Màn đêm dần phủ xuống cả không gian rộng lớn. Phía xa, những ánh đèn màu nhấp nháy, dòng xe qua lại không ngừng, những tòa nhà cao đồ sộ vươn lên cao. Đừng từ ban công trên cao vươn người ra ngoài xa, có thể hít thấy cả vị biển lẫn cát nhuốm trong l*иg ngực. Cảm giác thật sự rất tuyệt. Nhưng đó không phải là những gì Lập An Hạ sẽ trải qua tối nay - yên tĩnh và trầm lặng. Đêm nay là đêm của nổi loạn, và cô sẽ đi, dù không có ý định tham gia một-cách-chính-chức. Ăn một bụng no căng rồi từ từ chuồn về phòng xem phim - kế hoạch tác chiến của An Hạ chính là như thế.
Bờ biển lúc này bắt đầu đông người. Lập An Hạ sóng vai cùng Mục Tống Thần đi qua vài bãi, cuối cùng cũng đến nơi diễn ra iệc. Cả một phần bãi ở đây được Lan Mị bao trọn. Hải sản và đủ loại rau củ, thịt được đặt lên vỉ nướng, khói tỏa ngun ngút xen lẫn mùi thơm khó có thể cưỡng lại hòa cùng hương vị mặn của biển phía xa tràn vào. Lúc này khách càng đông hơn nữa, còn có cả một tốp người Mỹ đang đứng đằng xa cười đùa. Lập An Hạ cố gắng đi vòng đường sau để không ai nhìn thấy, Mục Tống Thần cũng không có ý định phản đối, thế nhưng đột nhiên...
- "Hạ Hạ, Thần!" - Lan Mị gọi lớn - "Đến rồi sao? Mau lại đây nào?"
Trên trán cô lập tức hiện lên ba vạch đen.
- "Hết cách rồi, đi thôi." - Mục Tống Thần nhún vai, miễn cưỡng choàng vai Lập An Hạ kéo cô đi. - "Hãy nhớ chúng ta đã là vợ chồng rồi nhé!"
Lập An Hạ khẽ cúi mặt, đấm nhẹ vào ngực hắn một cái, còn trong lòng thì đang cười ngất ngây.
Hôm nay có vẻ ai cũng rất xinh đẹp và chăm chút kĩ lưỡng cho vẻ ngoài của mình, nhìn thật không khỏi trầm trồ. Những cô gái đa phần mặc bikini cùng cardigans màu sắc sặc sỡ phía ngoài. Chiều cao cùng thân hình nóng bỏng của họ khiến Lập An Hạ không kìm được nhìn lại bản thân mình. Những quý ông lại diện những chiếc quần ngắn thoải mái cùng áo thun, trông rất điển trai. Trần Hạo đã thay một bộ quần áo mới, một chiếc quần kaki màu kem nhạt cùng áo thun trơn màu xám đi với đôi dép lê. Bộ dáng này của Trần Hạo làm Lập An Hạ đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười. Một người chăm chút vẻ ngoài như anh ấy lại thế này? Hàn Thu cởi trần để lộ cơ thể săn chắc đầy quyến rũ, chỉ khoác trên người một chiếc khăn dày, mái tóc còn vươn vài giọt nước, có lẽ vừa từ biển đi lên. Một vài cô gái bắt đầu đi đến bu quanh hai chàng lãng-tử.
Và tâm điểm của buổi tiệc, chắc chắc là Lan Mị. Trong bộ jumpsuit ngắn với những họa tiết màu đơn giản nhưng sang trọng phủ bên ngoài cardigan xám dài tay xắn đến tận khủy, Lan Mị đã thu hút hầu hết toàn bộ sự chú ý về phía mình. Dáng người hoàn hảo khiến người khác phải ghen tị. Tóc chị ấy vấn gọn lên, để lộ chiếc cổ cao và thon gầy. Trên cổ là sợi dây chuyền dài bằng gỗ có hoa văn công phu, nhìn thật đẹp. Từng tốp thanh niên không ngừng tiến về phía Lan Mị, mời rượu chị ấy. Lan Mị cũng không từ chối, ngược lại còn nói chuyện rất vui vẻ. Lập An Hạ càng nhìn càng thấy ngưỡng mộ...
- "Đừng nhìn nữa, càng nhìn cô sẽ càng tự ti đó!" - Gương mặt Mục Tống Thần không biết từ khi nào đã áp sát mặt cô.
- "Anh!..."
Lập An Hạ vừa định quay sang phản bác thì có lẽ do cự li quá gần, môi cô vô tình chạm phải má hắn. Năm giây đầu trôi qua trong sững sờ, năm giây sau lại bình thường trở lại. Thật ra là cả hai đều có hơi đỏ mặt và lúng túng, nhưng đã kịp giấu nhẹm đi.
- "Rất lâu rồi chúng ta chưa có hôn môi nhỉ?" - Hắn cười gian xảo.
- "Hai người thủ thỉ thì thầm cái gì mãi đấy?" - Trần Hạo bất ngờ từ đâu hùng hổ xông tới - "Thật làm người ta ghen tị nha..."
- "Mày nhìn lại cái bộ dáng của mày đi..." - Hắn trừng mắt - "Mặc cái loại gì thế này?"
- "Còn không phải tại cái vali chết tiệt rơi xuống hồ ướt hết sao?" - Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài.
Lập An Hạ để hai người tiếp tục nói qua nói lại, một mình đi đến bàn thức ăn. Cô có lẽ là người ít được chú ý nhất trong đêm nay. An Hạ không phải là một tín đồ thời trang, mắt nhìn quần áo còn có phần tệ hại. Cho nên tối nay, quần lửng và áo dài tay cứ thế mà xuất hiện. Cô cảm thấy như vậy cũng không có gì tệ, ít ra là có thể sống một cuộc sống bình thường, không trở thành tiêu điểm của đám đông. Lập An Hạ cầm một xiên thịt bò sốt BBQ nướng thơm phức, sau đó một mình ngồi vào một góc trống đối diện biển không có ai để ý, thả mắt nhìn ra xa. Từng đợt sóng tới tấp tràn vào bờ, mang theo cả những đợt gió mát lạnh sảng khoái.
- "An Hạ?"
Cô ngước lên, trong vài giây đầu sự ngạc nhiên tột độ hiện rõ trên gương mặt.
- "Tô Trạm Hiên? Là anh? Tại sao anh lại ở đây?"
- "Tôi là bếp trưởng trong đại yến tiệc lần này được Lan Gia mời đến mà." - Anh nháy mắt, kèm theo nụ cười xán lạn - "Chúng ta rất có duyên, nhỉ?"
- "Whoa, anh thật giỏi nha. Rốt cuộc có bao nhiêu công việc mà tôi không biết thế? Hôm trước còn làm thêm trong tiệm bánh, đùng một cái lại trở thành bếp trưởng rồi!"
- "Nhiều lắm, đếm không xuể đâu!" - Tô Trạm Hiên ngồi xuống cạnh cô, ngửa đầu uống một ngụm trà lạnh - "Cô quen Lan Mị phải không?"
- "Chị ấy là bạn thân của... à... ừm... chồng tôi..." - Cô cười cười, ngập ngừng nói ra tiếng "chồng" kia. - "Mà này, vết thương của anh..."
- "Khỏi hắn rồi!"
- "Vậy thì tốt..."
Tô Trạm Hiên mỉm cười, đột nhiên quay sang khẽ hỏi:
- "Có muốn tôi thắt tóc cho không?"
Thế là Lập An Hạ ngoan ngoãn xoay đầu về phía anh, chờ đợi. Tô Trạm Hiên cười, đặt chai nước xuống, lau lau tay vào khăn giắt trên túi rồi bắt đầu. Gió tiếp tục thổi, ngoài buổi tiệc nhạc đã mở lớn hơn. Là Let Me Love You. An Hạ khẽ lẩm nhẩm lời.
- "Trà? Theo tôi biết thì ở độ tuổi anh trà không được chuộng lắm..."
- "Tôi không quen uống những loại nước khác lắm, trà bao nhiêu năm qua vẫn là lựa chọn hàng đầu của tôi."
- "Lúc trước ba tôi hay bảo, những người thích trà đều vô cùng thanh tao, như chính tách trà mà họ uống vậy. Trà không phải ai cũng thưởng thức được, xem ra đến bây giờ tôi hiểu được một chút rồi..."
Bàn tay Tô Trạm Hiên thoăn thoắt lướt đi trên mái tóc cô. Hình dạng đã dần được định hình. Anh chỉ có một cảm nhận duy nhất, cô gái này có mái tóc đen thật tuyệt.
- "Có phải mượt lắm không?"
- "Đúng vậy, rất mượt."
- "Tôi không chăm sóc gì đâu nhé, gội đầu bình thường thôi, lúc vò tóc còn vò như thế này này..." - Hai bàn tay của An Hạ chụm lại làm ra thứ động tác vô cùng mạnh mẽ, làm anh bật cười. - "Thế mà nó vẫn mượt như vậy đấy..."
- "An Hạ, có ai nói cô đáng yêu chưa?"
- "Hả?" - Cô khẽ nhướng mày, gương mặt lộ ra chút vẻ tinh ranh - "Chưa có ai cả..."
- "Thật sao?" - Một cô gái dễ thương như thế này mà lại không có ai khen?
- "Người ta nói tôi rất đáng yêu, chỉ có mỗi anh là nói tôi đáng yêu thôi đó!"
Tô Trạm Hiên phì cười, khẽ đẩy nhẹ đầu cô gái nhỏ một cái.
- "Mine!" - Một giọng nói giận dữ đột ngột cắt ngang đoạn hội thoại của hai người - "Cô làm gì ở đây thế?"
- "Đợi một chút, đợi anh ấy thắt cho tôi xong đã... Ối!"
- "Không thắt gì cả! Đi với tôi!" - Mục Tống Thần cúi người, nắm một tay Lập An Hạ kéo lên.
Tô Trạm Hiên không kịp giữ, thế là cả mái tóc được thắt kì công nãy giờ... Tất cả biến thành cát bụi... Giây phút nhìn từng lọn tóc trở về nếp như ban đầu, không hiểu sao trái tim anh đột nhiên hụt đi một nhịp.
- "Anh! Anh làm trò quỷ gì vậy?" - Cô trừng mắt, xoay đó quay sang người kia - "Thật xin lỗi, tôi..."
- "Không sao đâu."
- "Đi!" - Nói xong dứt khoát kéo cô đi thẳng.
Tô Trạm Hiên chỉ biết lắc đầu cười khổ, cầm chai trà lên uống thêm một ngụm. Từ trước giờ luôn như vậy, trong những buổi tiệc trọng đại, người cô đơn luôn chỉ có một mình anh. Lúc nãy còn cô gái kia cùng nói chuyện, bây giờ lại trở về như ban đầu rồi. Tô Trạm Hiên phóng mắt về phía xa, ánh mắt tràn ngập sâu thẳm và tẻ nhạt.
Không phải là không có ai đến bắt chuyện cùng anh, chỉ là tính tình Tô Trạm Hiên vốn ưa tĩnh, không có hứng thú với loại chuyện tưng bừng náo nhiệt thế này.
- "Xin chào."
Có một cô gái xinh đẹp đột nhiên cất tiếng chào với Tô Trạm Hiên.
- "Chào cô."
- "Chúng ta có thể nói chuyện được không, hai kẻ cô đơn?"
- "Được thôi. Cô cũng trong buổi tiệc đó à?"
- "Không phải, tôi đi công tác, vô tình men theo bờ biển từ khi kia sang khu này, thấy đông đúc một hồi như vậy mới biết nơi đây đang tổ chức tiệc. Có vẻ như trong khung cảnh này, chỉ có hai chúng ta là lạc lõng."
- "Tô Trạm Hiên."
- "Tôi là Hòa Diệu Chi. Có thể hiểu là một nhánh cây đầy sức sống, tuy nhìn diệu hiền nhưng lại vô cùng kiên cường mạnh mẽ..."