Bà Tống ôm lấy cô gái kia đầy xót xa: “Rồi rồi rồi, chúng ta không gả, Ngọc Nhan nhà chúng ta xinh đẹp thế này, tất nhiên nếu có gả cũng phải gả cho đám tốt nhất. Nếu con đã không muốn gả qua đó, cứ để chị con gả qua đó là xong!”
“Chị ta đâu phải chị gái của con, trên người chị ta không có huyết thống của nhà họ Tống.” Tống Ngọc Nhan nói với vẻ khinh thường, sau đó đổi giọng ngay: “Nếu gả, cũng phải gả cho Hà Nhật Dương, anh ấy mới là chủ nhân tương lai của nhà họ Hà.”
Tống Thanh quay về phòng như người mất hồn, cửa phòng vừa đóng lại, cô đã dựa vào cánh cửa mà từ từ trượt xuống, ngồi bệt xuống thảm trải sàn.
Ôm lấy đầu gối, nước mắt như mưa.
Trịnh Bảo còn chưa rõ sống chết thế nào, vậy mà người nhà muốn cô thay Tống Ngọc Nhan gả cho người khác,
Nếu như cô không chịu gả, nhà họ Tống sẽ cắt tiền chữa bệnh của anh trai.
Nhưng nếu cô gả đi...
Thì Trịnh Bảo phải làm thế nào đây?
Ông trời tại sao phải đối xử với cô như thế?
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: “Thanh, mẹ biết con ở trong phòng, mẹ có thể nói chuyện với con không?”
Cơ thể Tống Thanh cứng đờ, ngón tay bỗng chốc siết chặt.
Im lặng một lúc, nhưng sau cùng vẫn mở cửa ra.
Bà Tống không quan tâm con gái mình đã thay bộ đồ ướt sũng ra hay chưa, vừa tự nói tự nghe vừa lẩn vào phòng: “Thanh, mẹ biết con oán hận mẹ. Nhưng mẹ cũng không có cách nào khác mà! Năm đó mẹ dẫn theo Tống Linh và con tái giá cho ba con, không biết đã chịu cực khổ nhiều thế nào. Nhà họ Tống cũng coi các con như con ruột, cho các con mang tên họ nhà họ Tống, còn chu cấp cho con đi học, cho anh trai con tiền chữa bệnh. Con cũng biết đấy, bệnh của anh trai con sợ rằng cả đời này cũng không khỏi được, nếu như không có bệnh viện tốt, chỉ sợ không thể sống thọ.”
Tống Thanh rũ mắt, giấu đi vẻ đau buồn vô tận.
“Cứ nghĩ đến việc vì chúng ta mà nhà họ Tống bị nhà họ Hà siết nợ, mẹ lại thấy không yên lòng. Nếu như không có tất cả mọi thứ trước mắt, con với Tống Linh phải làm sao đây?”
Bà Tống giả bộ lau nước mắt: “Mẹ cũng vì tốt cho con thôi. Tuy rằng người kia của nhà họ Hà chỉ là một đứa con nuôi, nhưng tốt xấu gì cũng là con trưởng của nhà họ Hà, con gả qua đó, con chính là mợ cả! Cho dù cậu ấy không phải là người cầm trịch nhà họ Hà, nhưng Hà Nhật Dương cũng sẽ nể tình anh em mà cho con sống giàu sang sung túc cả đời.”
Thấy Tống Thanh không có động tĩnh gì, bà Tống cuối cùng cũng dùng đến sát chiêu cuối cùng, quay đi quay lại bỗng dưng khóc rống lên: “Sao cái số tôi khổ thế không biết! Cuộc đời tôi sinh ra ba đứa con, một đứa từ nhỏ đã ngốc nghếch, một đứa không hiếu thảo muốn ép chết bà mẹ như tôi đây! Thương thay cho Ngọc Nhan của tôi còn nhỏ như thế đã thành một đứa trẻ không có mẹ... Hu hu... Chẳng bằng bây giờ tôi đi chết quách luôn cho xong! Tôi sống còn có ý nghĩa gì?”
Mỗi lần bà Tống làm như vậy, Tống Thanh đều thỏa hiệp.
Nhưng riêng lần này, Tống Thanh chỉ lạnh nhạt hỏi một câu: “Mẹ, Trịnh Bảo từ nhỏ đã hiếu thảo với mẹ, mỗi lần lễ tết đều mang quà tới thăm hỏi. Bây giờ anh ấy xảy ra chuyện, mẹ đã từng hỏi thăm tình hình anh ấy một câu nào chưa?”
Khi hỏi câu này, hốc mắt của Tống Thanh đỏ lên, suýt nữa đã rơi lệ lần nữa.
“Không phải nó đã chết rồi à? Một người chết thôi mà, có gì hay mà hỏi?” Bà Tống buột miệng nói: “Nếu như lúc trước không phải nể tình nhà Trịnh Bảo có chút thế lực, làm sao mẹ có thể đồng ý cho hai đứa qua lại?”
Tống Thanh nhắm nghiền hai mắt, nước mắt trào ra như vỡ đê.
Cô thực sự không muốn thừa nhận người nói ra những câu ấy lại là mẹ của mình.
Trong mắt bà ta, ngoài bản thân bà ta và Tống Ngọc Nhan ra, còn để tâm đến ai được?
“Với cả, không phải bây giờ mẹ đã tìm cho con một mối tốt hơn rồi sao? Tống Thanh, con đừng có phúc mà không biết hưởng phúc. Nhà họ Hà là gia đình thế nào, nhà họ Trịnh so làm sao được? Mẹ cảnh cáo con, nếu như con dám không gả qua đó, mẹ lập tức cho người dừng ngay việc điều trị của thằng Linh lại!” Bà Tống dùng hết kiên nhẫn, đứng bật dậy, căn bản không thèm liếc Tống Thanh một cái đã rời khỏi phòng.
Nghe xem bà ta vừa mới nói cái gì? Đó là con trai của bà ta! Bà ta dám dùng con trai của mình để uy hϊếp con gái!
Nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng sầm vào, Tống Thanh không thể khống chế được cảm xúc của mình, ôm đầu gối mà khóc ầm lên.
Một bóng người rụt rè đứng trước mặt Tống Thanh, rụt rè lên tiếng: “Thanh, quần áo, ướt rồi.”
Tống Thanh nghe thấy giọng nói ấy, từ từ ngẩng đầu lên.
Gương mặt đẹp đến mức kinh hãi thế tục của Tống Linh bỗng chốc đập vào tầm mắt Tống Thanh.
Advertisements
Tống Thanh đứng bật dậy, nhào thẳng vào lòng Tống Linh, dùng nước mắt để giải tỏa hết tủi hờn dồn nén trong lòng.
Cả một gia đình từ trên xuống dưới không ai chú ý tới cơ thể ướt sũng nước mưa của cô, chỉ có người anh trai bị tự kỷ này phát hiện ra.
“Anh ơi...” Tống Thanh ôm chặt cứng vòng eo của Tống Linh, khóc không thành tiếng.
“Đừng khóc, Thanh, đừng khóc.” Cơ thể Tống Linh được một phen cứng đờ, nhưng vẫn vuốt tóc Tống Thanh một cách máy móc.
Tống Thanh dỗ Tống Linh đi ngủ, còn mình thì ngồi bên cạnh mà đờ đẫn.
Từ khi hiểu chuyện đến nay, chăm sóc cho anh trai đã thành trách nhiệm của cô.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh trai cô được phát hiện là mắc bệnh tự kỷ, từ đó không giao tiếp với bất kì ai nữa.
Ngoài Tống Thanh có thể tới gần anh ra, không một ai có thể đến gần.
Tống Thanh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh trai, trái tim cũng mềm mại hẳn.
Anh trai cô vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khó lòng phân biệt nổi là nam hay nữ, nói về nhan sắc, anh trai cô là người duy nhất có thể cân sức ngang tài khi so sánh với Hà Nhật Dương. Một người xinh đẹp, một người quyến rũ.
Nhưng hoàn cảnh của hai người lại chênh lệch một trời một vực.
Anh trai cô chỉ có thể bị nhốt trong phòng, chìm đắm trong thế giới cô độc.
Hà Nhật Dương lại là ông hoàng oai phong một cõi của giới kinh doanh.
Vừa nghĩ đến Hà Nhật Dương, Tống Thanh đã thấy tâm trạng vô cùng tệ hại.
Trải qua thời gian dài tiếp nhận điều trị, anh trai đã chịu nói chuyện với cô, bác sĩ bảo chỉ cần kiên trì thêm một thời gian nữa là có thể giao tiếp như người bình thường.
Vào thời điểm quan trọng như thế này, làm sao có thể dừng việc điều trị chứ?
Nhưng tiền mà cô kiếm được đã bị mẹ lột sạch với lí do bồi bổ sức khỏe cho anh trai, huống hồ bây giờ cô còn gánh khoản nợ gần ba tỷ rưỡi. Nếu như nhà họ Tống không chịu chi tiền cho anh nữa...
Tống Thanh không dám nghĩ tiếp.
Cô không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ anh trai mình chìm vào bóng tối và sự cô độc, một lần nữa.
Không, tuyệt đối không thể được!
Hà Nhật Dương đung đưa ly rượu trong tay, nhìn người anh trai đột nhiên đến thăm hỏi, khẽ nheo mắt lại: “Cho tôi một lí do để kết hôn thay anh.”
Anh trai của Hà Nhật Dương, con nuôi của nhà họ Hà – Hà Nhật Khang dồn sức dốc ly rượu vang trong tay vào miệng, thở dài một hơi: “Nhật Dương, anh đã chính thức tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế của nhà họ Hà rồi.”
“Nhưng điều này không đủ đến khiến tôi coi hôn nhân của mình như canh bạc.” Hà Nhật Dương khẽ cười, đôi mắt phượng lóe sáng: “Đổi điều kiện khác.”
“Nếu như anh nói, anh đã có tung tích của cô gái mà chú vẫn luôn cực khổ tìm kiếm... Điều kiện đó thế nào?” Hà Nhật Khang đột nhiên ngước mắt lên nhìn người em trai đã bộc lộ tài năng, uy phong một cõi một mình,
Ngón tay của Hà Nhật Dương đột nhiên siết lại, gương mặt tuấn tú quyến rũ đột nhiên thay đổi: “Anh nói thật?”
Hà Nhật Khang gật gật đầu: “Địa điểm mà cô ấy xuất hiện gần đây nhất trùng hợp là chỗ anh cần đi, anh có thể tiện thể nghe ngóng giúp chú.”
Hà Nhật Dương có phần do dự.
Hà Nhật Khang lập tức nói ngay: “Một năm sau, chỉ cần cô ấy không mang thai, bà sẽ ra tay đuổi người, chú chỉ bỏ ra một năm tự do thôi mà.”