Editor:
Wave Literature
Kiều Lâm và Cố Vi Vi xem Weibo của Trình Nhất Bạch và một vài bình luận xong, liền thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ còn tưởng rằng, đêm nay phải bận rộn tới không được ngủ yên rồi.
Bây giờ xem ra, người đêm nay không thể ngủ yên, là Lê Hinh Nhi và người quản lý của cô ta mới đúng.
"Tốt rồi, bây giờ chúng ta không còn chuyện phải lo lắng nữa."
Trình lão khiến Lê Hinh Nhi bẽ mặt, Tam Thiếu lại phụ họa theo, đủ để đoàn đội của Lê Hinh Nhi và cô tận bận rộn trong hai ngày tới.
Cố Vi Vi: "Còn chuyện kim chủ thì sao, không cần làm rõ sao?"
Kiều Lâm gấp cuốn sổ của mình lại, "Hiện tại dư luận đều chú ý với vụ bẽ mặt của Lê Hinh Nhi rồi, làm gì còn ai quan tâm tới chút chuyện nhỏ này của cô chứ?"
Lê Hinh Nhi muốn giẫm đạp nghệ sĩ nhà hắn, kết quả lại bị Trình Nhất Bạch cho một cái tát.
Bây giờ chuyện kim chủ, chỉ cần người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra được, vốn chỉ là bóng gió không căn cứ.
Nghệ sĩ nhà hắn quả nhiên là trời sinh có phúc, hắn có linh cảm mình đang nâng đỡ một vị siêu sao siêu cấp.
Cố Vi Vi nghe vậy, cũng không lo lắng nữa, đứng dậy nói.
"Vậy tôi quay về nghỉ ngơi đây."
Cố Vi Vi lên lầu, về phòng của mình, còn chưa mở cửa thì cửa phòng Phó Thời Dịch lại mở ra.
"Này, anh trai tôi cho người đưa cơm cho cô."
Cố Vi Vi nhận lấy, liếc Phó Thời Dịch.
"Chuyện trên Weibo, cảm ơn anh."
Phó Thời Dịch đứng dựa vào cửa, "Ai bảo cô là chị dâu tương lai của tôi chứ?"
Cố Vi Vi lấy thẻ phòng của mình ra, chẳng thèm nói chuyện với hắn
nữa.
Phó Thời Dịch: "Phải rồi, tôi gửi cho cô một tấm hình, ai hỏi cô chuyện kim chủ, cô liền trực tiếp đưa bức ảnh đó ra, xem còn ai dám**."
"Tôi có thể từ chối không?"
Cố Vi Vi nói xong liền đi vào phòng.
Mở hộp cơm giữ ấm ra, bên trong là một phần cơm trắng và canh, một món mặn và salad, rất đầy đủ dinh dưỡng.
Cô vừa mới ngồi xuống lấy điện thoại di động ra, Phó Thời Dịch liền gửi tới một tấm hình.
Cố Vi Vi tiện tay mở ra xem, là tấm hình cô và Phó Hàn Tranh hôn nhau, chính là lần đứng dưới giàn hoa tử đằng bị hắn chụp trộm.
Cô vốn định xóa đi, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy, hình như… cô không có bức ảnh nào của Phó Hàn Tranh cả.
Cố Vi Vi đang do dự nên xóa đi hay lưu lại, Phó Hàn Tranh đúng lúc gọi điện thoại tới, làm cô giật mình run tay suýt
nữa thì làm rơi điện thoại vào bát canh.
"Ăn cơm chưa?"
"Tôi đang ăn."
Phó Hàn Tranh im lặng một lát, "Có phải tôi khiến em gặp phiền phức rồi không?"
Cố Vi Vi vừa ăn cơm, vừa nói chuyện với anh.
"Cũng không có, có anh che chở, không một nhà tài trợ nào dám quấy rầy tôi cả."
Trước đây cô không có danh tiếng, lại không có người chống lưng, mỗi hoạt động tuyên truyền nhà tài trợ đều đến tìm cô.
Gần đây, thật sự yên tĩnh hơn nhiều.
Dù sao, người có thể dùng tiền bao hết từng ấy rạp chiếu phim để ủng hộ cô, bọn họ cũng đoán được địa vị của người đó đến đâu.
Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng, "Ừm."
Ngược lại, nếu bọn họ muốn làm kim chủ của cô, bây giờ kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.
Cố Vi Vi suy nghĩ một chút rồi hỏi.
"Phó Hàn Tranh, anh có tấm ảnh nào không, gửi cho tôi một tấm đi."
Phó Hàn Tranh:
"Ai?"
"Anh."
Phó Hàn Tranh im lặng một lát, "Lát nữa tôi gửi cho em."
Anh cúp máy, gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm vừa mới về nước đang ngủ bù vì lệch múi giờ dậy.
"Chụp ảnh cho tôi."
Phó Thời Khâm cầm gối che đầu mình lại, "Anh tự chụp đi."
Phó Hàn Tranh: "Cậu có muốn đi Nam Phi tiếp không?"
Phó Thời Khâm nghiến răng nghiến lợi bò dậy, cầm điện thoại di động chụp ảnh, chụp suốt hai tiếng đồng hồ, mấy chục tấm ảnh.
Hắn tưởng rằng tờ báo nào cần ảnh để đưa tin, kết quả nhìn anh trai hắn chọn cả nửa ngày mới chọn được một bức, lại là gửi cho bạn gái "Bảo bối".
Lập tức, một trận máu xong lên đầu hắn.