Làm gì có chuyên viên tạo mẫu nào đi dự cuộc hẹn với khách hàng chứ?
Nếu như là hoạt động quy mô lớn, để đảm bảo hình tượng mọi lúc mọi nơi mới cần đi theo.
Nhưng nếu chỉ là một cuộc hẹn...
Trừ khi người mà tối nay anh ta hẹn rất quan trọng với anh ta, đến mức phải dẫn theo chuyên viên trang điểm mọi lúc mọi nơi để đảm bảo cho anh ta luôn đẹp trai và tinh tế?
Vừa nghĩ đến khả năng này, Tống Thanh đã có phần thở phào nhẹ nhõm.
Cô chỉ mong Hà Nhật Dương đặt sự chú ý lên người khác, như thế cô có mới thể thở phào một hơi thả lỏng được.
Hà Nhật Dương chỉ bình tĩnh liếc Tống Thanh một cái đã quay người đi ra ngoài.
Tống Thanh vẫn đang ngơ ngẩn, Lý Xuân đã đi tới trước mặt cô, lễ phép nói: “Mời cô Tống——”
Tống Thanh hoàn hồn lại, vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, xách túi trang điểm đi theo cậu ta.
Vừa xuống đến dưới tầng đã thấy một chiếc Pagani Zonda F màu xám của dòng Mercedes Benz đỗ ở cửa.
Một người vệ sĩ mặc âu phục đặt may riêng của Armani cung kính mở cửa xe cho Hà Nhật Dương, anh ta phóng khoáng ngồi vào vị trí.
Tống Thanh nhìn trái ngó phải, tại sao không có chiếc xe nào khác?
Không có xe khác, mình đi qua đó kiểu gì?
Chắc không đến mức để mình tự chạy qua đó đâu nhỉ?
Hà Nhật Dương thấy Tống Thanh vẫn đứng ngây ngô bên vệ đường mà bỗng chốc nhướn mày.
Đôi lông mày được tỉa tót kĩ càng nhướn lên như vậy quả thực là phong tình vạn chủng, sức hút phóng ra tứ phía.
“Còn đứng đờ ra đó làm gì? Lên xe!” Hạ Nhật Dương liếc về vị trí phó lái, tỏ ý cho Tống Thanh ngồi vào đó.
Bấy giờ Tống Thanh mới hiểu ra, hóa ra cô phải ngồi cùng một chiếc xe với Hà Nhật Dương?
Tống Thanh chỉ chỉ vào mũi mình: “Tôi á?”
Hà Nhật Dương nhìn biểu cảm ngơ ngác như một chú thỏ, khóe miệng nhếch lên.
Chẳng trách anh thích trêu cô như vậy, lúc nào cũng kinh hoảng như một chú thỏ, trông quá thú vị.
Trợ lý Lý Xuân đích thân mở cửa xe cho Tống Thanh, Tống Thanh cảm thấy hai chân mình hẫng hụt, cứ thế mà hẫng cho đến lúc lên xe.
Đợi sau khi chiếc xe khởi động rồi, cô vẫn cảm thấy linh hồn mình đang lâng lâng.
Làm chuyên viên tạo mẫu bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên được khách hàng đưa tới cuộc hẹn cùng.
Cũng là lần đầu tiên được ngồi trên cùng một chiếc xe với khách hàng, tới cuộc hẹn!
Cô không phải đang mơ đấy chứ?
Tống Thanh không kiềm lòng được mà lén quay đầu nhìn Hà Nhật Dương.
Dường như Hà Nhật Dương không hề phát hiện ra Tống Thanh đang nhìn trộm anh, chỉ chăm chú lái xe.
Dung nhan như họa, tuấn tú khó tả.
Tống Thanh nhất thời không thể rời mắt khỏi anh được.
“Người hôm nay phải gặp là cô chủ của tập đoàn điện khí Hải Sơn – Phương Khanh Hân. Lát nữa linh hoạt một chút, bảo cô làm gì thì cứ làm như thế.” Giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello khẽ vang lên.
“A...” Lúc này Tống Thanh mới hoàn hồn, phát hiện mình đã nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của người ta rất lâu.
Cũng may mà anh không giận vì mình thất lễ, nếu không thì chết chắc rồi!
Tống Thanh hoàn hồn lại rồi vội vàng trả lời: “Vâng, đã rõ rồi.”
Nói thì như vậy thôi, nhưng Tống Thanh không hẳn đã hiểu lắm. Một chuyên viên tạo mẫu thì cần linh hoạt làm gì?
Lẽ nào ý anh là thấy hình tượng của anh hơi rối loạn thì phải nhanh chóng chỉnh sửa lại ngay cho anh?
Hà Nhật Dương liếc mắt nhìn Tống Thanh, biết ngay thực ra cô chẳng hiểu cái gì.
Nhưng anh cũng lười giải thích, dù sao lát nữa cô sẽ hiểu thôi.
Khi đã đến nơi, Tống Thanh nhìn Hà Nhật Dương phóng khoáng ném chìa khóa xe cho bảo vệ phía sau, hồn cô vẫn đang lơ lửng trên không trung.
Nhìn theo tầm mắt của Hà Nhật Dương, Tống Thanh thầm nghi ngờ: Anh ta sẽ không định dẫn mình nhập tiệc đấy chứ?
“Xuống xe đi.” Quả nhiên Hà Nhật Dương nói: “Hôm nay chắc cô vẫn chưa ăn gì đâu nhỉ? Tôi nghe thấy bụng cô đang sôi rồi.”