“Bác ơi, con muốn ở chỗ này với anh ấy.” Giọng của Tống Thanh rất nhỏ, rất nhỏ, ánh mắt đờ đẫn khiến người ta vô cùng đau lòng: “Chúng ta mà đi hết, anh ấy sẽ cô đơn lắm.”
Nói xong câu này, Tống Thanh không mở lời thêm nữa, ôm đầu gối ngồi trước bia mộ, lặng lẽ rơi nước mắt.
Mẹ của Trịnh Bảo thở dài một tiếng, tuy đã rời khỏi đó nhưng mỗi bước đi phải ngoái lại ba bận, đầy lưu luyến.
Tống Thanh cứ ngồi ở đó bất động.
Sáng ngày hôm sau, nhân viên của khu nghĩa trang phát hiện ra Tống Thanh ngồi một ngày một đêm ở khu nghĩa trang đã ngất xỉu.
Khi Tống Thanh tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều rồi.
Không phải cô đang ở khu nghĩa trang sao? Sao bây giờ lại ở bệnh viện?
Quả nhiên mình vẫn không chịu đựng nổi mà ngất đi à?
Quả nhiên mình vẫn vô dụng như thế, đến cả một lần cuối cùng bầu bạn với anh ấy cũng không làm được...
Hai hàng lệ khẽ khàng lăn ra khỏi hốc mắt, bỗng chốc thấm vào làn tóc mai rồi không thấy tăm tích nữa.
Y tá thấy Tống Thanh đã tỉnh nên tới kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cô, nói với vẻ hài lòng: “Cô hôn mê ba ngày rồi. Cuối cùng cũng hạ sốt, cũng may mà vẫn đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không đã biến chứng thành viêm phổi rồi.”
Tống Thanh không lên tiếng, cứ đờ đẫn nhìn trần nhà trên đầu.
Lúc điều chỉnh dây truyền nước, y tá liếc nhìn cô một cái. Nghe nói bệnh nhân này được đưa từ nghĩa trang tới, cô ấy đau lòng như vậy là vì mất người thân à?
“Cảm ơn cô... Làm phiền cô giúp tôi chuẩn bị thủ tục xuất viện.” Tống Thanh mím môi, đôi môi cô đã khô nứt, nói một chữ thôi cũng đau như sắp rách da.
Y tá sững người: “Nhưng cô vẫn chưa hồi phục mà.”
“Không sao. Tôi không đủ tiền.” Tống Thanh run rẩy nói.
Y tá nhìn Tống Thanh trong chốc lát rồi quay người đi giúp cô làm thủ tục xuất viện.
Tống Thanh lôi hết tất cả tiền bạc trên người ra trả tiền thuốc, chỉ còn đủ tiền đi xe về nhà.
Tống Thanh mua hạng vé tàu hỏa rẻ tiền nhất, dọc đường phải gắng gượng đứng trên hành lang của toa tàu cho tới khi về nhà.
Lối ra của nhà ga ồn ào và nhộn nhịp, Tống Thanh vứt hết những tạp âm ấy ra sau đầu, loạng choạng đi về phía trước.
Advertisements
Toàn thân cô nóng bừng bừng, xem ra cơn sốt vừa mới rút đi đã quay lại một lần nữa.
Tống Thanh âm thầm cười khổ trong lòng, tầm mắt bắt đầu mơ hồ.
Tống Thanh dùng hết sức lực, muốn nhận rõ phương hướng, nhưng vừa quay người, cơn choáng váng quen thuộc lần nữa ập tới.
Ngay giây sau đó, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng phanh xe chói tai: “Két——”
Tống Thanh quay người lại, đang định mở miệng nói câu xin lỗi, nhưng chưa kịp lên tiếng, mắt mũi đã tối sầm, toàn thân mềm oặt mà đổ xuống.
Trước khi đổ ập xuống, cô mơ màng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hà Nhật Dương chật vật đạp phanh xe, anh không ngờ có thể gặp được cô gái ấy ở đây.
Thật đúng là.
Âm hồn đuổi mãi không đi.
Hà Nhật Dương xuống xe, bước tới vị trí đầu xe mà ngồi thụp xuống, cô gái này mặt mũi đỏ bừng, vừa chạm tay vào đã thấy nóng như hòn than.
Cô gái này điên rồi sao?
Đã sốt cao còn chạy lung tung vậy nữa.
Đôi lông mày anh tuấn của Hà Nhật Dương nhíu chặt vào nhau.
Ngẩng đầu thấy người xung quanh bắt đầu xúm xít hóng chuyện, có người còn lấy điện thoại ra quay trộm với vẻ kinh ngạc, đôi mắt phượng của anh lóe lên vẻ không vui.
Hà Nhật Dương lập tức bế ngang người Tống Thanh lên, đặt cô ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn cẩn thận, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng lướt qua đám người quay lén kia.
Bàn tay của những kẻ quay lén không khỏi run lên, vội vàng bỏ điện thoại xuống.
Người đàn ông này thật đáng sợ.