Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Hôn Nhân Bất Ngờ

Chương 1: Cô nợ tiền muốn bỏ chạy

Chương Tiếp »
"Xin lỗi, tôi thực sự không cố ý đâu ạ." Bởi vì sơ suất của mình mà cô xịt keo vuốt tóc vào cổ áo của đối phương.

Đây là lần thứ hai cô sơ ý trong ngày hôm nay.

Tống Thanh cảm thấy mình tèo chắc rồi.

Với tư cách là chuyên gia tạo mẫu cá nhân cao cấp lại mắc phải lỗi sai mà người đang học việc còn không mắc phải, e rằng cô không thể làm nghề này nữa rồi.

Người đàn ông đang được tạo hình có một đôi mắt phượng, khóe mắt hơi trễ xuống, đuôi mắt nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh.

Nhân tướng học dạy rằng người đàn ông như vậy vừa tàn nhẫn vừa tuyệt tình.

Ánh mắt của Hà Nhật Dương một lần nữa liếc về xương quai xanh của Tống Thanh.

Ở vị trí ấy, có một vết bớt giống như đốm lửa, to cỡ cái móng tay.

Vết bớt màu đỏ hồng nổi lên giữa vùng xương quai xanh tinh tế, xinh đẹp mà nóng bỏng.

"Đây là chiếc áo thứ hai bị cô làm hỏng rồi." Hà Nhật Dương liếc mắt nhìn chiếc áo đã bị bẩn của mình, ngẩng đầu nhìn Tống Thanh, hai mắt hơi nheo lại.

Tống Thanh cảm thấy sau lưng mình bỗng chốc xuất hiện một luồng áp lực nghiêng trời lệch đất đang trút xuống.

Ngón tay Tống Thanh run run: "Xin lỗi anh..."

Ngay lúc Tống Thanh đang thầm thấp thỏm đợi tuyên án tử hình, Hà Nhật Dương đột nhiên ghé tới bên tai cô, nở nụ cười gian xảo: "Cô đang níu chân tôi đấy à?"

Hơi thở của anh bỗng chốc phả vào tai Tống Thanh, mùi hương lẫn vị bạc hà bỗng chốc ùn ùn kéo tới, len lỏi vào mọi chỗ mọi nơi.

Đồng tử của Tống Thanh bỗng chốc co lại.

Cơ thể lập tức có phản ứng, cô đưa tay lên định đẩy Hà Nhật Dương ra.

Ngón tay vừa tiếp xúc với l*иg ngực của đối phương, chạm phải một vùng da ấm áp, khiến Tống Thanh bỗng chốc như bị bỏng, vội vàng rụt tay về.

Tống Thanh lảo đảo lùi về sau một bước, nhưng quên mất sau lưng mình là bàn trang điểm, toàn thân bỗng nhiên dính lên đó.

Đang định đứng thẳng dậy thì Hà Nhật Ninh đã nghiêng người đè cô, hai người gần đến mức chóp mũi sắp chạm vào nhau.

Tống Thanh không dám thở mạnh, đôi môi hơi run, trái tim đập nhanh hơn, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

Nhìn hai vành tai dần dần đỏ lên của Tống Thanh, Hà Nhật Dương lại khẽ cười.

“Lần cuối cùng.” Giọng nói dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu khiến Tống Thanh dường như không thể tin nổi, thế mà mình thoát được một kiếp thật này.

Ông hoàng giới kinh doanh oai phong một cõi.

Bậc quân vương lạnh lùng vô tình trong công việc.

Tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hà thị trong truyền thuyết.

Người đàn ông độc thân hạng kim cương khiến hàng ngàn cô gái yêu đến chết đi sống lại...

Danh hiệu của anh quá nhiều, Tống Thanh chỉ có thể nhớ được một điều: Nếu như có người phạm lỗi trước mặt anh, kiếp này cứ nói lời tạm biệt với ngành nghề của mình đi!

Hôm nay cô đã phạm lỗi hai lần liên tiếp, thế mà anh không ép mình biến mất?

Cơ thể cao lớn đột nhiên tách ra, Tống Thanh chỉ cao có 165cm bỗng thấy áp lực giảm nhẹ, bấy giờ mới có thể đứng thẳng lên.

“Cô gái, tôi còn mười lăm phút nữa thôi.” Hà Nhật Dương rất có tâm mà nhắc nhở Tống Thanh một câu.

Khi ấy Tống Thanh mới bất chợt hoàn hồn, vội vàng tranh thủ nốt thời gian còn lại để hoàn thành công việc.

Sau khi tạo hình xong, Tống Thanh thấp thỏm bất an hỏi anh: “Vậy tiền bồi thường hai chiếc áo kia... khoảng bao nhiêu ạ?”

Hà Nhật Dương nhìn cô với vẻ hứng thú: “Nể tình cô chủ động nhận lỗi, tôi chỉ lấy giá gốc thôi, mỗi chiếc một tỷ bảy trăm triệu.”

Cái gì cơ? Hai chiếc áo gần ba tỷ rưỡi?

Mặt mũi Tống Thanh thoáng chốc trắng như tờ giấy.

“Sao? Không đền nổi à? Không thì... Dùng thứ khác gán nợ?” Hà Nhật Dương nhìn tạo hình mới của mình, xuyên qua tấm gương liếc mắt về phía Tống Thanh với vẻ sâu xa...

Bỏ lại một câu như thế, Hà Nhật Dương đứng thẳng dậy, phóng khoáng rời khỏi phòng.

Tống Thanh tức đến mức không nói được gì luôn.

Người đứng đầu của tập đoàn Hà thị, thế mà...

Điện thoại đổ chuông, Tống Thanh liếc mắt nhìn dãy số, trái tim đột nhiên đau xót, nhanh chóng bắt máy: “A lô, bác ạ, Trịnh Bảo có tin tức rồi ạ?”

Advertisements

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, qua đúng một phút đồng hồ mới có câu trả lời đầy mệt mỏi vang lên: “Cảnh sát nói, đã qua bốn mươi tám tiếng cứu trợ có hiệu quả, chỉ e là hi vọng sống sót không còn nhiều.”

Uỳnh – Tống Thanh cảm thấy đầu óc mình rỗng tuếch.

Cơ thể cô mềm nhũn, bỗng chốc ngã ngồi trên thảm trải sàn.

Trịnh Bảo, chết rồi ư?

Sao anh ấy có thể nói chết là chết luôn được?

Không phải đã hứa nắm tay nhau suốt đời suốt kiếp hay sao?

Không phải đã hứa lần này anh về sẽ đính hôn sao?

Đồ lừa đảo, Trịnh Bảo, anh là đồ lừa đảo!

Tống Thanh không biết mình đã đi ra khỏi cửa thế nào.

Đến khi hoàn hồn lại, cô phát hiện ra toàn thân mình đã ướt sũng.

Đưa tay vuốt mặt một cái, không biết trên mặt là nước mưa hay nước mắt, khiến tầm nhìn của cô mơ hồ.

Tống Thanh rất muốn bật khóc để trút hết nỗi lòng.

Nhưng đến lúc này đây, cô mới hiểu được, khi đau đớn đến cực điểm, tiếng khóc sẽ chẳng bật lên được nữa.

Tống Thanh lảo đảo đi về phía trước, trong cơn mưa như trút nước, thế giới này chỉ còn sót lại âm thanh của sự tuyệt vọng.

Hà Nhật Dương nhìn thấy một bóng người đang lảo đảo bước đi, bỗng chốc nhận ra đó là cô gái đã thực hiện tạo hình cho mình, không hiểu sao thấy lòng thắt lại, khi sắp đi vượt qua cô ấy, anh đột nhiên yêu cầu: “Dừng xe.”

Chiếc Rolls Royce màu trắng thuần khiết vững vàng dừng lại, cửa kính được hạ xuống để lộ gương mặt tuấn tú không tì vết càng có vẻ giống một vị thần không nhiễm khói lửa nhân gian giữa màn mưa mờ mịt.

Phát hiện ra cô gái trong mưa căn bản không chú ý tới mình, đồng tử Hà Nhật Dương không khỏi tối lại.

Anh chưa từng bị người ta ngó lơ như thế này đâu.

“Lên xe.” Anh lên tiếng với vẻ tức giận, cô gái này bị ngốc hả? Trời mưa to thế này mà không biết bật ô lên sao?

Nghe thấy âm thanh sau lưng mình, Tống Thanh máy móc đứng lại, quay người.

Khi nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lùng của Hà Nhật Dương, không biết vì sao, nước mắt vừa được khống chế của cô bỗng chốc trào ra như vỡ đê lần nữa.

Khóe môi Tống Thanh run run, nước mắt ào ào lăn xuống.

Cho dù biết rằng đối với anh mà nói, mình chỉ là một người xa lạ.

Nhưng lúc này Tống Thanh rất muốn tìm một ai đó để trút bầu tâm sự, bởi vì trên thế giới này, đến cả một người để tâm sự cô cũng không có.

Cho dù đối phương chỉ là một người xa lạ, cô cũng không kiềm chế được nữa: “Anh ấy chết rồi, không về được nữa... không bao giờ... quay về nữa...”

Chưa nói dứt câu, cô đã khóc không thành tiếng.

Hà Nhật Dương nhìn Tống Thanh đột nhiên yếu đuối như một tờ giấy mỏng, có khi một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm cô nát vụn.

Tí ti giận dữ của anh không biết tại sao mà tan biến trong chớp mắt.

Hà Nhật Dương đích thân mở cửa xe cho Tống Thanh, giọng điệu cũng đột nhiên mềm hơn: “Lên xe đi.”

Tống Thanh như người sắp chết chìm đột nhiên vớ được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, không buồn do dự gì đã lên xe.

Cô cuộn người trên ghế ngồi, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Cô rất sợ cô đơn, cô rất sợ phải chịu đựng bóng tối một mình.

Hà Nhật Dương thu ánh mắt về, nói với lái xe: “Tới trang viên Cảnh Hoa.”

Lái xe khựng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, lái xe nhanh chóng đi về phía trang viên Cảnh Hoa.

Đợi khi Tống Thanh hoàn hồn lại, cô đã ở trong căn biệt thự giữa trang viên rộng lớn.

Nhìn căn phòng mang phong cách tối giản của châu Âu rất tinh tế, Tống Thanh mới bất tri bất giác nhớ lại, hóa ra trong lúc đau đớn đến tuyệt vọng, mình đã lên xe của một người đàn ông lạ mặt và đến nhà anh ta...

Tống Thanh vô thức đứng thẳng người, túm lấy túi xách của mình, chật vật định tháo chạy.

“Sao thế? Thiếu tiền của tôi nên vội vàng muốn chạy thế à?” Giọng nói lạnh nhạt xa cách nhưng lại nói ra câu này.

Tống Thanh quay phắt lại, nhìn thấy Hà Nhật Dương mặc áo ngủ màu trắng, vừa lau tóc vừa đi về phía mình.

Mái tóc ngắn màu đen vừa được tắm gội, tuy hơi rối nhưng vẫn gọn gàng, khiến Hà Nhật Dương trông càng có vẻ phóng khoáng kiêu ngạo mà cao quý.
Chương Tiếp »