Editor:
Wave Literature
Người dẫn chương trình nghe Lê Hinh Nhi nói xong, thần bí mỉm cười.
"Tôi tin rằng, cha mẹ của cô thật sự rất yêu thương và ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của cô, bởi vì… hôm nay bọn họ đã đặc biệt đến trường quay vì cô."
Lê Hinh Nhi nhìn theo phía người dẫn chương trình chỉ, thật sự nhìn thấy Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành đang ngồi ở hàng ghế khán giả.
Cô ta xúc động bước xuống sân khấu, khán giả và máy quay cũng theo sát cảnh cả nhà đoàn tụ này.
Lê Hinh Nhi khóc tới trôi cả lớp trang điểm, một lúc lâu sau mới trở lại sân khấu.
"Vì lịch trình dày đặc, tôi quay phim ở phim trường, sau đó lại bay tới nhiều nơi khác để tuyên truyền phim, đã gần ba tháng nay chưa được về nhà rồi."
Người dẫn chương trình đưa cho cô ta một cái khăn tay.
"Lê tiên sinh và Lê phu nhân cũng rất nhớ con gái, cho nên mới trong đêm bay từ Đế Đô đến đây gặp cô, xem buổi công chiếu phim đầu tiên ủng hộ cô."
Lê Hinh Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn cha mẹ mình đang ngồi dưới khán đài, nghẹn ngào nói.
"Thật sự rất cảm ơn cha và mẹ, sự ủng hộ của bọn họ rất quan trọng đối với tôi."
Sau đó, Lê Hinh Nhi lại miễn cưỡng nói mình và Ngụy Tử Đình là thanh mai trúc mã tình yêu chân thành, đem đôi cha mẹ vụиɠ ŧяộʍ nhiều năm của cô ta nói thành tình sâu ý nặng.
Cố Vi Vi ngồi dưới khán đài, biết Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm cũng đang ở đây, liền quay đầu nhìn sang.
Kiều Lâm đứng sau lưng cô, quay đầu liếc nhìn về phía Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm, có chút lo lắng vỗ vai cô.
"Vi Vi?"
Hắn biết rõ ân oán giữa bọn họ, chỉ sợ Cố Vi Vi kích động nói sai chuyện gì.
Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi môi anh đào hiện lên ý cười sáng lạn.
"Yên tâm đi."
Cô không phải người dễ kích động như vậy, chỉ có kẻ ngu xuẩn như Lê Hinh Nhi mới bịa đặt mấy chuyện kia trên sân khấu.
Kiều Lâm nghe cô nói vậy mới yên tâm hơn.
Dựa vào sự nổi tiếng của cô ấy, còn chưa tới lúc lật mặt Lê Hinh Nhi.
Nhưng, sau này hắn sẽ giúp cô tìm cơ hội, vạch bộ mặt thật của cả nhà mấy kẻ sói mắt trắng này.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình trò chuyện cùng Lê Hinh Nhi và Phó Thời Dịch xong, liền mời đạo diễn Dịch An và Cố Vi Vi lên sân khấu.
Người dẫn chương trình:
Mỗi bộ phim của đạo diễn Dịch đều đạt được giải thưởng lớn, ông có lòng tin bộ lần này sẽ giành được giải thưởng Kim Phượng cuối năm không?
Dịch An: Tôi may mắn tìm được một diễn viên rất giỏi, rất tự tin sẽ có giải.
Người dẫn chương trình: Mọi người đều biết, những diễn viên có thể tham gia diễn xuất trong bộ phim của đạo diễn Dịch, tám chín phần mười đều sẽ có giải, ông cảm thấy năm nay ai là người có hy vọng nhất?
Dịch An: Bọn họ đều diễn rất được.
Người dẫn chương trình: Nếu không tiện nói thẳng ra, vậy ông nói cho chúng tôi biết là nam diễn viên hay nữ diễn viên được không?
Dịch An: Theo cá nhân tôi thì, khá là xem trọng một nữ diễn viên, dù sao thì Tam Thiếu cũng là dựa vào mặt để kiếm cơm mà.
Phó Thời Dịch: Vẫn là Dịch lão hiểu rõ tôi.
Người dẫn chương trình nhìn Cố Vi Vi và Lê Hinh Nhi: Nếu Dịch lão đã nói như vậy rồi, tôi sẽ chờ xem năm nay ai trong hai người sẽ tỏa sáng ở giải thưởng Kim Phượng.
Chu Mỹ Cầm ngồi dưới khán đài, mỉm cười vô cùng tự tin, đến cả đạo diễn còn nói như vậy, năm nay Hinh Nhi chắc chắn sẽ giành được Kim Phượng.
Như vậy, cũng không uổng công bà ta hi sinh lớn như vậy vì con bé để giành lấy vai diễn này.
Cố Vi Vi thờ ơ mỉm cười, không nói gì.
Người dẫn chương trình hỏi đạo diễn xong, chuyển sang phỏng vấn Cố Vi Vi.
"Vi Vi hình như còn đang là một sinh viên đại học phải không, tạm dừng việc học để đi đóng phim, cha mẹ cô có ủng hộ cô không?"
Cố Vi Vi mỉm cười đầy ẩn ý, bình tĩnh trả lời.
"Mẹ tôi đã qua đời từ năm ngoái rồi, cha tôi thì tái hôn với một người dì, không can thiệp đến chuyện học hành của tôi."
Nụ cười trên mặt Lê Hinh Nhi cứng đờ, sốt sắng nhìn Cố Vi Vi, chỉ sợ cô sẽ nói ra chuyện gì không nên nói.