấy bản thân có lỗi gì cả.
Lời nói của Ngô Tú Liên khiến cô chán ghét, cả chiếc túi mà bà ta mang theo cũng làm cô chán ghét.
"Chẳng qua chỉ là nói cháu vài câu mà thôi, cháu lại ra tay độc ác như vậy. Đây là buổi lễ của Minh gia, không phải chỗ để cháu gây chuyện." Phó phu nhân giận dữ giáo huấn.
Trước đây con bé ở Phó gia có gây chuyện như thế nào thì cũng là việc nhà, cần đóng cửa mà dạy dỗ con bé nhưng bây giờ con bé lại làm ra
chuyện đáng xấu hổ như thế này ở buổi khai trương của người ta, Phó gia cũng phải vì còn bé mà mất mặt theo.
Hơn nữa phá hỏng túi xách của Ngô Tú Liên rồi, dựa vào tình trạng hiện tại của con bé thì làm sao có thể đền bù nổi cơ chứ, chẳng phải lại là đi tìm lão phu nhân mà đòi tiền để bồi thường cho người ta hay sao.
"Chẳng qua chỉ là nói vài câu mà thôi sao?" Cố Vi Vi lạnh lùng bật cười, vì đang bị cảm mà cổ họng cũng không thoải mái, ho khan hai tiếng rồi mới nói, "Ngày hôm nay bà ta ngang nhiên ở đây nói cháu quyến rũ đàn ông có tiền thì cũng chỉ là một câu nói mà thôi, nhưng đợi đến khi câu nói ấy ra khỏi cánh cửa này, mỗi người thêm thắt vài từ thôi liền biến thành tin đồn chẳng hay ho gì rồi.
Rõ ràng cháu không làm ra chuyện như vậy, tương lai còn phải tính tới chuyện yêu đương kết hôn. Đến lúc đó phụ nữ thì chỉ vào cháu mà nói đồ hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, đàn ông liền cho rằng cháu là loại con gái dễ dãi. Miệng đời đáng sợ, dư luận ghê gớm, chẳng lẽ cháu không nên vì sự trong sạch của bản thân mình mà yêu cầu một câu xin lỗi hay sao?"
Hơn nữa tương lai cô còn muốn gia nhập giới điện ảnh và truyền hình, nếu không làm cho ra lẽ chuyện xảy ra ngày hôm nay thì chắc chắn sau này đây sẽ trở thành vũ khí để người khác bôi nhọ cô.
"Nếu cô không có loại suy nghĩ ăn bám đàn ông đó thì sao không tập trung mà học cho tốt đi, lại còn đến đây gây sự để làm gì chứ?" Ngô Tú Liên lại nói.
Còn không phải là do bị Phó gia đuổi ra ngoài, bây giờ đã lâm vào bước đường cùng rồi nên mới muốn tìm mấy tên đàn ông có tiền bao nuôi hay sao.
Đúng lúc đó Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên trở về liền trông thấy tình huống không ổn, không hiểu sao lại có một đám người đang vây quanh Cố Vi Vi. Bọn họ vừa nghe lời Ngô Tú Liên nói vậy liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì, lập tức chen qua đám đông khách mời mà đến chỗ Cố Vi Vi, đứng trước mặt cô mà nói.
"Bà nói ai trà trộn vào đây chứ, Vi Vi là do anh họ Minh Diệp của tôi mời tới, là tôi và ông ngoại tôi đưa vào đây, sao bà dám nói cô ấy trà trộn vào đây chứ?