Uyển Nhi tắt máy rồi nhanh chóng đến nhà Lục Kình Phong. Vẫn như lần trước, ngôi nhà vẫn u ám và đáng sợ. Uyển Nhi lấy hết can đảm nhấn chuông cửa hai lần. Tiếng chuông thứ hai vừa dứt, thân ảnh của Luc Kình Phong vui mừng chạy ra chào đón. Anh nở một nụ cười tỏa nắng, vui vẻ nói với Uyển Nhi:
“Sao thế? Hôm nay lai có cơn gió nào đưa em đến nhà anh thế này!”
Uyển Nhi nhìn người đàn ông với khuôn măt vô cùng điển trai, thái độ thân thiện mà trong lòng mình đau xót vô cùng. Cô rất mong, rất mong là mình đa nghi. Là mình nghĩ nhiều, hiểu lầm anh. Cô thật sự không muốn mất đi người bạn tốt như thế này. Uyển Nhi nói đùa:
“Nhớ anh quá thôi!”
Uyển Nhi nói xong tự nhiên cất bước đi vào trong nhà mà không biết đằng sau Luc Kình Phong hiểu lầm câu nói của cô là thật mà mặt đỏ ửng, ngại ngùng đi sau Uyển Nhi. Uyển Nhi vào nhà đã thấy mùi bánh rán thơm nức mũi, cô nhanh chóng chạy xuống phòng ăn. Đúng như cô cảm nhận được có một đĩa bánh rán thật ngon mắt đang để đó, Uyển Nhi không thể nào cưỡng lại với sự thu hút của đĩa bánh rán, cô hướng mắt về phía Lục Kình Phong thăm dò. Lục Kình Phong gật đầu đồng ý Uyển Nhi mới ngồi xuống vui vẻ ăn. Ăn đươc một nửa, cô liền nhớ đến còn việc chính sự cần làm, chứ không thể chôn vùi trong đống đồ ăn này được. Uyển Nhi ngước mặt lên nhìn Luc Kình Phong với đôi mắt long lanh, sáng ngời. Giọng điệu có chút nũng nịu:
“Kình Phong! Tư dưng em thèm mì ramen quá. Anh có thể đi mua hộ em một bát được không?”
Lục Kình Phong không nghi ngờ gì mà vui vẻ đồng ý.
“Đúng là anh không thể qua nổi ải Mỹ nhân kế của em mà”
Luc Kình Phong rời khỏi, nụ cười trên môi của Uyển Nhi nhanh chóng biến mất. Gương mặt cô trở nên lãnh đạm, dần dần tiến về phía căn phòng mờ ám hôm trước kia. Căn phòng lần này đã bị khóa, cô dần dần tuyệt vọng thì bỗng dưng trước mắt cô là môt chùm chìa khóa đươc treo ngay ngắn ở trên móc. Uyển Nhi neh nhàng lấy chùm chìa khóa xuống, trong cái chùm đó có rất nhiều chiều khóa. Nhìn thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, lòng Uyển Nhi ngày càng sốt ruột. “Cạch” tiếng động vang lên, cô đã mở đươc cửa! Uyển Nhi vui mừng, mở cánh cửa ra nhìn căn phòng vẫn quỷ dị như trước. Uyển Nhi với tay bật đèn lên, chiếc đèn đỏ chiếu sáng mờ ảo khắp căn phòng. Uyển Nhi sững người trước cảnh tương trước mặt mình. Xung quanh đầy những chiếc hình nộm vô cùng đáng sợ, trên bức tường gắn những bức ảnh bị những mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào không nhìn rõ ra hình dạng nữa rồi. Uyển Nhi tiến tới đi xung quanh ngắm nhìn những hình nộm xung quanh, lớn có nhỏ có và những hình thù của chúng không còn đươc bình thường nữa rồi, cả thân chúng đươc nhuộm toàn bằng màu đỏ. Khuôn mặt thì bị rạch đến đáng sợ. Trên môt bức tường còn có những sơ đồ với những kí tự, thông tin vô cùng mơ hồ, khó hiểu. Uyển Nhi lấy máy điên thoại ra chụp lại. Cô tiến tới bức tường có dán đầy những bức ảnh bi mũi tên đâm vào. Uyển Nhi đưa tay lên rút những mũi tên đó ra, cô muốn biết chủ nhân những tấm ảnh đó là ai. 1 mũi tên...2 mũi tên....3 mũi tên...cô dần dần rút được rất nhiều, bức ảnh đã lộ diện được sắp gần một nửa rồi thì:
“Bạch Uyển Nhi! Em đang làm cái gì vậy?”
Uyển Nhi giật mình, những mũi tên trên tay cô tự do rơi tung tóe xuống đất. Cô sợ hãi dần đàn quay đầu lai, khuôn mặt Lục Kình Phong đỏ ứng đầy tức giận. Con mắt đỏ ngàu của anh nhìn cô như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Lục Kình Phong đột nhiên lao tới nắm chặt lấy tay cô, thô bạo kéo mạnh cô về phía phòng ngủ. Lục Kình Phong đẩy mạnh cô xuống giường, thân ảnh cao lớn của anh đè lên ha thân cô. Đôi bàn tay bóp mạnh khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Nhi, đôi mắt tức giận nhìn cô. Lục Kình Phong hiện tại như con mãnh thú mất kiểm soát trông rất đáng sợ. Anh gầm lên:
“Bạch Uyển Nhi! Tôi tin tưởng em, tôi nhân nhượng cho em nhưng không phải để em leo lên đầu lên cổ của tôi mà ngồi. Tôi yêu em! Tôi thích em! Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ khoan dung, tha thứ cho tất cả những gì em làm. Em nên biết rằng hôm nay em động vào giới hạn của tôi và em phải chịu hậu quả!”
Uyển Nhi nhìn Lục Kình Phong đầy vẻ đáng sợ trước mặt thân thể cô khẽ run. Cô cắn môi, cô quá ngu ngốc! Cô không nên hành động sớm như vậy, bây giờ cô đã biết hành động ngu xuẩn của mình đã mang tới cho mình mối họa diệt thân. Uyển Nhi nở nụ cười chu chát, cô không cầu xin cũng không la hét. Cô giương mắt nhìn Lục Kình Phong trong đó còn có vài tia coi thường. Lục Kình Phong nhìn thái độ này của Uyển Nhi càng tức giân, hung bạo xé toạc chiếc váy đen bó sát của cô ra làm đôi. Nhìn cơ thể trần trụi tuyệt mỹ của cô dưới hạ thân mình vật đó của anh phản ứng mãnh liệt. Chiếc ga giường của Lục Kình Phong vốn là màu đen nên càng tôn lên nước da trắng ngần của Uyển Nhi. Nhìn cô lúc này vô cùng nóng bỏng và khiêu gợi. Lục Kình Phong đang định cúi xuống hôn lên chiếc cổ tinh xảo của Uyển Nhi thì đầu bị cô đẩy mạnh ra. Thanh âm cảnh cáo, oán hận của Uyển Nhi vang lên:
“Lục Kình Phong! Anh mà làm gì quá giới hạn tôi sẽ hận anh cả đời!”
Luc Kình Phong không những không dừng lại hành vi đồϊ ҍạϊ dơ bẩn của mình mà lại còn tiếp tục hôn lên chiếc cổ, đôi tay thì xoa nắn cặp ngực đang phập phồng của Uyển Nhi. Giọng nói da^ʍ tục phóng đãng vô sỉ trả lời lại Uyển Nhi:
“Em hận tôi? Sao cũng được! Hôm nay tôi sẽ chơi chết em để em hận tôi mà luôn nhung nhớ đến tôi. Không biết chồng em mà biết, anh ta sẽ có phản ứng như nào nhỉ?”