Chương 283: Đấu cùng đại ca rất vui

Editor:

Wave Literature

Cố Vi Vi: "…"

Chắc chắn là anh ra lệnh cho bọn họ ăn thì có, nếu không thì tại sao, hai người bọn họ lại bị dọa đến nỗi đó chứ.

Thật ra cũng không thể trách Phó Hàn Tranh trừng phạt bọn họ được, rõ ràng nếu bọn họ không chọc giận anh thì sẽ không sao, vậy mà cứ muốn chọc.

Sau đó thì bị anh ngược đãi, bị ngược đãi rồi lại muốn báo thù, rồi lại bị ngược, lại càng muốn báo thù…

Hai người bọn họ lại cảm thấy, đấu đá cùng đại ca, giống như lao vào con đường chết không có đường lui vậy…

"Bà nội muốn em ở lại đây bao lâu?" Phó Hàn Tranh gập sách lại hỏi.

"Ba ngày, sau đó tôi phải tới nơi khác quay chương trình thực tế rồi." Cố Vi Vi thành thật trả lời.

Có Phó nãi nãi làm chỗ dựa, chương trình thực tế lần này cô có thể thuận lợi đi quay rồi.

Sau khi quay chương trình thực tế xong, bộ phim cũng sắp khai máy rồi.

Phó Hàn Tranh tiến lại gần cô, "Vậy còn tôi phải làm sao đây?"

Cố Vi Vi đột nhiên cảm thấy Phó Hàn Tranh đang tỏ vẻ đáng thương, quay đầu nhìn xung quanh một chút rồi nói.

"Anh thì… nên đi là thì đi làm, việc gì cần làm thì làm việc đó thôi."

"Mấy tháng em mới về nhà một lần, về có mấy ngày mà đã định bỏ bạn trai qua một bên rồi?" Phó Hàn Tranh tỏ vẻ buồn bã.

"Nhưng Phó nãi nãi cũng đã đi mấy tháng mới quay về còn gì, nếu không có bà, không biết bây giờ tôi đang sống thế nào nữa, chẳng lẽ tôi không nên ở cùng bà sao?" Cố Vi Vi hỏi ngược lại.

Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, dang tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô.

Vào lúc cô cần người giúp đỡ, người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cô là bà nội anh, chứ không phải anh.

Thậm chí, khi ấy anh còn chán ghét cô, nghiêm túc đuổi cô ra khỏi Phó gia.

Nhưng khi đó anh cũng không hề nghĩ tới, một ngày nào đó mình sẽ để ý đến cô, sẽ thích cô như vậy…

"Lời của bà nội, em đừng ngoan ngoãn nghe theo hết."

Đặc biệt là, câu không thể để anh quá thoải mái.

Bà nội có biết để theo đuổi bạn gái, anh đã vất vả thế nào không?

"Biết rồi, biết rồi." Cố Vi Vi đáp.

Phó Hàn Tranh mà không ai làm khó nổi, hôm nay bị Phó nãi nãi cãi vài câu, vẫn không thể đáp trả được.

Hai anh em họ Phó còn thích gây chuyện thêm, đứng một bên cười trên sự đau khổ của người khác, tâm trạng của anh không tốt là phải.

Phó Hàn Tranh nghe cô đồng ý rồi, liền cúi đầu hôn Cố Vi Vi, không mãnh liệt như trước đây, mà là cực kỳ ôn nhu, cực kỳ say đắm…

Đây là lần đầu tiên Cố Vi Vi phát hiện, hôn môi là cảm giác hưởng thụ ngọt ngào.

Hai người đang dây dưa khó dứt thì điện thoại di động của Phó Hàn Tranh lại đổ chuông.

Ban đầu anh không để ý đến nó, nhưng điện thoại lại đổ chuông lần nữa, khiến anh đành phải rời khỏi Cố Vi Vi.

Sau đóm hắng giọng một cái, nhận điện thoại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của Có Vi Vi áp lên ngực anh, khẽ thở dốc, đầu óc đã bị hôn tới ngây ngất.

Cô mơ hồ nghe được người ở đầu dây bên kia nói cái gì mà Nguyên gia, cái gì mà Dark Web.

Trong lòng lập tức giật mình, chắc chắn bọn họ đã tra được, cô liên lạc với sư phụ qua Dark Web rồi.

Cách liên lạc kia, đến cả Cố Tư Đình cũng không biết, cho nên cô mới dám ta gan dùng nó để liên lạc.

Bọn họ liên lạc bằng ám hiệu mật mã, hơn nữa sau khi liên lạc xong liền xóa bỏ mọi dấu vết, rốt cuộc là tại sao người của Phó Hàn Tranh lại điều tra được chứ?

Cố Vi Vi lập tức tỉnh táo lại, đợi Phó Hàn Tranh nói chuyện điện thoại với người kia xong rồi mới hỏi.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Người của Nguyên gia liên lạc với ai đó qua Dark Web, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ tìm được người của Nguyên, và cả Cố Vi Vi." Phó Hàn Tranh nói.

Cố Vi Vi giả vờ tươi cười, "Vậy… Cố gia đã biết chưa?"

Đôi mắt đen tuyền của Phó Hàn Tranh trở nên âm u, hàn khí lạnh lẽo xuất hiện, "Bọn họ vẫn chưa phát hiện, cũng không có cơ hội phát hiện nữa."

Cố Vi Vi không hỏi thêm, nói, "Tôi…tôi tới chỗ Phó nãi nãi đây."

Bây giờ cô chỉ có thể đợi ba ngày sau mới có thể gọi tới số điện thoại kia.

Chỉ mong là vẫn còn kịp, liên lạc với sư phụ trước khi Phó Hàn Tranh phát hiện.